lấp lánh
màn đêm buồn thẳm buông rèm phủ kín trần gian, như cái miệng khổng lồ muốn nuốt chửng cả thảy vạn vật vào trong nó. ánh sáng bàng bạc từ mặt trăng lấp ló sau những rặng mây xám xịt, khiến chúng trông như đang phát sáng. có những tia sáng may mắn thoát ra khỏi tấm màn che lụa là, yếu ớt hạ cánh nơi tán lá, trên những mái nhà đang say giấc nồng, trên những cung đường yên ả và lặng thinh. và rồi dường như một trong số chúng lấy làm lạ với ánh đèn vẫn còn le lói giữa đêm hôm khuya khoắt, để mà nhận ra vẫn có người cần mẫn bên chồng sách vở.
ánh trăng hắt lên bậu cửa sổ, trông như đang nhảy nhót ca múa, lại trông như đang say sưa ngắm nhìn cô con gái ấy cặm cụi viết hết tờ này sang tờ khác. rồi nó lại trông thấy dáng vẻ cô gục đầu xuống bàn mà thở dài đầy ảo não. nó không hiểu, cũng không biết làm gì ngoài việc dừng chân bên cửa sổ và trông cô chật vật với đống luận văn.
suy cho cùng thì ánh trăng cũng chỉ là một thứ vô tri vô giác.
.
layla cắm bút lông vào lọ mực, rồi cứ nằm dài trên bàn như vậy một lúc lâu. cô làu bàu vài tiếng không rõ nghĩa, rồi thấy một ngày trôi qua sao mà lâu quá. hai mươi tư tiếng đồng hồ mà cứ ngỡ như kéo dài miên viễn.
cô đã định cứ vậy mà đánh một giấc tạm bợ cho đến sáng mai. nhưng khi liếc mắt xuống nhìn những nét mực chưa kịp khô vẫn hằn trên trang giấy trắng, layla lại nghĩ, thôi thì cố thêm một tí nữa vậy.
layla nhàm chán gõ gõ vào thành cốc thủy tinh. cà phê bên trong đã cạn từ bao giờ, chỉ còn lại vài giọt lạnh ngắt dưới đáy cốc. cô vừa nhớ ra nhà vừa hết hạt cà phê, mà dù có còn thì cũng chẳng hơi sức đâu mà chạy đi pha cả.
mỏi mệt khiến cơn buồn ngủ ùa đến dữ dội như nước lũ. mặc dầu lí trí đang cố gắng chống cự trong vô vọng, song, hai mí mắt nặng như chì của cô vẫn sập xuống. cứ vậy, layla ôm theo bao nỗi lắng lo mà chìm vào giấc ngủ chập chờn chẳng yên.
rồi cô thấy mình ở đâu đó, chung quanh cô là cánh đồng vàng ươm hẵng còn thơm mùi lúa chín. còn có mùi đất bốc lên sau cơn mưa nữa. có vẻ như là đang mơ. layla biết mình đang mơ, nhưng tới bây giờ thì cô cũng chẳng muốn tỉnh dậy cho lắm.
lỡ ngủ mơ rồi thì cố mơ cho trót đi, cô nghĩ vậy.
cô chầm chậm sải bước, đi xuyên qua cánh đồng lúa thơm lừng, xuyên qua cả những bãi cỏ xanh mơn mởn vẫn còn đẫm sương mai, đi dưới ánh nắng chói chang cuối hạ và cơn mưa lá vàng của tiết đầu thu. có những khung cảnh cô chưa thấy bao giờ, cũng có những thứ cô đã quen thuộc đến nằm lòng. không có một con đường nào dẫn lối cả, layla cứ bước đi mà thôi, rồi thi thoảng khi ngoái lại, layla thấy những chỗ cô từng đi qua thì lại trở thành một con đường nho nhỏ.
cô dừng chân nơi gốc cây xà cừ phỏng chừng tuổi đời phải xấp xỉ ông bà mình. tán cây chẳng còn lại mấy sắc xanh, và khi gió ghé qua, những cái lá vàng lại thì thi nhau chạy theo chiều gió. rồi chúng xoay vài vòng trên không trung như một điệu nhảy tiễn biệt, và nằm im lìm trên mặt đất sau khi gió đã ngừng thổi chúng bay cao.
vài chiếc lá đi lạc sẽ nán lại trên người cô, tóc cô. layla lấy tay gỡ chúng ra, và cô thấy cái lá vàng bóng bẩy được nắng chiếu vào mới chói mắt làm sao. nắng chiếu lên cả layla. cô nâng tóc mình lên nhìn cho rõ, từng sợi tóc lấp lánh dưới ánh mặt trời lại trông như những sợi chỉ vàng trong câu chuyện cổ tích mà cô được nghe những ngày thơ ấu. sợi nắng thì không dệt thành lụa được, nhưng thần kỳ làm sao, ánh sáng của nó lại như thứ ma thuật phù phép lên vạn vật, khiến chúng như phát sáng vậy.
lấp lánh lấp lánh.
khi tỉnh dậy, trước mặt layla là một cốc sữa vẫn còn âm ấm, bài luận văn đã được hoàn thành, và những tia nắng đầu ngày đùa nghịch trên nửa khuôn mặt cô.
22.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com