chap 1: Một Phần Quá Khứ
Tại vương quốc ma cà rồng
Trên một con đường trải đá sỏi, xung quanh toàn những cây thông già cỗi , cao lớn và vài ngôi nhà lác đác
Một bóng người không quá to, mái tóc đen đêm hơi ánh chút đỏ được hất sang bên trái , đôi mắt đỏ có kí hiệu ngôi sao lật ngược hướng lên toà lâu đài phía xa ẩn trong làn xương mù dày đặc. Mặc một chiếc áo thun trắng, chiếc áo khoác đen ánh vài sọc đỏ trễ xuống hai bên vai , chiếc quần dài xám đen
Đôi chân rảo bước từng nhịp vừa phải, hai bàn tay nâng đỡ chiếc đàn guitar điện, tiến dần đến nơi được gọi là " cung điện hoàng gia"
Nhưng mới đến cách cổng kiểm duyệt to lớn thì đã bị hai quân lính canh gác chặn lại. Nơi khác không nói nhưng đây là một thành phố lớn nơi có cung điện của lãnh chúa, cần được căn giữ nghiêm ngặt, việc vó thêm vài cái cổng kiểm duyệt cũng không phải là lạ
Một trong hai binh lính lên tiếng
" Khoan đã tên kia, ngươi là ai ,đến đây làm gì giấy phép đâu ?"
" Tôi là Virgil, mà khoan đã giấy phép là cái gì thế ? " Virgil hơi hoang mang, giấy phép ư hồi trước cậu từng tới đây nhưng làm gì có cái nào gọi là giấy phép đâu
" Hả!? Đến cả giấy phép mà cũng không biết rốt cuộc ngươi từ đâu đến vậy, nói chung là không có thì không được vào !!"
__________________
Cung điện không phải nơi ai muốn cũng vào được, kể cả người dân nơi đây nếu không có việc gì đặc biệt cần báo, hay được một trong các ma cà rồng cấp cao mời thì không được phép vào.
Virgil sinh ra trong một gia đình
Hạnh phúc, từ lúc trào đời cậu đã được bố mẹ yêu thương hết mực, nên cậu chưa bao giờ cãi lời họ cả . Xung quanh tràn ngập tiếng cười, cứ ngỡ hạnh phúc này là mãi mãi cho đến khi " hắn ta xuất hiện" ma cà rồng cổ đại
Vào cái đêm định mệnh ấy , năm cậu 6 tuổi
"Virgil con yêu đã đến giờ đi ngủ rồi, đừng ngắm cây đàn guitar của bố con nữa dù sao thì nó vẫn ở đấy không ai lấy mất đâu "
Mẹ cậu nói với chất giọng có chút bất lực với đứa con đang ôm khư khư cây đàn mà không chịu đi ngủ
" Chỉ một chút nữa thôi mà mẹ , sau khi con khám phá xong chiếc đàn này con sẽ đi ngủ ngay"
Virgil hết quan sát thì lại lấy tay gẩy gẩy dây đàn , làm cho nó phát ra âm thanh dịu nhẹ
Phải Virgil từ nhỏ đã rất có hứng thú với các nhạc cụ, vì bố cậu là một MCR chuyên về âm nhạc và thường xuyên lui tới cung điện để làm người hoà nhạc cho các bữa tiệc lớn, nên gia đình cũng trở nên khá giả, vốn có thể xây một căn nhà to và rộng rãi ở những khu gần toà lâu đài. Nhưng mẹ cậu là một người yêu thích sự bình dị, nên đã thuyết phục chồng mình xây một ngôi nhà ở làng quê đẹp đẽ và không quá đông đúc
Hiện tại Virgil hết nghiêm cứu thì lại tập đàn khiến cho mẹ cậu mất hết kiên nhẫn mà nói một câu
"Virgil à! Đã gần 10 giờ rồi, nếu con còn không đi ngủ thì mẹ sẽ kêu bố không mang những nhạc cụ này về nữa!!" Lần này thì mẹ cậu có vẻ nghiêm túc rồi, nếu cậu không đi ngủ có lẽ ngày mai phải tạm biệt với chiếc đàn này mất
Không! Virgil không muốn chút nào , Virgil còn nhiều thứ muốn tìm hiểu về chiếc đàn guitar này lắm
" Vâng con biết rồi ạ" tuy còn hơi nuối tiếc, nhưng dù sao mai tập tiếp cũng được
Leo lên chiếc giường ấm áp và rúc người vào chăn , cùng với bầu không khí mát lành làm cậu rơi vào giấc ngủ.
.
.
.
Cứ nghĩ đây là một buổi tối bình thường nhưng không
BÙM !! Một tiếng nổ lớn vang lên gần nhà của cậu. Virgil thức giấc vì mùi khói và máu sộc thẳng vào mũi
"Khụ...khụ" hướng đôi đồng tử về phía cửa sổ, có lẽ vì còn nhỏ mọi thứ xung quanh cậu trở nên mờ ảo nhưng chỉ đuy nhất cảnh tượng ấy là cậu không thể nào quên
Bên ngoài một vùng trời nhuốm màu đỏ chót , những ngọn gió lạnh cuốn theo những vụn cây khô và vài chiếc lá sớm đã úa tàn. Phía dưới mặt đất nứt vỡ, đồ đạc bị đập bể lăn lóc khắp nơi, ngọn lửa đỏ bùng cháy thiêu trụi những căn nhà trước đây từng là nơi đẹp đẽ nhưng bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn
Chợt có âm thanh leng keng gì đó ở dưới nhà và tiếng hét của bố cậu , Virgil vội chạy nhanh xuống dưới nhà đôi chân cậu run rẩy trước từng bước đi.
Cậu núp sau bức tường trắng khẽ liếc nhìn bên ngoài phòng khách, cả người cứng đờ quỳ xuống sàn nhà, khuôn mặt trắng bệch như không tin vào mắt mình
Cái gì vậy...trước mặt cậu , mẹ thì đang bị bóp cổ bởi một người lạ mặt, mái tóc dài đỏ như máu đôi mắt vàng có kí hiệu quỷ satan ngôi sao lật ngược
Khắp căn nhà mọi thứ như bị tàn phá, cách cửa chắc chắn ngày nào bị đập đến không còn nguyên vẹn. Bố cậu bị một cái tủ đè lên, trên người chi chít các vết thương đang rỉ máu và sâu đâm xuyên da thịt , đôi mắt nhắm lại như không bao giờ mở nữa
Ngọn lửa bùng cháy làm cho khung cảnh trước mắt càng thêm đáng sợ, trước hơi thở cuối cùng mẹ liên tục dùng bàn tay trầy xước của mình ra hiệu cho cậu hãy chạy đi
Bằng cách nào chứ , chân tay cậu đã mềm nhũn gần như không nghe lời nữa . Nhưng Virgil biết, biết rằng mình phải trốn khỏi đây để giữ được mạng sống, nhưng đồng thời cũng muốn cầm dao lên đâm chết kẻ kia để cứu mẹ
Tách tách
Virgil khóc rồi , khóc một phần vì nỗi đau mất đi người nhà , còn lại là tức giận bản thân quá yếu đuối không làm được gì để cho từng người gục xuống nền nhà lạnh lẽo
Gắng sức bước vào một góc khuất, ngồi xuống hai tay che miệng của bản thân lại, cắn chặt môi để không cho cảm xúc đi quá giới hạn. Đôi mắt ướt đẫm cúi gầm xuống , hai chân co lại một chỗ
Nhìn cậu bây giờ thật thảm hại
Cứ trốn mãi không không phải là cách ngọn lửa sắp lan tới đây rồi, phía bên ngoài không còn âm thanh gào thét thê thảm nữa im ắng một cách đáng sợ. Virgil lần mò đường ra bên ngoài, dù sao cũng là ngôi nhà ở từ bé việc tìm cửa thoát ra không phải việc quá khó đối với cậu
Virgil cúi gầm mặt xuống đất mà đi cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa, xung quanh tối như mực nhưng cậu cũng dần thích nghi nên có thể xác định được mọi thứ trong bán kính 10 m
Tìm tới một nơi nhìn có vẻ ít ai tìm tới , nhắm hai mắt lại. Nhưng sao mỗi lần đi vào giấc ngủ thứ hiện lên trong đầu cậu không phải những hình ảnh vui tươi, mà là cảnh tượng đầy sự chết chóc đến ám ảnh, trực tiếp kéo cậu ra khỏi cơn buồn ngủ
Hôm sau, mặt trời dần ló dạng dưới gốc cây lớn một đứa trẻ với mái tóc đen ngắn và khá lù xù vì không được chải chuốt đàng hoàng. Virgil khẽ nhíu mày lại , ánh sáng hắt vào khiến cậu hơi khó chịu, hai bên mắt đã xuất hiện quần thâm .
Có lẽ vì hôm qua bị mất ngủ, đến sáng mới chợp mắt được một lúc thì lại bị đánh thức bởi tia nắng ấm áp của mặt trời đem lại . Nhưng có vẻ thứ ấm áp đấy không phù hợp cho lúc này lắm thì phải, bị đánh thức như vậy cộng với việc bị mất ngủ vì gặp ác mộng khiến cho cậu bé của chúng ta tức giận rồi
Virgil ngồi trên một thảm cỏ trên lá còn đọng vài giọt sương, kế bên là một bông hoa đỏ tươi đẹp, nhưng trong lúc tức giận thì nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt mà thôi
Trực tiếp ngắt bông hoa ném sang một bên , những cánh hoa bị bóp đến nhăn nhó nằm lủi thủi một góc. Có lẽ sau khi ngắt bông hoa đó khiến cậu nguôi đi cơn giận hay sao , mà hai mắt nặng trĩu nhắm lại rơi vào giấc ngủ có lẽ lần này sẽ không dễ gì đánh thức được Vigil đâu, vì cậu không còn muốn để tâm mọi thứ xung quanh nữa rồi
Đến lúc Virgil tỉnh lại thì cũng gần chiều tối, vì là thế giới ma cà rồng nên rất ít ánh sáng , sở dĩ ban đầu nơi đây không hề có mặt trời thứ mọi người thấy chỉ là mặt trời nhân tạo được tạo ra mà thôi. Ngẫm một hồi cậu quyết định quay trở lại ngôi làng bị cháy rụi kia
Khi nghe tin có một ngôi làng và vài vùng lân cận bị tấn công, nữ hoàng Akasha đã huy động một đội quân tới để kiểm tra tình hình đồng thời cũng tìm kiếm những người còn sống sót
Vừa đặt chân đến trước con đường mòn dẫn vào làng quân lính ma cà rồng đã bắt đầu chia ra lục soát. Khi nhìn thấy Virgil đã có vài người trong số bọn họ đi đến và thăm hỏi tình hình , vì không phải người dân nơi đây nên họ nắm được rất ít thông tin, họ không ở lại lâu chỉ đưa theo tất cả người còn sống rồi rời đi
Vài ngày sau đám tang của cha mẹ Virgil được người quen tổ chức, còn cậu thì được cô chú ruột nhận nuôi
_______________
___________
_______
Ngày viết: 8/7/2024
Ngày đăng: 6/6/2025 :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com