i
"Đi nữa à?"
Chanyeol hỏi cậu bạn cùng phòng trước khi ngả người xuống nệm, mắt vẫn không có chút dấu hiệu nào sẽ rời khỏi chiếc điện thoại.
"Chắc rồi"
Tiếng bước chân vang lên rõ ràng, dáng người nhỏ bé cũng khuất dần sau cánh cửa phòng. Trước bốn giờ chiều, Kyungsoo có một thói quen đi đến tiệm cà phê nằm bên đường ở cuối con hẻm. Một quán nước rộng rãi cũng không quá sang trọng.
"Xin chào quý khách"
Chiếc chuông gió đung đưa. Kyungsoo không vội vàng đi vào, cậu chọn cho mình một chỗ ngồi gần quầy pha chế lại có thể dễ dàng nhìn ra cửa chính.
"Ông chủ, như mọi khi"
"Được"
Cậu là một vị khách quen, mỗi ngày đều ghé lui tới đây đến nỗi nhân viên nhẵn mặt và cả loại đồ uống đắng nghét mà cậu không bao giờ thay đổi.
Một tiếng cạnh phát ra đủ nhỏ. Ly cà phê đen nóng ấm đặt ngay ngắn trên mặt bàn màu kem tươi sáng, hương thơm đắng ngắt luẩn quẩn xung quanh mũi Kyungsoo. Cậu cảm ơn người nhân viên rồi đưa mắt ra cửa sổ bên cạnh.
Bốn giờ chiều.
Chiếc chuông gió lần nữa rung động. Một chàng trai ngoại quốc bước vào quán. Anh ta cầm theo một chiếc cặp màu đen mà trong đó là hỗn độn đủ thứ cùng với một cây đàn guitar. Người con trai ấy chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.
Kyungsoo nhất định sẽ không thừa nhận bản thân luôn ngắm nhìn chàng trai kia.
Cách mà anh ta mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền. Cách mà anh ta cẩn thận chọn đồ uống. Cách mà anh ta dịu dàng cảm ơn người nhân viên với một tách capuchino ngon lành. Hay cách mà anh ta nghiêm túc sáng tác một bài nhạc trong khoảng không gian yên ắng này. Cậu cá chàng trai ngoại quốc ấy là một nhạc sĩ hay chí ít là đang theo học âm nhạc.
Đã hơn ba tháng và ngày nào cũng vào thời gian này. Rất dễ bắt gặp trong một quán cà phê cuối con hẻm có một chàng trai ngoại quốc chăm chú vào bản nhạc của mình và một chàng trai khác ngắm nhìn từ khoảng cách nhất định. Có thể chỉ là mười bước chân.
Tiếng chuông gió rung động thu hút sự chú ý của cậu, một vị khách bước vào. Người này nhận ra chàng trai người ngoại quốc kia và nhanh chóng ngồi vào bàn. Kyungsoo nhận ra đó là Kim Jongin – cậu em trai của Jongdae – người bạn thân cùng khoa thanh nhạc của mình.
Kyungsoo nghe loáng thoáng Jongin gọi chàng trai kia là Yixing.
Zhang Yixing. Tiếng Hàn của Yixing thật sự rất tốt.
"Kyungsoo hyung"
Cậu chắc chắn là có người gọi mình. Kyungsoo bất ngờ đưa mắt theo nhìn và dừng lại trên Jongin. Cậu em của Jongdae cười tươi với Kyungsoo, vẫy vẫy tay ý bảo anh hãy lại đây. Cậu chớp mắt, sau đó mỉm cười, ra hiệu như một lời từ chối. Anh chàng Yixing cũng nhìn theo người bạn mình quay về phía Kyungsoo. Anh ta nở một nụ cười, đẹp đến nỗi Kyungsoo chỉ muốn giữ lấy và lồng kính ngắm mỗi ngày.
Ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn một cách lo lắng, Kyungsoo cười và gật đầu chào hỏi chàng trai kia cho có lệ. Sau đó lại thấy Yixing cùng Jongin tiếp tục nói chuyện, nhanh chóng bỏ qua sự chú ý về người con trai tên Kyungsoo. Cậu nhấp một ngụm cà phê và thầm thở dài.
Hôm nay cà phê vẫn đắng đến như vậy.
...
Mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống Kyungsoo hầu như chẳng có gì đặc biệt, và buổi sáng bình thường của cậu sinh viên năm nhất ấy chỉ là đến trường, học tập và ra về.
"Kyungsoo, chiều nay có muốn đi chơi với bọn tao không?"
Cậu quay đầu nhìn người đang nói chuyện với mình. Kyungsoo đứng nhìn cậu ta, có vẻ đang suy nghĩ về lời đề nghị.
"Bọn tao không phải bạn mày hay sao mà cứ từ chối hoài thế"
"Tao chưa nói có hay không mà"
Jongdae vừa nói xong liền khựng người, vẻ mặt khó tả, chép miệng một cái rồi nhanh chóng nhét vào lòng bàn tay Kyungsoo một tấm vé xem phim rạp. Cậu cầm lấy.
"Gì đây"
"Vé xem phim, phim mới hẳn hoi nhé! Đáng lẽ Chanyeol nói sẽ đi cùng bọn tao nhưng Yifan lại lôi nó đi đâu mất rồi" Baekhyun nhún vai kể lại.
Kyungsoo nhìn tấm vé trong tay. Thời gian khởi chiếu là bốn giờ chiều nay.
"Bởi vì Chanyeol không đi nên bọn mày quăng tấm vé thừa cho tao?"
"Bậy rồi. Bọn tao cũng rất thành tâm muốn cùng mày đi chơi đó chứ. Lúc đầu định mua bốn vé nhưng chậm chân nên chỉ có ba vé thôi. Bọn tao biết mày không thích đi nên định cho Chanyeol nhưng giờ thì nó là của mày"
Cậu ậm ừ trong miệng, sau đó nhìn khuôn mặt tươi cười của hai đứa bạn cùng lớp mà cân nhắc bản thân, Kyungsoo được cho không một vé xem phim yêu thích, dành chút thời gian cũng không phải ý tồi. Chỉ một ngày thôi. Tâm trạng Kyungsoo bỗng trở nên vui vẻ.
"Vậy, ba giờ rưỡi chiều gặp nhau ở rạp phim"
Baekhyun và Jongdae nhìn nhau cười, chàng trai tóc hồng vỗ vỗ vai Kyungsoo, hài lòng nhìn cậu.
"Tất nhiên rồi, nhớ đi nhé, mày sẽ thích lắm đó"
Kyungsoo gật đầu và tạm biệt hai đứa bạn. Quả thật lúc đó Kyungsoo chỉ xem lời nói của Baekhyun là một lời nhắn nhủ bình thường, chẳng thể nghĩ đến chuyện xảy ra sau đó.
...
Đã là ba giờ bốn mươi lăm phút chiều.
Kyungsoo đứng đợi Baekhyun và Jongdae trước cửa rạp chiếu phim được mười lăm phút. Cậu ghét những ai trễ hẹn. Tại sao cậu lại tin tưởng rằng hai tên cao su ấy sẽ đến đúng giờ chứ. Kyungsoo nhíu mày ngó nghiêng, dưới ánh nắng chiều gay gắt và con phố ít người qua lại, cậu vẫn chưa thể nhìn thấy bóng dáng một trong hai đứa bạn.
Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên kèm theo tiếng nhạc chờ. Kyungsoo lấy điện thoại và bắt máy. Là số của Baekhyun.
"Kyungsoo, xin lỗi mày nha. Thằng Dae nó đột nhiên đau đầu, chóng mặt, toàn thân mệt mỏi, tao không thể nào kéo nó dậy nổi nên không thể đi được. Mày ráng xem một mình nha"
Giọng của Baekhyun truyền qua điện thoại nghe đến ba phần tư là giả tạo, Kyungsoo thầm khinh bỉ khi nghe một tràng âm thanh không mấy đứng đắn và cả tiếng chửi rủa của Jongdae. Cậu nên nói gì đây, bọn mày diễn kịch dở ẹc?
"Mày cũng không thể rời giường sao Baekhyun?" Kyungsoo gằng giọng, không những bị cho leo cây mà cậu còn bị lừa một cách trắng trợn. Chất giọng điềm tĩnh nhưng vẫn bộc lộ sự tức giận khiến Baekhyun ở đầu dây bên kia tự giác run rẩy.
"À thì.. cũng có thể nói vậy, nhưng không phải như mày nghĩ đâu dù tao thích cách nghĩ của mày. Nói chung bọn tao không thể đến được. Xin lỗi nhiều"
Nói một mạch xong liền cúp máy. Kyungsoo không kịp trả lời Baekhyun, đành cất điện thoại và thở dài, cậu vỗ vỗ má.
Ba giờ năm mươi.
Liệu anh chàng ngoại quốc kia có đến tiệm cà phê không?
Kyungsoo nhìn đồng hồ đeo tay vơ đại của Chanyeol, nhịp nhịp chân nghĩ ngợi một chút và quay vào rạp phim. Dù gì cũng là vé có hạn, lại tự dưng được cho miễn phí, cũng nên tận hưởng một chút.
Nếu mà có thể gặp Yixing thì thật là buồn cười. Kyungsoo cười nhạo chính mình trước suy nghĩ thoáng qua.
Sau khi mua thêm bỏng ngô và coca, cậu quay lại phòng chiếu và tự tìm chỗ ngồi của mình. Dù chưa đến giờ khởi chiếu nhưng người đến đông nghẹt như vậy khiến Kyungsoo có chút không thoải mái.
"Đúng là mua trễ có khác" Cậu lẩm bẩm, nhưng cũng không thể trách hai đứa bạn.
Chỗ ngồi của Kyungsoo là cuối góc phòng, từng người cứ thế đi vào ngồi xuống bên cạnh và cả đằng trước, chỉ còn một chỗ trống ở bên trái Kyungsoo. Linh cảm nhắc nhở cậu điều này thật bất thường.
Một vé của Baekhyun, một vé của Jongdae, nhưng chỉ dư một chỗ ngồi cạnh Kyungsoo. Hoặc là bọn nó định ngồi lên đùi nhau hoặc là ngay từ đầu cậu đã bị lừa.
Kyungsoo buồn chán nghĩ ngợi rồi lại bật cười trước hình ảnh hai thằng con trai chen chúc ngồi lên đùi nhau mà cậu tưởng tượng được khi chờ đợi màn hình lớn tua đi tua lại đoạn trailer hấp dẫn của bộ phim. Còn đến năm phút trước khi bắt đầu.
Bốn giờ chiều.
Phần đầu của phim đã chiếu được một đoạn ngắn.
Một chàng trai lén đi đến ghế trống bên cạnh Kyungsoo, có vẻ anh ta đến muộn. Trong không gian thiếu sáng, người con trai đó không cẩn thận đạp vào chân Kyungsoo khiến cậu nhăn mặt, không tự giác nhìn qua người kia.
"Xin lỗi cậu"
Một tiếng nói nhỏ nhẹ. Kyungsoo ngạc nhiên nhìn khuôn mặt bối rối có chút quen thuộc của người kia, gật đầu ý bảo không sao. Khi anh ta ngồi xuống bên cạnh, Kyungsoo mới nhìn rõ được gương mặt của chàng trai nọ.
Zhang Yixing.
Đúng là chuyện cười hài hước nhất hành tinh. Hoặc là Kyungsoo hoang tưởng, hoặc đây là một sự trùng hợp trong mong đợi của cậu.
Có lẽ là vế thứ hai.
Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Kyungsoo gần như không thể tập trung vào bộ phim yêu thích của mình. Cậu nhìn anh chàng ngoại quốc ở ghế bên cạnh. Nhưng có vẻ anh ta không cảm thấy phiền hay bận tâm, vẫn coi phim, cười đến nghiêng ngả trước những câu đùa của Deadpool.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Kyungsoo vẫn chưa đưa vào trí nhớ được một chút gì của bộ phim, tất cả chỉ là đoạn trailer ngắn ngủi cùng gương mặt đẹp như nam thần của Zhang Yixing. Cả bịch bỏng ngô chưa đụng tới và ly coca đã tan hết đá vẫn nằm yên trên tay cầm của ghế.
Hôm nay Yixing không đến quán cà phê, cũng không sáng tác nhạc, chỉ đơn giản ngồi coi phim, kế bên Kyungsoo, chứ không khoảng cách của mười bước chân.
Lúc ra về, Kyungsoo dường như còn chưa hết bất ngờ. Cậu cứ liên tục muốn tát mình xem có tỉnh táo hay không, đến nổi Chanyeol còn phải khó chịu trước hành động tự kỉ của đứa bạn.
Kyungsoo có một thói quen vào bốn giờ chiều.
Đưa mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc của chàng trai ngoại quốc tên Zhang Yixing. Có thể là khoảng cách từ mười bước chân. Nhưng cũng có thể chỉ là ở ghế bên cạnh. Kyungsoo thích ngắm nhìn anh ta, nhưng chưa từng có ý định sẽ làm quen, bởi vì điều đó rất phiền phức.
...
"Kyungsoo. Xem phim vui không"
Baekhyun choàng cổ Kyungsoo lại khi cậu đang trên đường đến khoa nhạc. Cậu nhìn Baekhyun, nhún vai.
"Có lẽ"
Cậu ta nhăn mặt đến một cách khó tả, biểu hiện không vừa lòng xoa xoa cằm. Baekhyun nói.
"Mày có gặp ai chưa?"
Kyungsoo khựng lại. "Gặp rất nhiều. Sao lại hỏi như vậy"
"À thôi.. k-không có gì"
Baekhyun lắp bắp một cách ngu ngốc. Cậu ta tạm biệt Kyungsoo và chạy biến đâu mất. Cậu nhìn tướng chạy của Baekhyun đang dần khuất khỏi tầm mắt liền quay lưng bỏ đi. Nếu Kyungsoo nói rằng mình đã gặp một người muốn gặp thì Baekhyun có hiểu hay không?
Nhưng cũng nên cảm hơn tấm vé của Baekhyun, cho dù nghĩ lại Kyungsoo thấy nó thật bất thường.
"Kì lạ"
...
Kyungsoo hình như thích Yixing. Nhưng Kyungsoo không nhận ra. Đáng tiếc là ngoài Kyungsoo và Yixing thì ai cũng biết điều này.
"Mày xem có phí tiền tao không?" Tên đầu hồng trông như đang phát cáu.
"Mày la hét cái gì, tao cũng bỏ tiền ra vậy"
Bạn trai tên tóc hồng đấm vô ngực cậu ta một cái trước khi kéo người yêu mình ngồi xuống vì xấu hổ khi mọi người trong căn tin nhìn chằm chằm họ. Jongdae bĩu môi, gõ gõ mặt bàn một cách gấp gáp.
"Chúng ta đều chi tiền cơ mà mày nói chuyện hay nhỉ" Chanyeol nhát gừng.
"Nhưng cái đáng tiếc là chúng ta tốn tiền nhưng hai người kia vẫn chẳng có tiến triển gì"
"Em cũng có hỏi anh Yixing, nhưng anh ấy thậm chí còn không để ý người ngồi cạnh mình là ai" Jongin kể lại.
Baekhyun thở dài, khuấy ly nước dâu đến muốn cạn sạch.
Nếu không phải vì Kyungsoo, họ đã chẳng khổ sở đến như vậy. Tên đầu đất ấy ngày nào cũng bỏ thời gian để ngắm người ta. Tương tư, thơ thẩn như kẻ mất hồn mà không chịu nhận. Hại bạn bè vì quá lo lắng nên phải ra tay giúp đỡ. Tạo biết bao cơ hội vẫn không chịu lại làm quen.
Hai người hẳn muốn bọn họ vì tức quá mà chết.
"Đây sẽ là lần cuối nhé, tạo một cơ hội giới thiệu gặp mặt, thấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com