13
Từ sau buổi sáng cùng ăn với nhau Jin và Yuuya đã thoải mái với nhau hơn. Anh vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi nên lịch trình hàng ngày tương đối trống, thỉnh thoảng anh sẽ ghé qua Yaha Ookaira để phụ giúp cậu và mọi người. Còn cậu thì lại tiếp tục pha cafe và quan tâm tới những thói quen sinh hoạt nhỏ nhặt của anh như lúc trước. Nhìn chung mọi thứ khá tốt đẹp. Yuuya bất giác thở dài thườn thượt, ít nhất cậu cho là vậy.
- Ngài Yuuya, cậu sao vậy?
Cô hầu gái Lilu nhanh chóng nhận ra thái độ khác thường của Yuuya. Cậu hơi giật mình, nhưng sau đó lại vội chối.
-... Em không sao!
Trước khi Lilu kịp nhận ra điều gì đó Yuuya vội hối thúc cô hầu gái thu lại đống đồ được phơi vào buổi sáng. Đi ngang qua hành lang cả hai bắt gặp một nhóm hầu gái đang thì thầm to nhỏ với nhau.
- Phải đó, tối qua ở ngay chỗ này này...
Một cô hầu gái trong nhóm vừa dứt lời thì những người còn lại tỏ ra hoảng sợ và co rúm vào nhau. Lilu tỏ ra hiếu kỳ, không bận tâm tới giỏ đồ trên tay cô vẫn tiến lại gần bắt chuyện.
- Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Có thể cho tôi biết không?
Cô hầu gái tên Lyn vội kéo Lilu lại gần rồi cần thận dặn dò.
-... Được, nhưng đừng để quản gia Genzou biết đấy nhé!
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Thái độ của tất cả khiến Lilu cảm thấy tò mò hơn. Cô hầu gái tên Lyn tỏ ra nghiêm trọng, những người khác đều bày ra vẻ mặt căng thẳng.
- Thực ra biệt thự của chúng ta... có ma đấy!
Giọng nói của Lyn có phần hơi cường điệu khiến không khí thêm phần ma quái, những người khác thì không ngừng tưởng ra hàng loạt khung cảnh đáng sợ xảy ra tại đoạn hành lang. Lilu thấy vậy liền phẩy tay.
- Làm gì có ma, mấy người đừng hù tôi chứ!
- Là thật đó! Tối qua Sei và Myu đã gặp con ma đó ngay tại chỗ này!
Một cô hầu gái trong nhóm khẳng định, hai nhân chứng được nhắc tới cũng gật đầu lia lịa.
- Biết đâu đó là ông chủ quá cố của chúng ta về thăm nhà thì sao? Ngài ấy sẽ chẳng gây hại cho gia đình mình đâu.
Lilu nói, với hy vọng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Nào ngờ cô hầu gái khác lại lên tiếng.
- Con ma đó không thể nào là ông chủ quá cố được đâu!
- Phải đó, chắc chắn đó là một con ma nữ! Lúc đó trờ rất tối, cô ta chầm chậm đi từ cuối hành lang, mái tóc dài và khuôn mặt vô hồn không thể thấy rõ...
Hai cô hầu gái tận mắt chứng kiến thi nhau miêu tả lại những gì đã thấy đêm qua. Sau đó lại có người bổ sung để làm tăng tính xác thực cho câu chuyện kinh dị.
- Nghe nói trước khi được ông chủ của chúng ta mua lại biệt thự này thuộc về một người phụ nữ giàu có bị tình nhân hãm hại. Không biết chừng cô ta đã trở thành ma nữ và đang tìm cách trả thù...
Một câu chuyện kinh dị thuộc motif cổ điển chẳng thể nào quen thuộc hơn, vậy mà không hiểu sao lại khiến cho những người làm trong dinh thự nhà Kaidou hoảng loạn cả tháng nay.
- Thôi nào, làm gì có ma! Nếu có thì sao tới bây giờ con ma ấy mới bị thấy? Dù nó có xuất hiện chỉ một chút tôi cũng không sợ đâu!
Lilu vẫn tiếp tục phủ nhận, nhưng giọng đã bắt đầu run lên. Những người khác thì tỏ ra lo lắng.
- Đừng nói thế, nhỡ tối nay cô ta đi theo cậu thì sao, Lilu?
- K-không dám đâu!
Lilu ngập ngừng đáp lại, lời dọa nạt xem ra đã bắt đầu có tác dụng. Tối nay là ca trực đêm của cô, cô chẳng muốn được ma nữ kia hỏi thăm chút nào.
Cách đó không xa Yuuya thoáng nghe được cuộc nói chuyện của nhóm hầu gái, sắc mặt lập tức biến đổi. Ma nữ trong biệt thự, cậu chẳng thể ngờ mọi chuyện có thể đến mức này, sẽ ra sao nếu mọi người biết đến sự thật đằng sau câu chuyện kinh dị này đây? Yuuya bắt đầu cảm thấy hoang mang, phải có ai đó ngăn họ lại trước khi sự việc tiếp tục đi xa hơn. Nghĩ vậy cậu lấy hết can đảm để lên tiếng.
- Thật ra...
- Công việc hôm nay còn chưa kết thúc tại sao tất cả lại tụ tập ở đây?
Quản gia Genzou đột nhiên xuất hiện, vừa trông thấy ông những người hầu gái vội tản ra và trở lại làm việc. Yuuya thầm thở phào, trong lòng cảm thấy vô cùng biết ơn vị quản gia đáng kính.
Yuuya được Jin kể rằng quản gia Genzou là người lớn tuổi nhẩt, đồng thời là người làm việc lâu nhất trong biệt thự nhà Kaidou. Ngay cả Jin cũng không biết ông đã làm việc ở đây được bao lâu, chỉ biết rằng khi anh đến ông đã làm việc bên ông nội anh, và sau đó thì tiếp tục chăm sóc anh cho tới tận bây giờ. Trong thời gian ở biệt thự Yuuya cũng có thể cảm nhận được lòng trung thành và sự tận tuỵ của ông. Và bởi ông là một người như vậy nên cậu lại càng cảm thấy có lỗi với những gì đang diễn ra trong biệt thự.
- Thứ lỗi cho ông già này nhiều lời, tôi nghĩ cậu nên tới bệnh viện khám thì hơn. Nếu để lâu dài thì điều đó quả thật không tốt.
Quản gia Genzou chủ động lên tiếng. Yuuya chỉ biết gượng cười và đáp lại một cách máy móc.
- Vâng, con sẽ đi...
Mặc dù trả lời như vậy nhưng chưa chắc Yuuya có thể làm theo lời khuyên nhủ của ông. Cậu không thích bệnh viện, từ nhỏ đã như vậy, chỉ cần nghĩ tới nó cũng đã khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Sau cùng người thanh niên trẻ tuổi chỉ biết buông một tiếng thở dài.
- Có chuyện gì vậy?
Từ cuối hành lang Jin tiến về phía họ. Vừa trông thấy anh Yuuya lập tức tỏ ra lúng túng, cậu không đáp lại mà đi một mạch về phòng. Dựa lưng vào cánh cửa đã khoá chặt cậu vội vuốt mồ hôi trên trán, trong đầu không ngừng nghĩ về tình huống xấu hổ sáng nay.
Đó là một buổi sáng không tốt đẹp cho lắm, thay vì thức dậy trên chiếc giường êm ái thì Yuuya lại ở bên tủ để giày, một chuyện thường xuyên tới mức khiến cậu phải phiền lòng. Trong lúc cậu thất thiểu trở về phòng thì bị Jin bắt gặp. Lúc đó trời còn chưa sáng hẳn, cậu lại lang thang trong nhà với bộ dạng bê bối và có những hành động kì quặc không ai hiểu nổi. Anh sẽ nghĩ gì sau khi trông thấy cậu như vậy đây? Cậu không biết và cũng chẳng muốn biết nữa. Nghĩ tới đây người thanh niên bất lực ôm gương mặt đỏ bừng.
Một ngày nữa nhanh chóng trôi qua. Yuuya nhìn đồng hồ với một trạng bồn chôn và lo âu. Giờ đã khá muộn, cậu cảm thấy hơi mệt và chẳng thể nào chống lại sự cám dỗ của chiếc giường êm ái. Người ta nói giấc ngủ rất quan trọng, cả cơ thể lẫn tinh thần đều cần phải được nghỉ ngơi. Yuuya biết điều đó, và cậu cũng biết mỉnh cần phải có một trạng thái tốt cho ngày làm việc tiếp theo. Đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng một cậu cũng nằm xuống, trong lòng thầm cầu nguyện.
- Hi vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra...
Ban đêm biệt thự vô cùng yên tĩnh, thậm chí có thể nghe rõ tiếng đồng hồ quả lắc trong phòng khách và những tiếng động không rõ phát ra từ đâu. Bầu không khí ấy khiến người ta chẳng thể ngừng liên tưởng tới những thứ kỳ dị.
Ở hành lang có tiếng người thì thầm nho nhỏ, thỉnh thoảng lại có ánh đèn pin quét qua. Đó là cô hầu gái Lilu và Nana - những người phụ trách trực đêm nay. Cả hai đều thuộc dạng nhát gan, họ bám chặt lấy nhau suốt từ đầu ca trực. Hiện tại họ đang ở chính hành lang mà hai cô hầu Sei và Myu gặp ma.
- Vào ban đêm chỗ này trông còn đáng sợ hơn...
Nana run lập cập, thậm chí tiếng gió thổi và vài cái lá bay qua cửa sổ cũng làm cô giật mình. Lilu cố tỏ ra can đảm, cô an ủi người bạn.
-... Không sao đâu, chỉ cần đóng nốt vài cửa sổ nữa là chúng ta xong việc rồi!
Lilu vừa dứt lời thì chiếc đèn trên tay cô phụt tắt.
- Không phải hết pin đấy chứ?!
Cả hai bắt đầu hốt hoảng, sự đen đủi luôn là dấu hiệu của những việc chẳng lành. Lily vỗ chiếc đèn vào lòng bàn tay với hi vọng nó sẽ sáng trở lại. Nana thì co rúm người lại vì sợ, trong đầu nghĩ tới một phân cảnh trong một bộ phim kinh dị nào đó.
Nana len lén quay đầu lại nhìn về phía sau. Không có gì cả, cô hầu gái thở một cách nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sau khi nhìn lại phía trước nhịp tim của cô lại nhanh chóng tăng vọt.
- N-nhìn... nhìn kìa...
Nhìn theo hướng ngón tay run rẩy của Nana, Lilu cũng lập tức thất thần. Cuối hành lang có một bóng người, khuôn mặt đã bị phần lớn tóc che khuất nên không thể nào nhìn rõ, ánh trăng nhợt nhạt từ ngoài hắt lên cơ thể mảnh khảnh khiến cảm giác ma mị tăng cao. Cái bóng đó chậm dãi di chuyển trên hành lang mà không gây ra bất cứ âm thanh nào.
-... Đ-đừng qua đây!
Hai cô hầu gái vội vã kéo nhau chạy. Mặt mũi Lilu tái xanh, cô sợ đến mức làm rơi cả đèn pin mà chẳng dám nhặt lại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, biệt thự chắc chắn là có ma!
Trong khi đó cái bóng đó vẫn tiếp tục di chuyển khắp căn biệt thự, từ sảnh lớn cho tới nhà bếp và dãy hành lang phòng ngủ, một lúc sau thì dừng lại trước cửa phòng của cậu chủ nhà Kaidou. Cửa phòng chầm chậm hé mở, người thanh niên say ngủ chẳng hề nhận ra có một cái bóng đã di chuyển tới bên giường mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com