Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Kim Tuấn Miên tiếp tục đi tìm việc làm nhưng mà tại sao không có chỗ nào chịu nhận cậu hết , nếu cứ tiếp tục như vậy , cậu phải làm thế nào đây ? Chợt cậu nhớ ra đêm hôm đó Trương Nghệ Hưng đã nói...

Nếu hai công việc mất cùng một lúc...

Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Trương Nghệ Hưng ? Nhưng mà tại sao anh có thể...anh không biết cậu làm ở đâu mà...

Hay là đến công ty hỏi anh ấy , anh ấy...có thể nể tình trước đây từng quen biết mà tha cho cậu hay không đây ?

Đến Trương thị , Tuấn Miên hỏi cô tiếp tân ở sảnh , Trương Nghệ Hưng đang ở trong phòng , anh kêu tiếp tân dẫn cậu lên .

"Trương...tổng"

Trương Nghệ Hưng đưa cho cậu ly nước nhàn nhã ngồi xuống sô pha .

"Sao hôm nay cậu lại đến đây ?"

Kim Tuấn Miên không dám nhìn anh , cậu nuốt một ngụm nước bọt "Tôi..muốn nói...là có phải anh đã làm gì để tôi cùng lúc mất hai công việc hay không ?"

Trương Nghệ Hưng nâng mặt Kim Tuấn Miên lên , ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình , xem ra cậu ấy không phải ngu ngốc cũng đoán ra được rồi .

"Tại sao cậu lại nói như vậy ? Cậu thấy tôi rảnh đến phải làm những chuyện như vầy sao ?"

Nói như vậy...không phải do Trương Nghệ Hưng làm sao ?

"Vậy...tôi xin lỗi , tại hôm đó anh nói...cho nên tôi mới nghĩ là..."

Trương Nghệ Hưng cười đến man rợ "Kim Tuấn Miên à Kim Tuấn Miên , cậu không phải là vì cuộc sống quá khó khăn mà tìm cớ đến đây gặp tôi đó chứ?"

Kim Tuấn Miên lắc đầu "Không phải vậy đâu , anh thả tôi ra...tôi sẽ về ngay"

Anh đẩy mạnh cậu xuống sô pha , dùng sức cởi áo cậu ra , Tuấn Miên vùng vẫy cuối cùng cậu cho anh cái tát , chính cậu cũng sững sờ , cậu không cố ý tát anh .

"Xin lỗi...tôi..."

Trương Nghệ Hưng vì tức giận mà cởi cavat ra trói tay cậu lại , sau đó cởi hết quần áo cậu ra , Tuấn Miên mặt đầy nước mắt nhìn anh , cậu không thể ngờ có một ngày , Trương Nghệ Hưng lại làm vậy với cậu .

"Tôi xin anh , buông tha cho tôi đi , xin anh..."

Trương Nghệ Hưng cười gằn "Nếu cậu không ngoan ngoãn tôi không chắc con trai cậu an toàn đâu"

Nghe đến đây , sắc mặt cậu trắng bệch , anh nói vậy là có ý gì ? Con trai cậu không an toàn là thế nào ?

"Anh làm gì con trai tôi ?"

Anh cười haha "Tôi chỉ là đưa nó đến một nơi thôi"

"Anh hận tôi , làm gì tôi cũng được , xin anh tha cho con tôi , xin anh mà..."

"Làm gì cũng được ?" anh nhướn mày "Vậy làm người phát tiết cho tôi ! Thế nào ?"

Người phát tiết ? Vậy chẳng khác nào làm MB sao ? Anh là muốn vũ nhục cậu bằng cách này ? Nếu cậu không đồng ý anh sẽ tha cho Tiểu Vũ sao ? Chuyện đó là không thể nào .

"Bao lâu ?"

"Đến khi nào tôi chán"

Kim Tuấn Miên nhắm mắt lại gật đầu "Được , nhưng anh không được làm gì Tiểu Vũ hết"

Anh gật đầu "Được"

"Anh bây giờ muốn làm gì cứ làm , chỉ cần anh giữ lời hứa của mình.."

Kim Tuấn Miên nằm im tự động dang hai chân ra , Trương Nghệ Hưng rất hài lòng , vì vậy liền đem phân thân đã cương cứng của mình , đâm thẳng vào tiểu huyệt của cậu , vì lâu quá không có ai chạm qua nên vô cùng khô khốc và chặt . Tuấn Miên cắn môi chịu đau đớn , tay nắm chặt góc sô pha , mồ hôi chảy ướt cả thái dương .

Sau khi mọi chuyện đã xong , Trương Nghệ Hưng sửa quần áo chỉnh tề lại , quay về bàn làm việc , còn Tuấn Miên cậu nén đau mặc quần áo vào .

"Anh...có thể nói cho tôi biết , Tiểu Vũ bây giờ đang ở đâu không ?"

Anh nhìn cậu không có chút gì là ấm áp "Ở nhà họ Phác"

Kim Tuấn Miên gật đầu khập khiễng bước ra ngoài , trời đã trưa rồi , trên người cậu không còn bao nhiêu tiền , đành phải đi bộ đến nhà Xán Liệt .

Cậu nhấn chuông lúc lâu mới có người ra mở cửa , là người giúp việc của Phác gia , cậu nói là đến tìm Tiểu Vũ , bà đưa cậu vào bên trong .

"Baba.."

Tuấn Miên ôm Tiểu Vũ "Con có sợ không ? Chúng ta về nhà , về nhà thôi..."

Tiểu Vũ ở đây không có gì lo lắng cả , chỉ là bé thấy sắc mặt baba không tốt , hình như còn bị thương ở chân nữa , bé không biết baba làm sao trở nên như vậy .

"Baba , baba làm sao vậy ? Có chuyện gì sao ? Con ở nhà chú Phác ngoan lắm , không có gây phiền phức đâu"

Tuấn Miên xoa đầu bé "Không phải baba lo lắng chuyện đó , mà là...baba hơi mệt , baba muốn ngủ" cậu đi vào phòng ngủ nằm một chút , vì quá mệt nên vừa nằm xuống là cậu ngủ ngay .

Tiểu Vũ thấy Tuấn Miên đã ngủ , cho nên bé đắp chăn cho cậu rồi bước ra phòng khách , lấy điện thoại của Tuấn Miên gọi bừa .

"Tiểu Miên , cậu gọi tôi chuyện sao ?"

"Mẹ nuôi , con là Tiểu Vũ" thật may quá gọi được cho mẹ nuôi rồi .

"Sao gọi cho mẹ vậy ? Nhớ mẹ đúng không ?"

"Dạ đúng , mà mẹ nuôi , baba không được khỏe , con phải làm sao đây ạ ?"

"Con ngoan trong nhà nha , nếu thấy baba con không ổn thì gọi cho chú Chung Nhân đến biết không ?"

"Dạ , con biết rồi tạm biệt mẹ nuôi"

Tiểu Vũ tắt máy , chạy đi rót nước , sau đó gọi cho Kim Chung Nhân , bé chỉ gọi bừa thôi , thật không ngờ...

"Cậu muốn nói ?" là giọng của Trương Nghệ Hưng .

"Chú Nhân ơi , baba không được khỏe a , chú có thể đến nhà con không ?" Tiểu Vũ vẫn không biết đó là Trương Nghệ Hưng , bé cứ nghĩ đó là Kim Chung Nhân .

"Chú không phải chú Nhân , chú Trương Nghệ Hưng , con nói baba con không khỏe à ?"

"Dạ..." bé còn muốn nói thêm , điện thoại lại hết tiền , Tiểu Vũ bỏ điện thoại xuống chu môi vào phòng ngủ nhìn Tuấn Miên .

------

End Chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com