Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14 Anh không ăn rau

- Con trai con đứa, có ăn một đôi dép mà cũng  khóc- Mồm nói vậy chứ vẫn khập khiễng bước đến, vuốt má tên chồng, tên ngốc này, Thấy dép đến cũng không biết mà tránh, hai má sưng vù hết cả lên rồi này, nhìn anh khóc đến thương tâm như vậy, cô cũng rất đau lòng. ( Bà đánh chớ ai)

- Hức... vợ đau. Má đao sưng hơn ... hơn bánh bao rồi hức >< Vợ ghét anh rồi đúng không? Hức người ta nghe vợ ngã liền chạy vào. Mà mà vợ nỡ đánh anh hức- 

Nhược Tâm nghe vậy thì áy náy vô cùng kinh ngạc, vuốt ve cái bánh bao, cô dịu dàng cười, hôn nhẹ lên má của Tuấn nói: 

- Không ghét. Nhưng sau vào phải hỏi không em đánh nữa đấy-

Mà anh kệ chứ, anh có cách khiến cô cầu anh vào mà. Hơn nữa lâu lắm rồi cô mới củ động hôn m liền vui vẻ chạy đi, thật ra thì cô hay hôn hai đứa nhóc thúi kia như vậy, vốn chỉ là để dỗ con nít mà thôi. 

Khi nãy anh thấy cô hiền ơi là hiền. Anh nghe xong cả người liền thấy ngứa ngáy, còn có vui vẻ nữa, anh muốn cô lúc nào cũng ngọt ngào với anh như vậy.

- Vợ ơi, Ăn đi. Nãy anh mới đun lại á. Mà thấy em hét nên quên mất. Hình như hơi nguội anh đi đun lại nhá.- Hình như vì nụ hôn mà Tuấn phấn khởi vô cùng. Hăng hái định bê xuống đun lại.

- Thôi không cần lại đây ăn với em.- Thực ra Đồ ăn là vẫn còn nóng nha. Mà cô lại không muốn hành hắn đâu.

 Còn anh nghe vậy, anh vui vẻ bước đến ngồi cạnh Nhược Tâm. Rồi vui vẻ gắp thức ăn cho cô, hốc mắt cô bỗng dưng cay cay, cô cũng gắp lại cho anh, thế mà anh lại nhìn chằm chằm thức ăn cô gắp.

-Sao vậy?-

-Anh không thích ăn rau! Em ăn đi- Tuấn mặt nhăn hơn cái đít khỉ, nhìn mấy cộng rau với vẻ mặt ghét bỏ.

-Rau ăn rất tốt cho sức khỏe, ăn đi. Anh làm Tiểu Đông học theo giờ, Cha con mấy người không khác gì nhau- Nhược Tâm gắp thêm rau cho Tuấn Ca .

-Nhưng mà...-

-Ừ, vậy ra anh ghét mới mang em ăn chứ gì. Anh không ăn rau thì đừng nhìn mặt em nữa. Có chồng như thế thật mất mặt mà, Con lại học theo thì chết. Hơn Nữa đã gắp cho ăn . Vậy mà anh còn ghét bỏ, vậy thôi... đừng ăn nữa. Em dọn khỏi nhà này cho anh vui-Nhược Tâm giả vờ ủy khuất nói, còn tiện tay gắp hết rau trong chén của Anh. Còn làm bộ đi chứ.

-Đừng... anh ăn... anh ăn mà...- Tuấn ca bắt về còn không kịp á, vì vậy tin sái cổ, không muốn thấy cô buồn, cô cười lên rất xinh, khi thấy cô buồn, tim anh rất đau, mặc dù ghét ăn rau nhưng nhìn thấy cô không vui anh càng khó chịu hơn.

Từ nhỏ tới giờ, anh không sợ trời không sợ đất, Chỉ ghét ăn rau ( mà giờ thêm sư tử hà đông nữa), Người ta năn nỉ muốn gãy cả lưỡi mà anh còn không thèm ăn, dùng hết mọi cách để dụ dỗ, anh cũng không ăn, vậy mà bây giờ Vợ ( Sư tử) chỉ nói có một câu, anh liền ăn.

-Thật ngoan! Rồi em sẽ thưởng nha-

Nhược Tâm thấy bạn nhỏ Tuấn, khổ sở ăn rau liền hôn lên má của anh một cái, anh liền vui vẻ ăn rau nhiều hơn, cô không ngờ anh dễ dụ như vậy. Phải thưởng nhiều nhiều mới được.

****

- Ba à người thật không có tiền đồ. Mẹ Tâm ép con còn chưa ăn này.-

-Ba nghe vợ ba thì sao? Người ta bảo nghe vợ sống lâu đấy biết chưa, tiểu tử thối-

******


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com