Chương 17
Đến Kim gia , Kim Chung Nhân vào bếp lấy hai ly nước cho Tuấn Miên và Tiểu Vũ uống , cậu lấy ly nước đưa cho bé .
"Chung Nhân , cảm ơn em , đã lâu không gặp em rồi.."
Kim Chung Nhân nhìn một lúc lâu , sau đó mới lên tiếng .
"Sao anh không chịu về đây ? Đây cũng là nhà của anh mà , anh bên ngoài rất vất vả lại còn phải nuôi Tiểu Vũ nữa"
Kim Tuấn Miên cười cười lắc đầu "Anh sống bên ngoài cũng tốt lắm , với lại đã lâu không trở về đây , thật sự anh thấy mình lạ lẫm quá..."
Tuấn Miên bây giờ đã trầm tính hơn rồi , không còn là cậu thiếu niên năm nào nữa .
"Trời rất lạnh , lại khuya rồi , anh ở lại đây đi , phòng của anh ngày nào cũng có người dọn hết , anh và Tiểu Vũ lên nghỉ ngơi đi"
"Chung Nhân..em đánh nhau sao ? Sao lại bầm mặt vậy ?"
Kim Chung Nhân lắc đầu "Cũng không có gì nghiêm trọng hết , anh đang lo cho em à"
"Tất nhiên rồi , em là em trai của anh mà , em cũng nghỉ ngơi sớm đi"
Tuấn Miên nắm tay Tiểu Vũ lên phòng ngủ , bước vào trong mọi thứ vẫn như cũ , sáu năm giống như chỉ như là một giấc mơ .
"Baba nơi này thật rộng a , thích thật đó , phòng của baba sao ? Nệm thật mềm" Tiểu Vũ nằm trên giường lăn qua lăn lại .
Tuấn Miên vỗ mông bé hai cái "Nằm im và ngủ đi , ngày mai baba còn phải đi làm sớm nữa đó"
Tiểu Vũ ngoan ngoãn nằm im ôm Tuấn Miên ngủ , cậu nhìn Tiểu Vũ ngủ trong lòng mình hôn nhẹ lên mặt bé rồi cũng nhắm mắt ngủ .
----
"Nghệ Hưng , cậu nói gì với Tuấn Miên mà cậu ấy lại chạy đi vậy ?"
Trương Nghệ Hưng không trả lời , anh không biết tại sao mình lại nói như vậy , nhìn vẻ mặt trắng bệch của Tuấn Miên , anh có chút hối hận .
"Rất khó khăn để tạo cơ hội cho hai người vậy mà..." Bạch Hiền lắc đầu .
"Hai cậu không muốn động phòng à?"
Xán Liệt mỉm cười " Muốn chứ" sau đó bế Bạch Hiền đi .
Còn lại Trương Nghệ Hưng , anh uống hết chai rượu mà vẫn không sao say được , trong đầu anh xuất hiện hình ảnh Kim Tuấn Miên sáu năm trước mỉm cười với anh , nói thích anh...
"Miên Nhi..."
Cuối cùng thì anh vẫn không thể gạt bản thân mình , anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều .
Nếu có thể một lần nữa bắt đầu , anh sẽ bỏ qua quá khứ cùng cậu làm lại một lần nữa , nhưng mà Kim Tuấn Miên sợ anh như vậy , cứ tránh mặt anh , như vậy còn có thể làm lại từ đầu hay sao...!!!!
Trương Nghệ Hưng đứng dậy lái xe về nhà , vừa bước vào trong phòng điện thoại anh reo lên là điện thoại của trợ lý .
"Có chuyện gì ?"
"Trương tổng , chuyện anh nhờ tôi điều tra đã có kết quả , tôi đã gửi vào mail của anh rồi"
"Ừ , tôi biết rồi"
Trương Nghệ Hưng tắt máy , bật laptop lên có mail đến , anh liền mở ra xem , mọi chuyện sáu năm trước...
"Kim Tuấn Miên gặp Trương Phu Nhân trong tiệm coffee nói ra điều kiện để chia tay anh , Trương phu nhân thật không ngờ Kim Tuấn Miên lại đưa ra điều kiện là giúp công ty anh trai cậu ta Kim Mân Thạc , Trương phu nhân đồng ý , Trương phu nhân còn đưa Kim Tuấn Miên một khoản tiền , vì vậy Kim Tuấn Miên liền chia tay anh"
Đây là toàn bộ sự thật ? Kim Tuấn Miên thật sự là người như vậy ? Trương Nghệ Hưng ngửa đầu lên trần nhà cười .
Trương Nghệ Hưng ném cái ly vỡ tan tành .
"Nếu cậu đã muốn giữ lại Kim thị , tôi sẽ phá hủy nó , để cậu rơi vào đường cùng mà quay lại cầu xin tôi.."
---
Kim Tuấn Miên hôm nay đưa Tiểu Vũ đến nhà trẻ , thì công ty lại gọi điện thoại lại nói cậu bị đuổi việc , cậu không biết mình làm gì không đúng để bị đuổi việc như vậy chứ ?
Đón xe bus đến công ty cậu phải hỏi rõ ràng mới được .
"Tại sao lại đuổi việc tôi ?"
"Bởi vì cấp trên ra lệnh , cậu nhận lấy tiền lương tháng này đi"
Quản lí đưa cho cậu tiền lương tháng này , cậu nhận lấy gật đầu với quản lí nói cảm ơn sau đó thẩn thờ bước ra ngoài .
Đến tiệm coffee , bà chủ cũng nói là đuổi việc cậu , bởi vì bà đã thuê người khác , chỉ trong một ngày mà cậu mất hết cả hai công việc . Cuộc sống sau này của cậu và Tiểu Vũ biết làm sao bây giờ .
Càng nghĩ cậu càng lo lắng , nghĩ là đi xin thêm việc ở chỗ khác , nhưng xin việc cả ngày cũng không có chỗ nào nhận cả , cậu đi về nhà nghĩ chân một chút , rồi lại tiếp tục đi xin việc làm .
Tuấn Miên chợt nghĩ , có nên tìm Xán Liệt và Bạch Hiền giúp hay không ? Nhưng họ mới kết hôn , nhờ vả như vậy thật sự không tốt .
Đến chiều mà vẫn không có chỗ nào chịu nhận cậu hết , Tuấn Miên đành phải đến nhà trẻ đón Tiểu Vũ rồi tính sau .
"Tiểu Vũ" cậu nắm tay Tiểu Vũ đón xe bus , thấy Tuấn Miên không vui , bé cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều , không có nghịch ngợm lung tung .
Về đến nhà , cậu vào bếp chiên trứng cho bé ăn bởi vì trong nhà sắp hết thức ăn rồi , nghĩ đến đây cậu càng thêm ảo não .
------
"Trợ lý Phương , mọi chuyện đúng như tôi dặn chứ ?"
"Đúng như lời phu nhân nói , tôi đã đưa thông tin sai lệch sự thật sáu năm trước cho tổng giám đốc rồi"
"Tốt lắm"
"Vậy chuyện bà hứa với tôi..."
"Cậu yên tâm , tôi sẽ không làm gì người nhà cậu đâu , nhưng cậu không được nói ra chuyện này , nếu không...cậu tự biết rồi đấy.."
"Tôi sẽ không nói"
"Ừ" Trương phu nhân tắt máy , cũng may bà ra tay sớm một bước , nếu Trương Nghệ Hưng mà biết mọi chuyện e rằng anh sẽ bất chấp để ở lại bên cạnh Kim Tuấn Miên .
Chuyện này không thể trách bà , bà chỉ vì Trương thị vì gia tộc Trương gia mà thôi , nếu có trách thì trách Kim Tuấn Miên yêu người không nên yêu .
Tuy bây giờ hôn nhân đồng giới đã được công nhận nhưng bà vẫn cần một đứa cháu nối dõi Trương gia , cho nên Trương Nghệ Hưng không thể yêu nam nhân .
Dù bằng cách nào bà cũng phải làm cho Nghệ Hưng mau chóng kết hôn . Nếu không chỉ sợ đêm dài lắm mộng...
----
End Chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com