chương 2 phần 7 Em mặc quyến rũ như này để cho ai xem hả ?
Mai ta ra chương nữa nha. >< Hãy vote lấy động lực ta nga.
- Bỏ ra anh tin ôi đánh cho anh một trận thừa sống thiếu chết không hả- Khoảng khắc này đây chị nhà của chúng ta, trợn tròn xoe con mắt. Tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống, tên sói đang đè lên mình rồi nha.
- Được được, vợ thích đánh thì đánh nhưng mà ...... Chúng ta làm đại sự trước-Tuấn cười như không ,mà không rảnh giằng co với cô nha.~~~ ( vì anh còn bận truyện quan trọng )
- Vợ ơi , anh nhịn đói năm năm rồi đó, em không thương anh hả ..cho anh được không ...-Vừa nói anh vừa cúi đầu hôn phía sau gáy của cô, vừa phả hơi ấm nóng, khiến mọi tế bào trong cô tựa hồ kêu gào. Mà trở nên đỏ ửng. Mà trở nên mơ màng
- Đại sự.... đại sự cái đầu anh á. Đây ... đây là công ty. Bỏ ra- Cô hơi rùng mình mà giọng trở nên lắp ba, lắm bắp, đỏ mặt nghiêng đầu tránh né anh nhìn thấy.
- Vậy... đừng nói với anh không là công ty. Em sẽ làm ?- anh khẽ liếm nhẹ ở vàng tai cô.
- Không phải, đừng có bóp méo lời em nữa - cô lấy tay cấu lấy eo anh. Vậy mà tên nào đó vẫn hiên ngang cúi đầu ngang tầm mặt cô, cắn mút đôi môi anh đào căng mọng, mà dây dưa.
- ưm..ưmm..- Quá bẫn ngờ khiến đôi mắt cô mở to hết công suất, rồi liều mạng dãy dụa, tứ chi vung loạn xạ đánh về phía tên nào đó.
Còn anh đương nhiên cũng nào thua kém. Mà khẽ cắn lên môi cô, dư vị tanh nồng ập đến. Ấy vậy mà anh vẫn nào quan tâm mà tựa con ma cà rồng khát máu. Mà nhìn cô yêu nghiệt liếm làn máu của cô vương trên khóe miệng.
- Vợ a~ máu của em thực ..... tanh chết đi được á. - Câu nói ấy khiến dáng vẻ yêu nghiệt kia vứt đi bằng sạch. Khiến Nhược Tâm đang mê đắm thì mặt đỏ bừng bừng. Đập vào người anh.
- Biến thái chết anh đi. -Nhược Tâm khinh thường nhéo thật mạnh tay anh
- Nhưng anh biến thái rồi cũng do em nha, Em nỡ trả hàng hử- Anh nhà ngước đôi mắt đáng thương nhìn Vợ nha.
Nhược Tâm hừ một tiếng, Rồi nói:
- Trả được đã trả được lâu rồi-
Tuấn ca khẽ giả vờ thở dài: - Ai, lòng người dễ đổi.... Còn nhớ sao lần đầu anh cũng là của em, năm năm trời anh thủ thân như ngọc mà em nỡ....-
-Không muốn nói chuyện với người vô lý.- Nhược Tâm nghe anh nói mà lòng như lâng lâng, nhưng vẫn giả vờ nghiêm nghị qua quay chỗ khác, Phải chăng che dấu mình đang mắt đỏ hơn tôm tươi.
Thế nào ngờ như tạo cơ hội, khiến cơ thể cường tráng đè cơ thể nhỏ nhắn của cô lên trên chiếc giường , bắt đầu thoát đi quần áo của 2 người. ( ảnh bế vào phòng nghỉ của ổng trong công ty á)
- Này làm gì vậy. Đừng cởi-Cô la ầm lên, Lại lần nữa tạo cơ hội cho tên nào đó luồn lưỡi vào trong khoang miệng cô, thỏa thích cùng lưỡi cô chơi đùa.
Một tay giữ 2 cánh tay cô trên đầu, tay còn lại xấu xa xoa nắn đôi gò bồng sau lớp áo ngực, mà nghe thanh âm thở dốc, mà vô tình phả hơi nóng rực, như có như không khiến không khí như tăng cao. Không gian ấy, cùng những tiếng thân ngâm cùng nức nở khiến mọi ngóc ngách giờ đây đều tràn ngập không khí ám muội.
Để rồi cô như mê đám mà nào hay,Chiếc áo ngực gen quyến rũ màu đen tôn lên làn da trắng nõn mà hiện ra không khí, Khiến tên nào đó giờ đây mặt còn đen xì hơn cả chiếc áo. Làm không khí xung quanh đột nhiên lạnh xuống âm độ.
- Em mặc quyến rũ như này để cho ai xem hả ? Đây là phải dạy lại vợ rồi nhỉ- Nào để cô phản bác . Môi mỏng bao lấy nụ hoa anh đào trước ngực cô, anh khẽ day qua day lại khiến nó cương cứng mà bao phủ là một tầng nước như lấp lánh dưới ánh sáng.
Cô thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm rặng mây hồng nhàn nhạt, càng tăng vẻ kiều mị vốn có.
Anh vùi khuôn mặt đẹp trai vào bầu ngực trắng sữa, hơi thở dồn dập.
Bàn tay mò xuống cặp đùi trắng nõn, vuốt ve bắp đùi non mềm mại ,khiến cô run rẩy nức nở. Mà khẽ chuyển lên phía trên chạm nhẹ đến nơi giao điểm đã có chút ẩm ướt, ngón tay anh qua một lớp vải mỏng mà nhẹ ngàng ma sát vuốt ve nơi giao điểm.
- Ừmm..đừng..~- Nhược Tâm như nức nở, phía dưới bị anh xoa nắn, không tự chủ mà tiết ra mật trong suốt ướt đẫm.
Để rồi men theo mép quần mà đưa 1 ngón tay vào bên trong cô, tiếp tục khiêu khích hang động ẩm ướt.
Mặc dù đã khó chịu thở dốc, cự vật đã sớm cương cứng dưới đáy quần, mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống khuôn mặt anh tuấn làm tăng thêm phần ma mị.
- A...dừng..ưm... Dừng lại a~~ Ngứa a~~ -Cô uốn éo thân người, ngón tay anh ra vào càng nhanh khiến cô rất khó chịu. Nỉ non.
- Hử được anh sẽ không dừng mà~ Nhưng mà ngứa .. Muốn anh không- Âm thanh tà mị vang lên. Đồng thời anh hôn dọc lên vùng bụng phẳng lì.
- Mau cho em nha-Cô òa khóc, âm thanh mềm mại mê người.
Thở dài nặng nề, anh rút ngón tay ra khỏi nơi u cốc, mật dịch sóng sánh dưới len lỏi nơi gian phòng mà trở lên cực kì dâm mĩ.
Tay còn lại đã sẵn sàng mà cởi đi dây lưng, Cự vật vừa được giải thoát liền ngẩng đầu sẵn sàng nghênh chiến.
- Vợ ơi >< anh quên mất nó .. VÀO thì như nào rồi- Tên Tuấn còn vô sỉ tựa đứa trẻ ngây thơ. Vì anh muốn cô chủ động cư.Nhược Tâm đang bị lửa đớt từng tấc thịt nghe vậy Thì nổi đóa.
- Không biết bà tìm đứa khác. Bà khinh >< ( chị nói thể ảnh thịt chị chết đó )
Và.... tác giả vừa dứt câu. Giữa Nhược Tâm 2 chân truyền đến cảm giác đau nhức, hoa huyệt kịch liệt co rút. Dị vật bên trong to lớn làm cô khẽ co thắt dữ dội.
Tuấn kiềm chế cơ thể,Tường thịt ấm áp của cô tựa hồ căn cự vật của anh dữ dội.Khiến anh trở nên thở dốc.
-Vợ a~ là vợ đang cắn anh sao ?-Ấy vậy mà câu nói ấy khiến cô càng co thắt hơn, Để rồi để cô thích nghi sói ca, nhẹ nhàng di chuyển bên trong hoa huyệt của cô.
- ưm~..aA~ -Cô rên rỉ ngọ nguậy người, phía bên trong bị anh ma xát có chút đau nhức Nhưng nhịp chập dãi tựa hồ giúp cô thích nghi .
Khoái cảm ập đến khiến u cốc chảy ra càng nhiều mật dịch, cự vật dễ dàng di chuyển. Anh bắt đầu luân động nhanh hơn với tốc độ kinh người, khiến cả 2 thở dốc nặng nề.
Để rồi cứ vậy, mà căn phòng tràn ngập âm thanh dâm mĩ.
Âm thanh rên rỉ yêu kiều cùng tiếng thở dốc của người con trai, vô cùng hòa hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com