chương 16 cô gái ấy trở về
Mới tắm bước ra ngoài. Liền nhìn thoáng qua cơ thể hoàn mỹ một cái. Lửa nóng từ ban nãy, vất vả mới đè được xuống lại nổi lên.
Nhược Tâm dường như cảm nhận được có ánh mắt thâm tình đang nhìn mình.
Người đàn ông chỉ dùng khăn tắm bọc lấy bộ vị quan trọng ở dưới thân, lộ ra cơ ngực cường tráng, hoàn mỹ một cách tự nhiên. Ở phía trên, một vẻ đẹp tuấn mỹ đến yêu nghiệt, một mái tóc đen nhánh vẫn còn vương giọt nước, dưới đôi lông mày tinh tế là một đôi mắt sắc sảo màu hổ phách đang nhìn mình chằm chằm.
Cô thấy anh đang đi đến gần mình. Thì cười tươi.
- Nào xong chưa đèo em đi.-
- Nhưng anh chưa mặc đồ. Hay vợ là muốn anh mặc này. Đi đến cơ quan.- *quạc quạc*
Cô phải đơ mất mấy giây, Rồi tát bốp phát lên mặt anh.
- Mặc đồ đi rồi mang em đi làm-Thầm bổ sung trong lòng :"định mặc đi tán gái à, bà đây không cho, chồng bà đẹp mình bà ngắm thôi."
~~~~
Đương nhiên nói là đưa đi làm nhưng tên nào đó, nhất quyết dẫn cô tới 1 nhà hàng , không quá sang trọng nhưng cực kì ấm áp, khách hàng cười nói vui vẻ cực kì ôn hòa.
Cô nhìn anh khẽ cảm thán,Mặc dầu cô rất thích làm nha, Nhưng cô vẫn thích những nơi ấm cúng này hơn. Nếu có con ở đây thì chắc hoàn hảo rồi.
Tuấn quay đầu nhìn cô cười ôn nhã:
- Đói chưa? Đi, qua bên kia
Phục vụ dẫn cô và hắn tới 1 bàn cạnh cửa sổ sát đất ngồi, cô bị anh chàng phục vụ nhìn đến thủng luôn rồi .
Tuấn ca của chúng ta ngồi đối diện mặt đen không khác gì bao công, hắng giọng.
- Tôi đã đặt mang ra đây nhau-
- Ơ..dạ có ngay- Mặc dầu tên kia bị tia lửa điện phóng tới vù vù, nhưng lúc rời đi còn không quên liếc nhìn cô thêm mấy cái.
- Đồ đào hoa nhà em!
- Em không có! À người ta bảo là hoa gặp hoa nở, người gặp người thích mới phải lẽ chứ ? - Nhược Tâm cô đương nhiên kiêu ngạo vì nhan sắc mình rồi. Nhưng mà cô không hiểu cái tên này là hầm giấm chua mới phải. Đi đâu cũng thấy giấm hả trời.
Tên nào đó nghe vậy thì siết chặt tay cô không nói gì, cô rút không được đành bỏ mặt để anh nắm . Dù sao giờ anh cũng dễ thương mà. ( Nhưng có lẽ chị nào biết, anh sắp thực hiện chuỗi ngày biến chị thành heo, rồi đuổi hết lũ ong bọ đi, Và anh sẽ mất hết tình địch)
Sau khi Nhược Tâm bị anh ép ăn hết mấy đĩa đồ ăn khiến bụng căng tròn, thở dài não nề
- Em sắp thành heo heo heo a. Không ăn nữa, hết eo thon của em rồi T_T-
Tuấn đạt được bước đầu, cộng thêm dáng vẻ phụng phịu của cô thì bật cười, lấy tay xoa mái tóc đen óng đầu sủng nịnh.
- Em không còn eo thì anh vẫn thích nha. Sờ càng thích chứ bộ.-
- Đáng ghét- Bị anh cười thủng luôn cái mặt rồi nha.
Dang tay ôm bụng nhỏ, cô đứng dậy nhìn anh thản nhiên cười.
- Anh lo mà trả tiền, bà đây đi dạo tiêu cơm- Anh thở dài phất phất tay nhìn cô.
- Đi mau, nhanh đó-
Cô bĩu môi xua xua tay nhỏ cực kì đáng yêu, quay đầu đi về phía nhà vệ sinh.
Bỗng móc từ trong túi áo một chiếc hộp cũ kỹ, Bên trong đựng 2 chiếc nhân nhỏ xinh.
- Có.... Nên cho thấy không ? Nên nói không ? Nếu nói. cô ý còn tha thứ không......-Tên nào đó đang đăm chiêu, còn đang đau khổ suy nghĩ hồi lâu không thấy cô về. Đang định đi tìm. Thì bỗng điện thoại vang lên, Màn hình hiện *Trịnh Đàm Nhân*
- Hứ tên này sáng sớm ngày ra ám giờ gọi ông cái gì tắt máy này - Sáng giờ là Tuấn ca ức rồi nha. Để vợ anh thích nên anh cứ cúp máy đấy. Và nó lặp đi lặp lại mấy lần cuối cùng anh cũng hả dạ. Nghe máy.
- Alo cái tên chết dẫm kia gọi gì-
- Mày làm gì mà tắt máy thế hả. Biết có chuyện quan trọng không. Mẹ nó ông mày đang đóng phim nghe thấy ông gọi luôn mày muốn ông tức chết à-
- Ông mày còn chưa xử mày dụ dỗ chồng ông đâu nhá. Gắt cái quái gì-
- Hả chị dâu mê tao hả. Tao rước liền-
- Mày dám, MÀ chuyện gấp gì-
- À Cô bé kia về nước rồi đất. Bảo vệ chị dâu nhỏ cho thật tốt-
- Hả Bao giờ- Dự cảm không làm tới.
- 2 ngày trước-
Và đúng như anh nhà linh cảm bên kia Nhược Tâm lại gặp người không nên gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com