Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiệm hoa bất ổn của ông chủ Lĩnh

Lĩnh: Đ*t c*n m* đời nó chó thế không biết!

Cuộc sống bạc bẽo khiến tôi phải gào lên như con thú dữ của rừng xanh hoang dã, ở giữa nơi sang trọng được dát vàng, bạc, kim cương được đam mê đúc thành này. Ai đời Chlorits - đứa con tinh thần quý hơn cả vật chất hiện kim, từng huy hoàng khiêu vũ giữa thành phố, bước ra đường nửa chân cũng toàn là hoa này, lại có thể lâm vào tình trạng thất bát như ngày hôm nay?

Nụ hồng trắng ngày kia còn tươi tắn khoe sắc cho đôi mắt thêm xinh đẹp, trao hương thoảng thoáng khiến người ta nhẹ đi. Bây giờ đang dần héo, dần úa đi trong thấy mà chưa một lần được tung hoành với đúng giá trị của nó.

Đau đớn, xót xa hơn nữa khi nhìn cảnh của Chlorits lúc này, một không gian rộng rãi vốn luôn đầy tiếng cười, tiếng nói hay cái giỡn hớt vang trời của đám nhân viên. Khi này tĩnh lặng chỉ một tiếng nhạc du dương của vài bài ballad xoá tan quạnh hiu, bởi chỉ còn lại tôi và thằng em họ hiện hữu nơi đây.

Nhân viên đã được cho nghỉ phép vì tình hình kinh doanh lao dốc của cửa hàng, tôi không cầm được mình nếu cứ để mấy nhỏ chỉ biết nhìn hoa mà không thể chạm vào vô tư như trước. Thà rằng cứ để bọn nó ở nhà hưởng chút chữa lành, còn hơn ngày ngày ngồi thing lướt điện thoại nhìn người ta làm việc qua màn hình sáng.

Cậu em họ lên tiếng đáp lại tiếng gào của tôi.

Phú: Thây vì la làng, sao ông không phụ tui dọn dẹp bụi đi.

Nó trên tay là chiếc chổi lông gà dùng để dọn dẹp mà lườm quýt tôi không ngừng, riết cỏ lúa cứ bằng nhau không phân cao thấp. Nói đi thì phải nói lại, tôi thật tâm chẳng muốn la nó chút nào, chỉ bởi nó cũng tôi lớn lên từ bé đến lớn, theo tôi từng thuở vâng lời đến lúc cãi cha cãi mẹ đi theo ước mơ rồi cũng nó đồng tâm sống cùng và theo cùng đam mê với tôi. Việc nhỏ lặt vặt trong nhà đều một tay nó lo hết, từ cơm ăn hằng ngày hay quét dọn nó đều ôm trọn vào người, rồi chỉ than thở lấy lệ chứ không cả nề bất cứ điều gì. Đúng là đứa em mát lòng mát dạ của tôi.

Nếu tiệm hoa cứ trong tình trạng này mãi thì dù có giàu có đến đâu, chắc tôi cũng phá sản rồi đam mê trôi theo sông về biển, cuối cùng là quay về cái biệt thự đó yên phận kế nghiệp cái gia sản kết xù kia.

Lúc đó tôi sẽ như cổ máy biết mỗi việc ngày ngày lên công tỷ, tối muộn lết xác về nhà ăn cơm một mình. Xong chừng vài năm trôi thì buộc phải liên hôn củng cố địa vị chặt thêm chắc, một đời tôi định sẽ yên ổn ấm êm nhưng cô đơn tột cùng.

Nghĩ thôi mà da gà, dà vịt đã dựng đứng trên người rồi. Giàu sướng lắm vì không lo cơm ăn áo mặc, mà nghèo nó khổ khổ nhưng tự do bay nhảy hơn. Đương nhiên tôi không ước mình nghèo, dù có sinh ra trong gia đình khổ cực như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ nhanh chóng vương người vượt khó mà thôi.

Ừ thì ráng cho qua giai đoạn khó khăn này đi, làm kinh doanh ngại chi những cái gian nan của nghề chứ.

Lĩnh: Anh dọn khúc này nhé.

Phú: Càng tốt, coi như cái xác vô dụng chỉ toàn cái đẹp của ông cũng được tí lợi ích.

Chà thằng này khá, nặng lời như này chắc chắn là lâu quá chưa ăn đấm của tôi rồi.

Nhặt vội bức tượng đá trên bàn, tôi nhắm chuẩn chính xác một đường thẳng chẳng cong quẹo mà chọi tới hướng thằng em đang đứng.

Bụp!

Phú: Ây da!! Lên cơn gì nữa vậy cha!

Khả năng thiện xạ của tôi chuẩn xác đến mức dán thẳng lên lưng thằng em, nó kêu lên rõ to vì cú đánh úp không thể đỡ nổi này.

Lĩnh: Nay tháng 7, cô hồn nó chọi chứ anh mày biết gì đâu?

Cái cớ quá hợp lý được đưa ra khiến Phú tức xì khói, còn tôi thì được một trận cười khoái chí. Nó xoa xoa cái lưng mình rồi nhặt bức tượng lên kiểm tra, mặt tái xanh đi vì phát hiện vết nứt đã xuất hiện, vội chạy tới chấy vấn.

Phú: Ông cóc ơi! Quà chủ bán nhà tặng cho đấy! Quý hơn chữ quý mà chọi phát nứt luôn rồi nè cha!

Tôi lia mắt tới thứ trên tay nó mân mê, thì ra là một bức tượng cẩm thạch được tạo hình thành một con hồ ly với chín chiếc đuôi. Có gì mà thằng này phải lo chứ? Chẳng qua là bị nứt một chút thôi, thấy không thuận thì cứ việc mua mới, còn nếu thích quá thì mặc xác để yên cũng được mà? Trông bức tượng này chắc tay đến thế là thấy nó không phải hàng dễ vỡ rồi.

Tay giật lại thứ nó xót xa, tôi đập đập mấy cái mạnh xuống mặt bàn đá, chứng minh cho Phú thấy dù có thêm sát thương cũng không thể vỡ tan nát được.

Đúng như tôi đã suy nghĩ, bị tôi hành hạ mà tượng vẫn không chút xi nhê nào.

Lĩnh: Mày khinh thường độ cứng của nó quá rồi đó em.

Nó nhìn tôi đầy chán ghét.

Phú: Không thể share một chút sự nâng niu của hoa nào cho nó hả?

Lĩnh: So sánh kiểu gì đây? Hoa người ta mềm mại chứ ai như thứ đá tượng thô ráp đây? Mấy con gà như chú mày biết gì em?

Rắc..bộp...lộp bộp.

Có chuyện gì đó không ổn!? Bức tượng vỡ mẹ rồi!

Một làn khói mỏng thoát ra khi nó hoàn toàn vỡ vụn, rơi từng viên lớn xuống mặt bàn khiến tôi tái mặt. Làm sao mà dễ vỡ đến thế này chứ? Nước đi này tôi thật sự không lường trước được!

Phú vội la lên.

Phú: Bể rồi! Khói gì kia?! Sao lúc càng dày vậy?!

Nó đứng cách tôi phía bên kia bàn, thấy mọi chuyện không ổn khi thằng này cứ mãi la lớn, tôi liền chạy vội qua đứng cạnh nó.

Phú: Yêu quái hiện hình hay gì?!

Mảng khói lúc mới vỡ rất mỏng còn nhẹ hơn cả khi hút thuốc, lúc này đã dầy đặc thành hình người. Không! Không hẳn là người! Còn người không thể mang có tai và đuôi của cái được! Không chỉ một cái đuôi mà là chín cái đuôi!

Rốt cuộc là thứ gì hiển linh? Cô hồn tháng 7 cũng không lộ liễu như lúc này được!

Thằng Phú thì khỏi cần nó nó đang sợ hãi đến mức nào trước khung cảnh này, nó vốn là đứa mắc "hội chứng sợ những điều mới lạ", chỉ sợ giây sau nó hãi quá mà đột tử tại chỗ thì khổ thân.

Bản thân tôi cũng dè chứng lắm, làn khói kia đã rõ hình dạng của người hơn rồi, là da trần mắt thịt như người bình thường chứ không phải là ảo giác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: