oneshot
Đăng cúi xuống kiểm tra điện thoại lần nữa để chắc chắn rằng mình đã đến đúng địa chỉ. Vừa lúc ấy, cánh cửa studio mở toang, và người đang đứng chờ ở đó không ai khác chính là HIEUTHUHAI – hay đúng hơn là Trần Minh Hiếu. Hai người vẫn chưa tương tác nhiều, nên ngay cả trong suy nghĩ, Đăng cũng phải cố gắng lắm mới có thể coi Minh Hiếu như một đồng nghiệp thay vì một nghệ sĩ nó đã luôn ngưỡng mộ từ xa. Điều này càng trở nên khó khăn hơn khi Minh Hiếu nở nụ cười với nó. Hình ảnh ấy lập tức gợi lại những lần Hiếu từng cười như vậy khi trêu đùa Đăng trên sóng truyền hình, khi gọi sai tên nó thành "Đăng Răng Tô," khi nói với nó rằng anh đã biết đến Đăng từ rất lâu rồi.
"Hê lô em," Hiếu nói. "Cảm ơn em vì đã lặn lội tới đây. Anh cảm kích lắm."
"A, dĩ nhiên rồi ạ. Cái này là lễ phép tối thiểu khi anh đã đồng ý hợp tác với em thôi," Đăng đáp.
"Anh thích được làm việc trực tiếp hơn, những lúc mà có thể," Hiếu nói, lùi lại một bước và giữ cửa mở cho Đăng vào. "Em cứ tự nhiên nhé."
Ánh sáng đỏ nhè nhẹ lan tỏa khắp studio, tạo nên một không gian ấm áp và dễ chịu. Chiếc đèn bàn đơn giản đặt cạnh thiết bị thu âm của Hiếu làm dịu bớt sự mờ ảo của căn phòng. Đăng chọn chỗ ngồi ở mép sofa, gần bàn nhất. Hiếu kéo ghế xoay từ bàn ra, ngồi xuống, rồi đưa tay nhấn phím cách trên máy tính, khiến màn hình sáng lên trước khi lăn ghế lại gần Đăng.
"Thế, em có mang mấy con track đó trên USB không, hay là..."
"À! Dạ có ạ," Đăng nói, thầm cảm ơn ánh đèn mờ đã giúp che giấu sự ngượng ngùng đang lan dần lên cổ mình. Nó mở ngăn trước của ba lô và lấy ra chiếc USB lưu bốn bản nhạc chưa có phần góp giọng, rồi đưa cho Hiếu, hoặc chí ít là nó định làm vậy. Thay vào đó, tay nó va vào tay anh và đánh rơi chiếc USB xuống sàn. "Xin lỗi, em hơi..."
"Ảnh ọt cũng đã chụp chung, ôm ấp xin vía cũng ôm rồi mà vẫn lúng túng như gà mắc tóc vậy à?" Hiếu hỏi; anh bật cười thoải mái khi cúi xuống nhặt chiếc USB của Đăng lên. Anh đẩy ghế lùi lại, xoay người về phía bàn và cắm USB vào ổ.
Đăng thở dài, đưa tay lên áp vào hai má đang nóng bừng, cố gắng bình tĩnh lại. "Em xin lỗi. Em chỉ không ngờ anh lại đồng ý, chưa kể là còn quan tâm nhiều như vậy. Anh em mình đâu có tương tác với nhau thường xuyên. Chắc là em vẫn thấy hơi choáng vì anh muốn làm nhạc cùng em."
"Em là tài năng trẻ hàng đầu hiện nay, sao anh lại không muốn?" Hiếu đáp. Anh nhấp chuột vài lần, và rồi phần nhạc nền từ một trong những track Đăng gửi bắt đầu vang lên qua loa của anh; một giai điệu trap mượt mà, lả lướt sở trường mà Đăng chưa kịp soạn lời hay lên concept, nhưng vẫn tự tin mình thừa sức kill gọn. "Vả lại, anh thích giọng em cũng lâu phết rồi."
"...Anh hay nghe nhạc bọn em lắm ạ?" Đăng ngập ngừng hỏi.
Hiếu gật đầu. "Nhạc em. Ý anh là anh cũng nghe WORKAHOLIC$, nhưng anh đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm riêng của em. Anh rất trân trọng những rapper trẻ không chỉ viết tốt, kỹ năng cao, mà còn làm nhạc thông minh và tinh tế. Em hội tụ đủ tất cả những điều đó. Chưa kể, ấn tượng về em từ lần đầu gặp trên chương trình cũng rất tích cực." Hiếu mỉm cười, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như cố tình trêu chọc. "Dù anh từng lo em sẽ để bụng chuyện hôm đó anh chọn Left Hand."
Đăng rền rĩ, hai tay ôm mặt. "Anh không nhắc lại là em quên luôn rồi đó. Ahhh..." Nó thả tay xuống, đặt lên đùi. "Nhưng em hy vọng anh biết rằng hôm đó anh đã làm Tiểu Rùa yêu quý của anh sướng rơn. Từ những gì anh nói cho đến cái vote của anh. Ảnh cứ đem chuyện đó ra khè em hoài, riết khiến em tưởng mình mới là đứa thua trận của tụi em luôn."
"Rất hân hạnh vì cái vote không tính tiền của anh được hai đứa nhiệt liệt tranh giành vậy," Hiếu phì cười. Anh hơi quay người đi, nhưng chỉ để nhấp chuột chuyển sang bài tiếp theo. "Bản này không hợp gu anh rồi. Xin lỗi nhé."
"Không sao ạ. Mấy track này hãy còn thô; chỉ là em muốn cho anh first pick ngay sau Nguyễn Băng Qua trong số những bài em định sẽ mời featuring thôi," Đăng nói. "Và... cảm ơn anh vì đã ủng hộ em. Em biết anh không nhất thiết phải đồng ý, chắc là em may mắn rồi."
"Ngành công nghiệp này đang đổi thay," Hiếu nói, khẽ xua tay. "Ngày nay, fanbase của các nghệ sĩ giao thoa nhiều, không tận dụng cơ hội trước mắt mới là dại." Anh nghiêng đầu nhìn Đăng. "Em tự làm hết mấy track này à?"
"Hầu hết là vậy ạ. Vẫn cần chỉnh sửa thêm; producer của em sẽ hỗ trợ nhiều hơn ở những giai đoạn sau," Đăng trả lời.
"Nhạc hay lắm," Hiếu nhận xét, "nhưng không hợp với phong cách của anh."
Anh quay lại bàn làm việc, một điều may mắn nho nhỏ, vì Đăng biết nét thất vọng chắc chắn vừa hiện rõ trên khuôn mặt nó. Khi Hiếu chuyển sang bài khác và quay đầu nhìn lại, Đăng đã kịp lấy lại vẻ điềm tĩnh, cố giữ biểu cảm trung lập, không muốn để lộ cảm giác tổn thương hay bất mãn. Hiếu không hề cố ý làm nó chạnh lòng. Chỉ đơn giản là những bài đó không hợp gu anh; điều đó không có nghĩa nó đã làm không tốt.
"Em hay làm thế thật nhỉ," Hiếu nhận xét khi track tiếp theo bắt đầu. "Anh cứ nghĩ đó là phản xạ khi có camera thôi. Kiểu như giây trước còn suýt bắt được cảm xúc trên mặt em, giây sau đã như thể anh đang nhìn vào một bức tường vậy."
"Em..."
"Anh xin lỗi," Hiếu cắt ngang, giơ hai tay lên như để xoa dịu. "Nhưng đây chỉ là studio riêng của anh thôi, em cứ thoải mái đi, được không? Anh nói gì khiến em buồn à?"
Đăng bỗng cảm thấy ruột gan mình như hóa lỏng. Nó tự trách bản thân sao lại lộ liễu như thế, nhất là khi sự nghiệp của nó đã đi xa đến mức này. Tỏ ra đòi hỏi hay thiếu tự tin trước mặt Hiếu là điều nó không hề mong muốn; dẫu vậy, chuyện này có lẽ vẫn đỡ hơn nhiều nếu so với việc bị ai đó như Phạm Nam Hải chứng kiến.
"Em nghĩ là em chỉ thật sự muốn gây ấn tượng với anh bằng những track anh có thể dùng được. Em... em thấy thất vọng về bản thân vì không thể mang đến cho anh những bài như thế," Đăng nói. "Em không có ý thiếu tôn trọng thời gian của anh."
"Trời đất ơi, em thư giãn chút đi nào." Hiếu lăn ghế đến, đặt cả hai tay lên vai Đăng và lắc nó nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rồi thở dài một cách cường điệu. "Em không làm lãng phí thời gian của anh đâu."
"Không phải lúc nào em cũng thế này," Đăng nói, cứng đầu dán chặt mắt vào hai bàn tay đang đặt trên đùi. "Em không biết hôm nay mình bị sao nữa, bình thường em kiểm soát bản thân tốt hơn nhiều."
"Hmm..." Hiếu ngả người ra sau, hai tay đặt trên thành ghế, hơi đung đưa qua lại. "Anh không phải bác sĩ tâm lý, nhưng anh có thể đoán thử."
Đăng ngẩng đầu lên, nghĩ rằng Hiếu sẽ lại trêu chọc mình. "Thế nào ạ?"
"Em không phải là leader nữa," Hiếu nói.
"WORKAHOLIC$ vẫn hoạt động cùng nhau," Đăng đáp.
"Đúng, nhưng bây giờ quá nửa nhóm em đang ở ngoài Bắc, nên em không còn cần đảm nhiệm việc dẫn dắt họ," Hiếu nói. "TeuYungBoy hoàn toàn đủ khả năng tự xử lý công việc của cậu ấy. Cả hai đứa đều đang làm các dự án solo, không phải dự án chung, nên hiện tại không cần leader, mà đó là vai trò em đã đảm nhận suốt... khoảng ba năm nay rồi, phải không?"
Đăng chớp mắt, nhìn anh chằm chằm trong khi não bộ xử lý những lời vừa nghe. "Em... anh nói đúng. Em còn không nhận ra. Em đã rất lo lắng kể từ lúc mới vào Sài Gòn và phải tạm treo các hoạt động của nhóm lại; em chưa hề nghĩ đó là do em không còn là..."
"Một phần khá lớn trong danh tính của em đang tạm thời bị bãi bỏ," Hiếu nói. "Đó là một trải nghiệm gây bất an. Nhưng nếu muốn, em cũng có thể xem đây là cơ hội. Em sẽ có thời gian để tìm hiểu bản thân mình và khám phá xem em là ai khi không đi cùng họ, nếu em muốn."
"Anh đang nói từ kinh nghiệm cá nhân ạ?" Đăng hỏi, dù nó đã biết câu trả lời. Dĩ nhiên rồi. Kể từ lúc anh bắt đầu trở nên rất nổi tiếng đến giờ, Hiếu đã luôn khéo léo hoà hợp nhưng rạch ròi giữa việc là HIEUTHUHAI và là HIEUTHUHAI của GERDNANG. Dù còn nhiều điểm khác biệt giữa hai người, đây là một điểm chung mà họ có.
"Cũng có chút," Hiếu nói. Anh đẩy ghế ra xa, nhấn phím cách để dừng bài nhạc lại, rồi đứng lên, thả mình xuống sofa bên cạnh Đăng. "Em có mang các track khác không? Anh muốn nghe thử."
"À, vâng, anh đợi em chút," Đăng nói, nhanh chóng lục túi áo khoác và rút điện thoại ra. "Anh có muốn feat một trong những bài còn lại không ạ?"
"Nếu có bài nào hợp style của anh hơn," Hiếu đáp. "Còn nếu không, anh sẽ rủ thằng Kewtiie. Hai anh em mình có thể làm chung với nó. Hoặc nhờ anh Tee cũng được. Như thế sẽ hợp phong cách của em hơn, nhưng anh không muốn khi không lại kéo thêm job về cho ảnh. Tội người đàn ông đó quá rồi."
"Chuyện đó... em không muốn nhờ vả mọi người," Đăng nói, tay thoăn thoắt mở list demo. "Em sẽ trả—"
"Tiền không phải vấn đề," Hiếu cắt ngang. "Cần thì anh sẽ trả, nhưng mình tính hơi xa rồi. Bật nhạc lên đi."
Đăng mở track đầu tiên lên và bắt đầu phát. "Bài này đã có một version có người feat rồi, nhưng tụi em đang tính đưa cả hai ver vào album, nên mình có thể skip nếu—"
Hiếu đặt tay lên miệng Đăng. "Yên nào, anh đang nghe."
Đăng chớp mắt. Thế rồi Hiếu thả tay xuống, để nó đặt lên đùi của Đăng, ngón cái nhịp theo giai điệu bài nhạc khi anh lắng nghe. Ban đầu, Đăng nghĩ Hiếu đang cố ý trêu ngươi mình. Đó sẽ là cách hay để giúp nó phân tâm khỏi sự căng thẳng lo lắng thường trực. Nhưng khi nhìn sang anh, Đăng nhận ra Hiếu thậm chí còn không chú ý đến nó nữa, đôi mắt anh nhắm hờ trong lúc anh nghe. Đây là một bài nhạc cá nhân — dĩ nhiên là không cá nhân đến mức nó muốn giấu nhẹm không cho thế giới được biết. Nhưng cảm giác vẫn thật khác khi ngồi ngay cạnh một người và chứng kiến họ lắng nghe một cách tập trung như vậy.
"Bài này hay quá," Hiếu bảo. "Đây sẽ là single chính đúng không? Chắc chắn phải là nó."
"Em cũng tính vậy ạ," Đăng đáp, ngay lúc điện thoại nó tự động chuyển bài. Hiện tại các track vẫn chưa được sắp xếp theo thứ tự; việc đó sẽ diễn ra sau khi mọi thứ đã hoàn thiện tinh tươm. Nó định giải thích điều đó, nhưng Hiếu đã siết chặt tay trên đùi Đăng.
"Bài này, anh muốn góp giọng trong bài này," Hiếu nói, nghiêng người về phía trước, đầu gật gù theo nhạc. Anh khẽ ngân nga một giai điệu, giống cách Đăng và Tều cũng thường tung hứng thử nghiệm khi hai đứa cần tính số âm tiết trong mỗi nhịp của một con beat nóng hổi anh DONAL vừa đưa, và dạ dày nó chợt xao động trước sự nhiệt tình hiện rõ trên mặt Hiếu. "Lyrics cũng hợp gu anh; anh rất thích những bài luỵ người yêu cũ, nhưng không phải bi luỵ."
"Cái đó cũng từ kinh nghiệm ạ?" Đăng hỏi, khẽ bật cười.
Câu đùa gây được hiệu ứng tốt, vì Hiếu bóp đùi Đăng thêm lần nữa rồi huých nhẹ vào bên hông nó, cười đáp lại. "Ừ, cái gì tiết lộ thế, hai bài view cao nhất sự nghiệp anh à? Nhưng anh nghiêm túc đấy. Em đã chốt kế hoạch cho bài này chưa?"
"Chưa ạ, track này hoàn toàn có thể thêm featuring vào," Đăng nói. "Em sẽ thay đổi vài chỗ, chắc vẫn ok thôi. Tụi em đã thu hẹp phạm vi các bài phù hợp với theme và sound chung, nên em không nghĩ sẽ có vấn đề gì cả."
"Tuyệt," Hiếu nói. "Anh sẽ bắt tay vào làm ngay; em gửi full track qua cho anh được không?"
"Yes sir," Đăng đáp. "Vậy... anh có muốn em đi về không ạ?"
Hiếu đứng dậy và bước về phía bàn làm việc của mình. "Không cần, viết lyrics cùng nhau sẽ tốt hơn. Em gửi nhạc qua cho anh đi, rồi anh em mình vào việc thôi."
---
Hai người làm việc suốt vài giờ, hoặc ít nhất với Đăng thì là thế. Đăng có lẽ mệt hơn nó nghĩ, bởi nó thậm chí còn chẳng nhớ mình đã thiếp đi như thế nào, nhưng rồi nó bừng tỉnh giấc khi Hiếu lay nhẹ, kéo nó ra khỏi tư thế cuộn tròn trên sofa.
"Anh làm em chán quá à?" Hiếu hỏi.
"Không bao giờ anh làm em chán được đâu," Đăng đáp, giọng mơ màng, rồi nó che miệng ngáp. "Em xin lỗi."
"Đừng bận tâm," Hiếu nói. "Hoá ra ngay cả lúc ngủ visual của Dangrangto cũng vẫn là kỳ quan như vậy. Các bé fangirl mà biết được chắc sẽ ghen nổ đom đóm mắt với anh đây."
Đăng lập tức tỉnh hẳn, máu dồn lên mặt nhanh đến mức khiến đầu nó quay cuồng. "Đừng nói những điều anh không nghĩ chỉ để chọc em, thế là ác lắm đấy."
"Ai nói anh không nghĩ vậy?"
Lúc này, Đăng mới sực nhận ra Hiếu vẫn đang ghé sát người lại, khuôn mặt gần với mặt Đăng hơn mức cần thiết dù anh đã gọi được nó dậy rồi. Nó thấy ánh mắt Hiếu dừng lại trên môi mình. Tim nó như muốn đập tung lồng ngực. Không thể có chuyện Hiếu đang nghiêm túc được. Không đời nào, Đăng biết rõ anh thích phụ nữ, và hơn nữa, nó chỉ là Trần Hải Đăng...
"Trông em giống đang nghĩ nhiều quá đó," Hiếu nói, cuối cùng cũng ngả người ra sau.
"Xin lỗi, em không..." Đăng hít sâu một hơi và ngồi thẳng dậy. "Em không nhận ra là anh đang nghiêm túc."
"Lúc em mới bước vào thì không," Hiếu nói. "Ý anh là, anh không có 'ý đồ' chăn dắt em hay gì cả. Nhưng sau khi mình nói chuyện, anh hiểu rõ về em hơn. Ngoài ra anh còn có đủ hai mắt nữa."
"Chuyện này... không nên một chút nào," Đăng nói, cố bới tìm bất kỳ lối thoát nào khỏi cuộc trò chuyện này mà không để lộ sự thật.
"Anh thấy vấn đề lớn nhất là em lo lắng quá nhiều về chuyện nên hay không nên thôi," Hiếu nói. "Nhưng nếu em không thoải mái, em chỉ cần nói vậy. Anh chịu được việc bị từ chối mà, anh hứa đấy."
"Em..." Đăng nuốt khan và ngước mắt lên nhìn Hiếu. "Em không muốn từ chối anh, em chỉ là... không biết mình đang làm gì. Em viết rất nhiều nhạc về tình yêu, nhưng thế không có nghĩa là em hiểu gì về nó cả, nhất là với... anh biết mà. Một người con trai khác."
"Nhưng em có thích con trai đúng không?" Hiếu hỏi, đẩy nhẹ chân nó xuống khỏi ghế sofa để có thể ngồi xuống cạnh Đăng.
Đăng gật đầu, có phần hơi vụng về. "Đó là... một trong những lý do em tránh hẹn hò. Một phần là vì hình ảnh, nhưng đồng thời vì không phải lúc nào em cũng muốn date con gái, nên điều đó càng khiến... em sẽ mạo hiểm quá nhiều."
"Àaaa..." Hiếu thở ra, hơi dài và chậm. "Càng thêm lý do để em bắt lấy cơ hội này – khi em đang ở đây, không có ai giám sát – mà make out với anh."
"Anh quá đáng thật," Đăng nói, nhưng đó chỉ là phản xạ, bởi vì Hiếu không sai. Nó đang ở đây, trong không gian của GERDNANG, ngay tại phòng thu của Hiếu, sau khi nó đã trải lòng với anh, và giờ Hiếu là người đang đề nghị. "Em không có mời anh góp giọng vào album của em để làm mấy này đâu..."
"Anh biết," Hiếu nói. "Và anh cũng không có nhận lời vì 'mấy này.' Anh muốn hợp tác cùng em, và anh cũng muốn hôn em. Anh vẫn sẽ happy nếu chỉ được làm một trong hai việc." Đầu gối anh va nhẹ vào đầu gối Đăng cho đến khi nó quay lại nhìn anh. "Và dù anh hay cợt nhả, anh muốn em biết là anh đưa ra đề nghị này mà không đặt bất kỳ áp lực nào. Anh không muốn ép em làm điều gì em chưa sẵn sàng. Cái offer vẫn ở đó nếu em muốn nó."
"Chỉ... chỉ hôn thôi đúng không ạ?" Đăng hỏi, ghét cái cách giọng mình lí nhí đến mức chính tai nó cũng không nghe rõ.
"Bất cứ thứ gì em muốn," Hiếu nói.
Cái cách Hiếu nói ra câu đó thật dễ dàng, sự ấm áp trong ánh mắt, và nụ cười nhỏ trên môi anh mang đến cho Đăng một cảm giác an toàn mà từ lâu nó đã không còn quen thuộc. Dẫu cho các anh em trong WORKA luôn sát cánh bảo vệ, và dẫu nó cũng thường là người trẻ nhất trong các mối quan hệ bạn bè bên ngoài, cảm giác này vẫn thật hiếm hoi. Có điều gì đó trong cách dẫn dắt nhẹ nhàng của Hiếu kể từ khoảnh khắc Đăng xuất hiện ở cửa phòng thu khiến cho Đăng cảm thấy mình được bảo bọc, điều mà ngay cả các thành viên nhóm nó hay những người bạn lớn tuổi hơn cũng chưa từng thực sự mang lại, có lẽ do sự phức tạp và hỗn độn của rap scene tại thủ đô xung quanh chúng nó.
"Em chưa hôn con trai bao giờ cả," Đăng nói.
"Nếu em muốn để dành cho ai đó đặc biệt hơn, anh sẽ hiểu," Hiếu nói. "Như anh đã nói, anh đề nghị chứ không kỳ vọng gì ở em."
Không kỳ vọng. Thật là một điều xa xỉ. Nếu từng có giai đoạn nào trong sự nghiệp âm nhạc từ tay ngang lên đến chuyên nghiệp của Đăng mà không ai mong đợi gì ở nó, thì bản thân nó cũng không thể nhớ nổi. Nhưng vài giờ qua đã khiến nó nhận ra một cách tỏ tường rằng Hiếu hoàn toàn không trông chờ điều gì từ Đăng. Anh luôn nhắc nhở Đăng rằng nó đã làm đủ rồi, rằng những nỗ lực của nó không làm lãng phí thời gian của anh, rằng anh thực sự muốn hợp tác cùng nó, không phải chỉ nhận lấy và hưởng lợi.
"Em muốn hôn anh," Đăng nói với anh, tự tin với lời mình hơn bao giờ hết khi Hiếu là người ở bên cạnh nó.
Hiếu mỉm cười. Anh quay sang Đăng, tay anh đưa lên ôm lấy má và cằm Đăng khi anh nghiêng người về phía trước. "Thế thì tốt quá. Anh cũng muốn hôn em."
Hiếu di chuyển đủ chậm để Đăng có thể rút lui nếu muốn, nhưng nó không làm vậy. Những ngón tay Đăng siết chặt thành nắm đấm trên đùi khi môi của Hiếu áp lên môi Đăng. Khô và ấm, chỉ một khoảnh khắc thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. Rồi Hiếu hôn nó lần nữa, răng anh khẽ sượt qua môi dưới của Đăng. Cảm giác đó như một làn sóng khoái cảm chạy khắp cơ thể Đăng, và ngay sau đó, đầu lưỡi anh lướt nhẹ lên cùng chỗ, nối tiếp ngay bằng một nụ hôn khác. Mọi thứ trở nên thật dễ dàng, môi Đăng tự động hé ra, và càng dễ hơn khi Hiếu ngày một áp sát, lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng Đăng, biến nụ hôn trở nên ướt át nhưng vẫn đầy cẩn thận và tinh tế đến mức khiến nó run rẩy.
Khi Hiếu cuối cùng cũng rời ra, Đăng thấy mình đang nghiêng người về phía trước để đuổi theo nụ hôn đó. Nó bắt gặp nụ cười tự mãn của Hiếu khi hai mắt mở bừng. Một sự tự mãn xứng đáng, Đăng nghĩ thầm, khi tim nó vẫn đang đập loạn trong lồng ngực và cảm giác kích thích vẫn đang lan khắp người. Tất cả chỉ từ một nụ hôn.
"Thích không?" Hiếu hỏi.
Đăng trả lời bằng cách nghiêng người về phía anh, tìm một nụ hôn khác. Tiếng cười của Hiếu rung lên giữa hai đôi môi, nhưng nhanh chóng chuyển thành tiếng thở dốc khi Đăng gần như hấp tấp leo vào lòng anh, sự khát khao khiến nó hành động mà không nghĩ. Nó đã muốn điều này quá lâu rồi. Sự kết nối, sự chạm vào, tình dục thấm đượm sự tử tế. Tình dục luôn là một chủ đề nguy hiểm trong mắt Đăng. Đăng đã nghĩ sex cũng chỉ giống như một dạng kỳ vọng khác, và đi kèm với đó là nguy cơ bị phát hiện, gặp rắc rối, khiến nó chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Nhưng giờ nó an toàn ở đây, dưới ánh đèn phòng thu mờ ảo của Hiếu, và cái cách Hiếu nắm lấy hông nó, giữ cho nó vững vàng càng tăng thêm cảm giác an toàn trong lòng Đăng ngay khoảnh khắc này. Hiếu rên lên trong miệng Đăng khi nó cắn nhẹ môi dưới rồi liếm vào khoang miệng anh. Anh dường như chẳng bận tâm gì chuyện nó thiếu kinh nghiệm; anh dẫn dắt nụ hôn một cách dễ dàng ngay cả khi những ngón tay Đăng bấu chặt vào vai và quai hàm anh với một sự khao khát mãnh liệt pha lẫn nỗi sợ bị đẩy ra xa.
Hiếu không đẩy. Anh kéo nó lại gần hơn.
Anh cắn nhẹ môi dưới của Đăng và mút một cách chậm rãi; hành động của anh khiến một tiếng rên rỉ ngượng ngùng thoát ra khỏi cổ họng nó. Cảm giác kích thích làm đôi môi nó sưng lên và tê dại. Chiếc quần jeans vốn đã bó, giờ gần như không thể chịu nổi khi cơ thể nó phản ứng ngày một mạnh mẽ. Đầu óc nó quay cuồng, nhưng nhiêu đó là không đủ để khiến nó chậm lại.
"Chết tiệt, em hot quá," Hiếu thì thào, ấn một nụ hôn ướt át lên quai hàm Đăng, rồi lên cần cổ nó. "Lên nhanh như vậy hửm?"
Bàn tay anh rời khỏi eo Đăng, khẽ lướt các khớp ngón tay qua phần nhô lên của nó, và Đăng hít một hơi thật mạnh, nhắm chặt hai mắt khi khoái cảm lan khắp cơ thể mình. Ít nhất thì Hiếu cũng biết nó không có nhiều kinh nghiệm; đó hẳn phải là một cái cớ thích hợp cho sự rối loạn đang xâm chiếm nó ngay lúc này.
"Em... làm ơn?"
Hiếu đưa tay lên, kéo đầu Đăng thấp xuống một chút để cả hai nhìn vào mắt nhau. Ánh mắt bỏng rát của anh khiến Đăng rùng mình. "Làm ơn gì? Em muốn gì hả Đăng? Nói anh biết, anh sẽ làm nó cho em."
"Chạm vào em, em muốn... làm ơn—"
Lời nói của Đăng bị cắt ngang bởi tiếng rên bật ra khi Hiếu nắm lấy nó qua lớp vải quần jeans với một lực đủ mạnh để gần gây đau đớn.
"Đúng rồi, đây là thứ em cần, phải không?" Hiếu hỏi, giọng anh pha chút trêu chọc, lại cố tình mang vẻ bề trên. "Anh sẽ chăm sóc em, bé ạ."
Và đó chính là điều Đăng muốn. Nó muốn Hiếu nắm quyền chủ động, muốn anh lo liệu mọi việc để nó chỉ việc tận hưởng mà thôi. Hiếu lại hôn lên cổ Đăng, mút lên đó đủ mạnh để Đăng cảm nhận được, nhưng cũng đủ nhẹ để không để lại dấu. Nó quằn quại, và anh kéo khóa quần jeans của nó xuống, luồn tay vào bên trong. Sự ấm áp từ bàn tay Hiếu càng trở nên rõ ràng hơn khi chỉ còn lớp vải mỏng của chiếc boxer ngăn cách giữa họ. Đăng không kìm được, nhấp hông lên, ngón tay nó đan vào tóc Hiếu, kéo mạnh để ép môi anh chạm vào môi mình lần nữa. Nụ hôn rối bời lẫn lộn môi, răng, lưỡi và những tiếng rên đầy khao khát thoát ra từ cổ họng Đăng.
Hiếu đáp ứng tất cả những gì Đăng cần. Tay anh lách qua lớp vải cuối cùng, nắm lấy nó trong lòng bàn tay, ngón tay vuốt ve từ hạ bộ dọc lên thân; không gian quá chật khiến động tác vuốt không được trọn vẹn, nhưng vẫn—
"Ah~... như thế... nữa đi... ah, ah, ah..."
"Ai mà biết em lại có cái miệng hư thế này nhỉ," Hiếu cất tiếng trêu chọc bên tai, giọng nói phả vào làn da khiến Đăng rên rỉ.
Anh siết chặt hơn, và nếu Đăng thích cái cách Hiếu đối xử mạnh bạo như này với nó, nếu nó thích cái sự giao thoa giữa đau đớn và khoái cảm khiến cơ thể cháy rực này, thì hẳn phải có gì đó không ổn với nó rồi. Nhưng sự hỗn loạn ấy cũng giúp đầu óc Đăng ngừng hoạt động, không chừa chỗ cho những suy nghĩ mạch lạc khi nó còn chẳng thể xử lý được cơn lũ cảm giác đang ùa đến nhấn chìm mình. Đôi môi Hiếu tìm về môi nó lần nữa, trao một nụ hôn sâu và mãnh liệt, khiến miệng Đăng tê dại đi.
Chỉ vài động tác siết mạnh sau, Đăng đã không kiềm được mà lên đỉnh, nhanh và ẩm ướt trong lòng bàn tay Hiếu, khiến tinh dịch dính đầy những ngón tay anh. Nó thở dốc, môi vẫn áp sát môi anh, đôi mắt cố gắng mở ra khi những đợt khoái cảm từ từ lắng xuống. Nó thậm chí không để ý Hiếu đã rút tay ra khỏi quần mình cho đến khi cảm nhận được những ngón tay ướt sũng của anh đặt lên trên môi và luồn vào trong miệng.
"Giỏi lắm, bé ạ. Giờ dọn sạch mớ hỗn độn của em đi nào," Hiếu nói, giọng anh thấp và nghe căng như sợi dây đàn.
Đăng nắm lấy cổ tay anh, giữ tay Hiếu cố định để nó có thể liếm sạch từng chút tinh dịch trên lòng bàn tay và các ngón tay. Khi ánh mắt của Hiếu chuyển từ vẻ hài lòng sang kích thích rồi quay lại, bụng nó như có một ngọn lửa âm ỉ, cảm giác thoả mãn dâng lên trong lòng. Nó đang làm tốt. Nó đang làm Hiếu vui.
"Em xong rồi," Đăng nói sau khi nhả ra, cho phép Hiếu buông tay xuống ghế.
Hiếu nghiêng người tới và lại ngấu nghiến hôn Đăng, mút lấy hương vị của Đăng ngay trên đầu lưỡi nó, khiến cơ thể Đăng khẽ giật lên ngay khi ý nghĩ đó vừa sượt qua đầu. Cái cách Hiếu hôn nó, ép lưỡi mình vào lưỡi Đăng, giờ lại càng thêm mất kiểm soát. Như thể anh muốn nếm lấy tất cả từ Đăng, như thể là anh khao khát nó.
"Vượt mức hôn rồi thì phải," Hiếu nói khi tách khỏi môi Đăng.
"Dạ," Đăng đáp, một nụ cười nho nhỏ nở trên môi. Nó nhìn xuống, nuốt khan khi thấy rõ sự căng phồng trong quần Hiếu, rồi lại ngước lên nhìn anh. "Anh có muốn...?"
"Anh muốn bất cứ thứ gì em muốn trao," Hiếu trả lời. "Mình đã làm khá nhiều rồi, em không cần phải làm gì thêm trừ khi em thực sự muốn."
Đăng tự hỏi mình đã làm gì để xứng đáng nhận được sự dịu dàng này. Cách Hiếu luôn cẩn thận đặt cảm giác của Đăng, mong muốn của Đăng làm trung tâm và để mọi hành động của anh xoay quanh nó khiến Đăng cảm thấy muốn khóc. Có lẽ nó chỉ đang quá mệt. "Em muốn, chỉ là... chưa phải bây giờ."
"Không sao," Hiếu nói, đặt một nụ hôn mềm mại, ướt át lên môi Đăng. "Anh sẵn lòng làm bất cứ lúc nào em muốn, tin anh đi."
"Thế không phải hơi quá vị tha sao?" Đăng hỏi.
"Tin anh khi anh bảo em là được làm chuyện này cùng em thôi đã đủ thoả mãn với anh rồi," Hiếu đáp, khẽ cười. "Đừng lo lắng gì cả."
Đăng vốn không quen với việc không lo lắng. Sự lo âu dường như đã trở thành một phần thường trực trong con người nó, nhưng Hiếu lại xua tan những suy nghĩ ấy một cách dễ dàng. "Dạ. Em sẽ không lo. Nhưng mà... lần tới em có thể sục cho anh được không?"
Đôi môi Hiếu bật lên một tiếng rên, và anh kéo Đăng vào một nụ hôn còn sâu hơn lần trước. "Môi em trông như thế, em muốn làm gì anh cũng được."
Đăng bật cười, cảm giác vui vẻ lan toả trong lồng ngực khiến nó nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. "Tốt rồi, em sẽ nhớ!"
—HẾT—
thương em Đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com