18
- Cảm ơn vì đã ghé qua.
Ran và Hiro cúi chào người phụ nữ lớn tuổi đang rời khỏi quán. Vị khách nở một nụ cười đôn hậu và gật đầu, bà rất hài lòng trước thái độ phục vụ tận tình của quán cafe.
Vậy là vị khách cuối cùng đã rời đi, Hiro mệt mỏi vươn vai. Hôm nay là cuối tuần nên công việc trong quán nhiều hơn hẳn so với mọi khi, người cậu mỏi nhừ vì bưng bê và chạy bàn liên tục. Nhưng sau cùng Ran đã kiểm soát tình hình khá tốt, cậu cũng không phạm sai sót nào cả, một thành tựu rất đáng ghi nhận.
Hiro lười biếng chống tay bên má, mắt hướng về phía cô gái đang rửa cốc ở góc phòng. Lúc này quán cafe khá yên tĩnh, cậu có thể nghe cả tiếng nước róc rách chảy. Cậu chăm chú quan sát từng động tác nhỏ của đối phương, trong đầu suy nghĩ miên man.
Hình như họ đã ở cạnh nhau được khoảng năm năm rồi thì phải, Hiro thầm nhẩm tính.
Ngay từ đầu cậu đã rất có ấn tượng với Ran - người được giới thiệu như bạn đồng hành của cậu và Ban trong chuyến hành trình chống lại Detector. Khoảnh khắc trông thấy cô tự tin tung đòn hạ gục đối thủ trong cuộc thi Karate tại sân vận động Shibuya cậu đã vô cùng kinh ngạc. Cô giống như Senshigirl ngoài đời thực, sôi nổi, tươi trẻ và tràn đầy tự tin. Và rồi cậu chợt nghĩ, nếu cậu là Senshiman thì cậu cũng muốn có một trợ thủ như cô.
Sau khi làm quen cậu mới biết cả hai bằng tuổi nhau, họ cũng là những người nhỏ tuổi nhất trong nhóm bạn nên việc trò chuyện cũng thoải mái hơn. Không biết từ bao giờ cả hai bắt đầu dính lấy nhau, giả như một trong hai bị bỏ quên thì người còn lại nhất định sẽ đi tìm. Nghĩ tới đây cậu chợt cười thầm, họ đã dành cả thanh xuân bên nhau như vậy đấy.
Hiro luôn vô thức nhìn về phía Ran, cậu chỉ nhận ra điều này khi Kazuya đột nhiên vỗ vai trêu chọc cậu vào một dạo nọ. Ban đầu cậu cho rằng đó là một điều tự nhiên vì họ đã sát cánh bên nhau một thời gian. Nhưng sau đó cậu mới nhận ra rằng cậu chỉ như vậy với một mình cô, cô là duy nhất. Suy nghĩ đó khiến cậu trở nên lúng túng và dễ ngại hơn khi có ai đó nhắc tới cô.
"Con đang thích thầm bé Ran phải không?"
Vào một buổi tối như bao buổi tối khác, trong lúc đang dùng bữa, mẹ của Hiro đột nhiên đi thẳng vào vấn đề khiến cậu suýt chết vì sặc. Với linh cảm của một người mẹ Haruka đã sớm nhận ra tâm tình của cậu con trai mới lớn, nhưng cậu thì lại mãi chẳng nhận ra. Vậy nên bà quyết định khai sáng cho cậu.
Sau đó hai mẹ con nhà Oozora đã có một cuộc trao đổi khá căng thẳng nhưng cũng chẳng kém phần kỳ quặc. Nghĩ lại biểu cảm của mẹ trong suốt cuộc trò chuyện Hiro có chút sởn da gà, khi đó trông bà còn đáng sợ hơn cả lúc tuyên bố từ bỏ nghiên cứu trí thông minh nhân tạo để bắt tay vào việc nghiên cứu cậu. Nhưng ít nhất cuộc trao đổi đã kết thúc một cách khá thành công, cuối cùng cậu cũng có thể tự khẳng định cảm xúc của mình dành cho Ran.
Tuy nhiên, tới tận bây giờ Hiro lại không có dũng khí thừa nhận hay nói cho Ran biết. Nguyên nhân thì quá rõ ràng rồi, trong khi cô mạnh mẽ, hoạt bát và sôi nổi thì cậu lại lúng túng và vụng về một cách đáng xấu hổ. Sự tồn tại của họ cứ như là minh chứng cho nghịch lý của thế giới vậy.
- Cậu mệt à?
Ran hỏi trong khi vẫn tiếp tục rửa cốc chén, cô không biết mình đã thành công kéo Hiro trở lại mặt đất từ chín tầng mây.
- Một chút. Nhưng nếu có thể giúp cậu và anh Yuuya thì vất vả hơn cũng không thành vấn đề.
Hiro thành thật nói với Ran, cậu uể oải ngồi thẳng dậy. Nghe được những lời này Ran bất giác mỉm cười, cô hơi dừng lại một chút rồi lén nhìn người thanh niên đang xoa nắn bả vai.
So với hồi mới gặp nhau Ran cảm thấy Hiro đã trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ vóc dáng mà cả cách nghĩ. Mặc dù đôi lúc vẫn còn bất cẩn nhưng cậu luôn chứng minh được rằng mình là một người đáng tin cậy. Cả hôm nay cũng vậy. Nếu không có cậu thì cô khó mà tự xoay sở hết công việc.
- Làm tốt lắm, người hùng. Mệt thì mệt nhưng công việc vẫn chưa kết thúc đâu nhé.
Ran xếp lại cốc đã rửa sạch lên giá và trêu chọc Hiro, bầu không khí hài hước khiến cả hai cùng bật cười.
Sau khi dọn dẹp xong cả hai bắt tay vào một nhiệm vụ tương đối khó khăn, đó là trang hoàng lại Yaha Ookaira theo chủ đề Valentine - một công việc tương đối cần thiết với một quán cafe tại thời điểm này. Hiro và Ran có thể đợi Yuuya trở về rồi mới bắt đầu, nhưng họ muốn tranh thủ làm trước cho đỡ cập rập, được ít nào hay ít đó.
Trong khi Ran cắt hoa giấy thì Hiro vào kho lấy mấy món đồ trang trí cô và Yuuya đã mua lúc trước. Mọi thứ đã được chuẩn bị một cách ổn thỏa, Hiro thầm nghĩ, nhưng tới khi nhìn sang chiếc thang gấp cậu mới nhận ra một vấn đề. Con ốc trên phần bệ đứng của chiếc thang bị lỏng, nếu để nguyên thế này mà sử dụng thì khá nguy hiểm. Nghĩ vậy cậu liền dựng nó vào một góc rồi quay trở lại kho để tìm bộ dụng cụ sửa chữa.
Ở bên này Ran đã cắt xong hoa giấy và đem chúng sang chỗ Hiro tập trung những món đồ trang trí. Cô lựa ra vài món phù hợp để trang trí cho những tấm cửa kính, việc này khá đơn giản và nhẹ nhàng nên cô muốn hoàn thành nó thật sớm.
- Hiro, cậu có thể giúp tớ một tay không?
Sau một lúc loay hoay Ran cũng phải chấp nhận sự thật rằng chiều cao khiêm tốn của cô khó mà hoàn thành công việc này, những vị trí trên cao là thách thức lớn. Thế nhưng Hiro không đáp lại, cô nhìn quanh quán thì mới phát hiện cậu ngốc mà mình gọi đã biến mất từ bao giờ.
Ran thầm thở dài, lúc nào Hiro cũng đột nhiên biến mất mà chẳng nói tiếng nào khiến cô lo lắng suốt. Nhưng có lẽ cậu có lý do nào đó thôi. Cô thầm nhủ trong khi di chuyển chiếc thang bên góc phòng.
Ở bên này Hiro đã tìm thấy bộ dụng cụ sửa chữa. Vì quán cafe của họ hiếm khi gặp trục trặc nên bộ dụng cụ đã bị bỏ quên tới mức đóng bụi, vất vả lắm cậu mới có thể tìm thấy nó trong đống đồ không thường xuyên động đến. Thế nhưng sau đó cậu nhận ra chiếc thang không còn ở vị trí cũ, và tệ hơn là Ran đang đứng trên nó. Thấy con ốc bị lỏng gần rơi khỏi trục cậu sốt sáng cảnh báo.
- Nguy hiểm!
Hiro vừa dứt lời thì con ốc văng ra, bệ đứng lệch hẳn sang một bên khiến Ran mất thăng bằng, cô chỉ kịp kêu một tiếng trước khi rơi khỏi thang. Trong tình huống khẩn cấp ấy Hiro không nghĩ được gì, cậu vội quăng hộp dụng cụ sang một bên và lao về phía Ran. Sau đó chiếc thang gấp liền đổ rầm xuống đất, những bông hoa giấy Ran vừa cầm bay khắp nơi. Toàn bộ diễn biến chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi.
Tiếp đất một cách bất ngờ khiến Ran cảm thấy hoang mang, sau khi định thần lại cô mới cảm thấy sàn nhà không cứng lắm. Cô chầm chậm hé mắt. Thế nhưng, thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt cô không phải mặt sàn cứng nhắc như cô đã tưởng mà là mái tóc xanh biển và cọng tóc mọc bất chấp trọng lực.
-... Không sao chứ?
Hiro lo lắng hỏi, mặt vẫn hơi nhăn nhó vì đau. Ran ậm ừ, thường ngày cô sôi nổi vô tư là thế, vậy mà giờ chẳng nói được một lời. Hoàn cảnh ngượng ngùng khiến họ cả hai lúng túng, khoảng cách giữa họ gần tới mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Cậu đưa tay gỡ bông hoa giấy trên đầu cô, đầu ngón tay nhẹ lướt trên mái tóc dài màu cherry và gò má hơi ửng đỏ. Cô như bị hút vào đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu, trái tim nơi lồng ngực chợt nảy lên một nhịp bất thường. Một cảm giác mới mẻ chợt nhen nhóm trong lòng họ.
- Cúc cu, xem chúng ta có gì ở đây kìa.
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ cất lên khiến Ran và Hiro giật mình. Người vừa cất tiếng là chàng trai có mái tóc màu nâu được vuốt ngược ra sau, trên má có một vết sẹo nhỏ. Bên cạnh anh là cô gái đeo kính có mái tóc dài màu tím. Vừa bước vào quán Kazuya và Ami đã trông thấy một cảnh tượng đầy bất ngờ, họ có cảm giác bản thân vừa phát hiện ra một chuyện gì đó rất thú vị. Hiro và Ran vội tách nhau ra, cả hai lắp bắp phân trần.
- Không phải đâu, anh Kazu! Bọn em...
- Thật ngại quá, làm phiền hai đứa mất rồi, biết vậy bọn anh đã chọn lúc khác để ghé qua. Nhưng mà hai đứa không cần vội vã tới vậy đâu.
Kazuya nháy mắt, miệng nở một nụ cười. Ami thì che miệng cười khúc khích suốt. Hiro và Ran nhìn nhau, phải mất một lúc họ mới hiểu ra ẩn ý trong lời trêu chọc của đàn anh, mặt mũi lập tức đỏ như tôm luộc.
- ... Đừng chọc em, em giận thật đó!
Ran xấu hổ nhảy dựng lên, còn Hiro thì lúng túng giải thích mãi mà chẳng xong. Phản ứng của họ khiến Kazuya bật cười thành tiếng, Ami thì tỏ ra rất đồng tình với bạn trai. Sự thật rõ ràng đến mức chẳng cần họ phải chỉ ra rồi, chỉ là người trong cuộc vẫn còn thiếu nghị lực mà thôi.
- Có chuyện gì vậy?
Bấy giờ, Jin và Yuuya đã đưa đám trẻ trở lại quán cafe sau chuyến tham quan Cyber Lance, sự xuất hiện của họ đã cứu Hiro và Ran khỏi một tình huống đầy xấu hổ.
_____
#Funfact
- Xuyên suốt Danball Senki W, Ran luôn dành sự quan tâm cho Hiro, đôi khi còn tạo cảm giác thiên vị hơn các thành viên khác trong nhóm. Trong Danball Senki ep 3, khi cả hai mới gặp nhau Ran và Hiro đã nhanh chóng thân thiết với nhau.

Sau đó, Ran nhiều lần để ý tới việc Hiro biến mất và đi tìm hoặc gọi cậu về. Ví dụ như sự cố ở Cairo Hotel trong Danball Senki W ep 11, trong khi mọi người đang bận sơ tán thì cô là người đầu tiên phát hiện ra Hiro biến mất.

Trong Danball Senki W ep 21, Ran còn chủ động gọi Hiro rủ Hiro đi cùng mình khi cả nhóm tới đảo Alohaloa để tham dự Artemis 2051.

Cùng phân cảnh đó nhưng trong game Danball Senki W, Ran còn nắm tay Hiro và kéo cậu ấy đi trong sự ngơ ngác của mọi người.


Hay như khi Hiro buồn phiền vì không liên lạc được với mẹ trong chuyến đi tới Britain, Ran cũng là người đầu tiên để ý tới cậu.

Và Ran cũng không ít lần nhắc nhở Hiro khi cậu phạm sai lầm do sự vụng về của mình. Như lần họ đột nhập vào cục phòng không của A Kingdom để giải cứu tổng thống Claudia Lennento và chủ tịch Owen Kaios.

- Và cậu chàng vô tư như Hiro cũng bày tỏ sự quan tâm tới Ran theo một số cách. Ví dụ lấy mặt đỡ bóng né cho cô trong cuộc huấn luyện của Otacross dù cô có thể tự mình làm tốt.

Hay khi đột nhập vào tàu quân sự chá hình tàu chở dầu Future Hope của Omega Dain, Hiro tỏ ra lo lắng khi Ran liều lĩnh ở lại chặn đường.

Cùng vô số chiếc hint lớn nhỏ nữa (nhưng mình không chèn ảnh được vì wattpad giới hạn số lượng ảnh OTL).
Tóm lại, mình rất thích chemistry giữa Hiro và Ran, và sẽ thật lãng phí nếu hai bạn trẻ không về với nhau. Và thế là ngoài Jin và Yuuya, Hiro và Ran trở thành cặp thứ hai mình support mạnh trong Danball Senki series ('υ`)
- Sau khi tắt nguồn hệ thống dự phòng của Adam và Eevee trên tàu Future Hope, Haruka đã tuyên bố sẽ dừng nghiên cứu AI và bắt đầu nghiên cứu cậu con trai khiến cậu hốt hoảng ra mặt.


Oozora Haruka được xây dựng khác biệt so với toàn bộ phụ huynh trong Danball Senki series. Cách hai mẹ con nhà Oozora trò chuyện cũng rất đặc biệt, khi thì nghiêm túc một cách căng thẳng, khi lại kỳ cục tới mức ngộ nghĩnh. Và do đó mà mình đã tạo ra headcanon về việc cả hai trao đổi về vấn đề tâm sinh lý của Hiro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com