Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2

Tiểu Vũ đi học về đến nhà , cậu vẫn chưa biết gì , nếu biết chắc chắn cậu sẽ chạy ngay đến Kim gia mà gặp Tiểu Thiên ca ca ngay .

"Tiểu Vũ , mau thay đồ rồi xuống ăn cơm , baba có tin vui này muốn nói cho con biết"

Trương An Vũ lên phòng thay đồ rồi xuống , không biết là tin vui gì đây , có phải là Daddy đi công tác sắp về rồi hay không ?

"Baba chuyện gì vậy ạ ?"

Kim Tuấn Miên mỉm cười "Con có còn nhớ Tiểu Thiên hay không ?"

Trương An Vũ gật đầu "Có , nhưng sao baba lại hỏi vậy ?"

"Hôm nay Tiểu Thiên và hai bác con đã về , con có vui không ?"

Cậu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Kim Tuấn Miên , lần này baba sẽ không nói đùa trêu chọc cậu giống như An Nhiên chứ ?

"Baba người không lừa con chứ ?"

Kim Tuấn Miên xoa đầu cậu " Baba gạt con làm gì , ăn cơm xong baba và con đến Kim gia có chịu không ?"

Trương An Vũ tất nhiên là chịu , cậu đã đợi ngày này mười mấy năm rồi làm sao có thể không chịu chứ ? Không biết Tiểu Thiên trông như thế nào có còn nhớ cậu hay không ?

Hôm nay cậu ăn rất mau , rồi vội lên phòng nhìn xem bản thân như thế nào , bất ngờ cửa phòng bật mở làm cậu giật mình .

"Ca , anh làm gì mà giật mình như vậy nha" An Nhiên vỗ vai trêu chọc An Vũ .

"Đâu...đâu có gì , tại em xông vào phòng anh , nên anh mới giật mình đó"

Trương An Nhiên nhìn anh trai , hôm nay rất lạ , miệng cười hớn hở tâm trạng vui vẻ rất khác thường ngày , có gì khiến cho anh trai ngốc của cô vui đến như vậy đây ?

"Anh à , có gì vui sao ? Nói em biết đi mà"

An Vũ nhìn An Nhiên , đứa em gái này luôn thân thiết với cậu từ lúc nhỏ , tuy có lúc nó hay chọc tức cậu nhưng có ai bắt nạt cậu là nó lại bảo vệ cậu chửi đám người kia .

" Là như vầy , bác Mân Thạc và bác Chung Đại về rồi , baba và anh sẽ đến Kim gia đó ah ~ "

An Nhiên suy nghĩ một lúc , bác Mân Thạc và bác Chung Đại chẳng phải là baba của Tiểu Thiên gì đó hay sao ? Chẳng lẽ anh Tiểu Thiên đã về rồi ? Như vậy rất tốt cô có thể nhìn xem người làm anh trai cô ngày nhớ đêm mong , khiến anh trai cô khóc là như thế nào !

"Em đi với , em cũng muốn gặp bác Mân Thạc và bác Chung Đại đó nha"

Thế là cả ba người cùng đến Kim gia , An Vũ mang tâm trạng vui vẻ chờ mong , An Nhiên nhìn sang anh trai cô mỉm cười .

"Chào bác Mân Thạc , bác Chung Đại con là Tiểu Vũ"

Mân Thạc xoa đầu An Vũ "Ngoan lắm , Tiểu Vũ đã lớn thế này rồi sao ? Nhìn Tiểu Vũ bây giờ thật giống Miên Nhi à"

"Bác Mân Thạc thế cháu giống ai ạ ?" An Nhiên hí hửng xông lên .

Kim Mân Thạc suy nghĩ " Giống Trương Nghệ Hưng"

An Nhiên cười đến vui vẻ , từ nhỏ ai cũng nói cô rất giống Daddy còn anh trai rất giống Baba . Ngay cả đến tính tình cũng rất là giống nữa .

"Bác Mân Thạc , bác Chung Đại , cháu thật sự rất nhớ hai người" và cả anh Tiểu Thiên nữa .

"Hai bác cũng nhớ con đấy , à đúng rồi Tiểu Vũ , từ nhỏ con và Tiểu Thiên đã thân thiết vậy rồi , bây giờ Tiểu Thiên đang ở trên phòng , con lên gặp nó đi" Chung Đại xoa đầu An Vũ .

Cậu mỉm cười , gật đầu rồi chạy lên phòng , An Nhiên nhìn anh trai mình sao giống như thiếu nữ thẹn thùng thế kia ?

Đứng trước cửa , An Vũ nhắm hai mắt lại , cậu gõ cửa , chủ nhân căn phòng mở cửa ra , là một nam nhân rất cao rất soái .

Đây chính là Tiểu Thiên ca ca của cậu đây sao ?

"Anh Tiểu Thiên"

Kim Nhất Thiên nhìn An Vũ , hắn không biết cậu nhóc trước mặt mình là ai , tại sao lại kêu hắn thân thiết đến như vậy .

"Cậu là ai ? Đến đây tìm tôi là có việc gì ?"

Trương An Vũ ngước đôi mắt to long lanh sáng ngời lên nhìn Kim Nhất Thiên , nhìn vào đôi mắt này người khác sẽ liên tưởng ngay đến chú mèo nhỏ ngoan ngoãn .

"Em là Tiểu Vũ đây , anh còn nhớ em không ?"

Tiểu Vũ ?

"Chúng ta có quen biết nhau à ? Tôi không nhớ là mình có quen người nào tên là Tiểu Vũ , à phải rồi có đó..."

An Vũ mỉm cười vui vẻ "Anh nhớ ra em rồi phải không ?"

"Là tên con mèo nhỏ của Rose"

Tên con mèo nhỏ ? Của Rose ? Hắn đang nói gì vậy tại sao cậu lại nghe không hiểu ? Hắn không nhớ cậu , hay là cố tình quên cậu rồi đây ? Dù cho hắn không nhớ năm xưa...thì hắn và cậu cũng là anh em họ tại sao hắn lại nói cậu như con mèo ?

"Anh Tiểu Thiên..."

"Tôi không biết cậu là ai nên cậu đừng gọi tôi thân thiết như vậy , Tiểu Thiên không phải để cho cậu gọi vậy đâu" nói xong hắn liền đóng cửa cái rầm .

Anh Tiểu Thiên đã quên mình rồi , anh ấy thật sự không còn nhớ mình nữa , mười mấy năm qua không lúc nào mình không nhớ đến anh ấy cả...

Tiểu Vũ buồn bã bước xuống phòng khách , lúc nãy An Nhiên đã nhìn thấy cái người tên Tiểu Thiên kia đã đối với anh trai cô thế nào , thật là quá đáng , anh trai mà cô thương yêu nhất lại nhiều lần rơi lệ vì cái tên lạnh lùng đáng ghét như vầy , còn dám nói anh trai cô giống như mèo nữa chứ .

Người tên Tiểu Thiên kia , tôi nhất định không tha cho anh...

" Tiểu Vũ sao rồi ? Con gặp Tiểu Thiên có vui không ?" Tuấn Miên ngồi uống trà vui vẻ nhìn An Vũ .

"Dạ vui lắm đó baba , anh ấy bây giờ thật soái , thật tài giỏi quá đi"

Mân Thạc và Chung Đại nhìn nhau , Tiểu Thiên nó không có quên Tiểu Vũ thật là tốt quá đi , như vậy bọn họ có thể nhờ Tiểu Vũ bên cạnh Tiểu Thiên...

"Tiểu Vũ và Tiểu Thiên đã lâu không gặp rồi , hay cứ để Tiểu Vũ ở lại đây với Tiểu Thiên để hai đứa nói chuyện được không ?" Chung Đại liền nói ra .

"Không được" An Nhiên không đồng ý , để anh trai cô ở đây cho cái tên Tiểu Thiên kia ức hiếp à ?

"Nhiên Nhiên sao con lại không đồng ý vậy chứ ? Với lại Tiểu Vũ còn chưa trả lời mà" Tuấn Miên kéo An Nhiên lại dạy dỗ cô .

"Từ nhỏ con và anh đã cùng bên nhau , anh ấy đến đây rồi con rất nhớ anh ấy , không được đâu baba"

Kim Tuấn Miên nhìn An Vũ "Con muốn sao Tiểu Vũ ?"

Trương An Vũ nhìn An Nhiên rồi nhìn lên trên lầu , cậu có nên ở lại đây không ? Tiểu Thiên đã không còn nhớ cậu nữa rồi , thế nhưng bác Chung Đại rất muốn cậu ở lại đây...

"Baba , con sẽ ở lại đây , dù sao đã lâu rồi con chưa có gặp anh Tiểu Thiên"

An Nhiên nhăn mày , anh trai ngốc của cô sao lại muốn ở lại đây ? Cái tên đáng ghét kia nếu bắt nạt anh trai phải làm sao đây ?

"Nếu Tiểu Vũ muốn ở lại đây vậy phiền hai anh chăm sóc cho nó giúp em" Tuấn Miên hướng Chung Đại và Mân Thạc nói .

"Dĩ nhiên rồi , Tiểu Vũ là cháu của anh mà , đúng rồi nghe nói Chung Nhân và Khánh Tú cũng sắp về đấy , để hôm nào Nghệ Hưng về rồi cả nhà chúng ta đi ăn mừng"

"Chung Nhân về sao ? Đây là chuyện vui ah~ , ngày mai là Nghệ Hưng về rồi , bọn em nhất định đến"

Trương An Nhiên vẫn rất bực tức , cô sẽ đến đây thường xuyên để bảo vệ cậu .

------------

End Phiên Ngoại 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com