Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

- Ông nên trở về phòng nghiên cứu thì hơn, Dr.Thorn.

Hai người thanh niên tiến về phía họ, người vừa lên tiếng là người thanh niên có đôi mắt màu đỏ huyết.

- Vẫn còn sớm mà, cậu thư ký.

Dr.Thorn - người đàn ông kỳ lạ tiếp cận Yuuya ngặt nghẽo cười. Thế nhưng đối phương vẫn quả quyết.

- Hôm nay là ngày lễ, phía trung tâm rất dễ tắc đường. Nếu ông không lập tức rời đi thì chắc chắn sẽ bị muộn.

Hai người nhìn nhau một lúc như thể đang thăm dò đối phương. Cuối cùng Dr.Thorn cũng nhượng bộ, ông ta làm như đã hiểu ra rồi kéo ghế đứng dậy.

- Ta phải về đây. Hẹn sớm gặp lại cậu, con trai của ta.

Dr.Thorn rời đi nhưng không quên để lại lời chào đầy ẩn ý cho Yuuya. Ông ta tin họ chắc chắn sẽ gặp lại nhau. 

- Ông ta là một người lập dị, chắc là ông ta đã làm phiền hai người phiền rồi.

Sau khi người đàn ông kia rời đi viên thư ký nói. Rồi hắn nhìn về phía Yuuya bằng ánh nhìn phức tạp. Haibara Yuuya - người mà cả phần đời còn lại hắn không muốn thấy nhất, hắn thầm nghĩ. Dr.Thorn, một lão già rắc rối, lão đã tạo ra một tình cảnh hết sức khó chịu.

Yuuya vội lảng tránh đôi mắt đỏ huyết kia. Cậu cảm thấy nó rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ đã gặp ở đâu hay khi nào, chỉ biết rằng nó khiến cậu cảm thấy sợ. Cậu căng thẳng nắm lấy tay Jin.

- Làm theo tớ, hít sâu vào. Sẽ ổn thôi, ông ta đi rồi.

Jin xoay đầu Yuuya về phía mình và dịu dàng an ủi. Dưới sự trợ giúp của anh cậu dần ổn định lại hô hấp.

-... Tớ thấy khá hơn rồi.

Yuuya gượng cười, sự hiện diện của Jin luôn là một liều thuốc an thần lớn đối với cậu. Phải, anh sẽ luôn bên cậu, cậu không cần sợ hãi bất cứ điều gì nữa, bao gồm cả người đàn ông kỳ lạ và người có đôi mắt màu đỏ kia cũng vậy. Với suy nghĩ ấy cậu quyết định ở lại sự kiện.

Jin mừng thầm khi thấy Yuuya khôi phục tinh thần. Anh cảm thấy biết ơn những người đã giúp họ thoát khỏi người đàn ông phiền toái vừa rồi.

- Hai người là...

Nghe thấy Jin hỏi người thanh niên có đôi mắt xanh lơ phía sau viên thư ký vội rút danh thiếp và đưa nó cho anh.

- Tôi là Seiren Yuin. Còn người này là Ibara Togeda - thư ký của tôi. Rất hân hạnh được làm quen.

Seiren Yuin - chủ tịch mới của Seiren Developer. Jin nhanh chóng hồi tưởng lại các chi tiết trong cuộc nói chuyện với mọi người cách đây vài phút, trong lòng bỗng cảm thấy hiếu kỳ. Anh lịch sự đáp lại.

- Tôi là Kaidou Jin, cậu ấy là Haibara Yuuya. Rất hân hạnh.

Kaidou Jin. Togeda nhẩm lại cái tên trong đầu, hắn có dự cảm không tốt, hắn biết không nên liều lĩnh trước những kẻ có đầu óc. Thế nhưng, Yuin lại đột nhiên đưa ra một lời đề nghị khiến hắn chẳng có cơ hội rời đi.

- Mà chúng tôi có thể ngồi ở đây không?

Yuin tỏ ra ái ngại. Bằng cách nào đó một vài phóng viên đã lẻn được vào Ideals Tower và làm phiền họ, vậy nên giờ họ mới có thể vào trong hội trường. Hiện tại ghế trống không còn nhiều, cậu ta lại không muốn ngồi ở vị trí chính diện nên ngồi ở đây sẽ là một lựa chọn tốt. Jin không phiền với điều đó, anh và Yuuya cũng không thể ngồi hết cả bàn. Và như vậy bốn người đã ngồi chung với nhau.

Lúc này hệ thống đèn trong căn phòng lần lượt tắt, một màn ảnh 3D liền xuất hiện và phát một đoạn phim tài liệu. Nội dung là về hành trình dài để xây dựng lên một nền tảng vững trãi cho LBX ngày nay.

"Năm 2046, phát minh về những vật liệu cát tông đã tạo ra một bước ngoặt lớn cho nhân loại, nhờ việc chịu được bất cứ va chạm nào chúng bắt đầu trở nên vô giá. Chiếc hộp của tương lai ấy được vận chuyển mỗi ngày và bắt đầu được sử dụng vào những mục đích khác nhau, và phổ biến hơn cả là trở thành nơi dành cho những đứa trẻ thi đấu robot. Những robot mini chiến đấu trong hộp được gọi là Little Battle eXperience (LBX) đã đem tới những trải nghiệm đặc biệt tới toàn thế giới. Trải qua nhiều năm phát triển, các thế hệ LBX đa dạng cả về mẫu mã lẫn chủng loại đã ra đời, dần dần chúng đã chiếm một vị trí lớn trong lòng nhân loại"

Khi đoạn phim tài liệu kết thúc cũng là lúc hệ thống đèn được bật trở lại. Dưới sự dẫn dắt của MC, các hoạt động giao lưu thường niên của LBX Appointment Day bắt đầu diễn ra.

- LBX đã gắn bó với nhân loại một thời gian rồi nhỉ. Điều đó thật kỳ diệu.

Yuin nhận xét. Jin đồng ý với ý kiến đó, thế nhưng anh cảm thấy có một chuyện còn kỳ diệu hơn.

- Sự phát triển của Seiren Developer cũng rất ấn tượng. Thật đáng ngạc nhiên khi cậu điều hành một công tư ở độ tuổi này trong suốt năm vừa rồi.

-... Không phải đâu!

Yuin nghe xong thì vội phủ nhận, người thanh niên phân trần.

- Thực ra tôi chỉ mới làm quen với công ty nửa tháng nay thôi. Người quản lý nó trong năm vừa rồi là Togeda, anh ấy cũng là người đã đưa ra ý tưởng về motor Roseus 46. Nhân tiện, Dr.Thorn - người mà các anh vừa gặp chính là người đã tạo ra nó...

- Cậu không cần thiết phải nói những điều như vậy với người ngoài, cậu Yuin!

Togeda bất ngờ cắt ngang, có thể cảm nhận được một chút giận dữ trong lời nói của hắn ta. Yuin căng thẳng nắm lấy đầu gối, cậu ta vội cúi gằn mặt và bặm chặt môi lại. Nếu không biết thì khó mà nhận ra họ là thư ký và chủ tịch.

Chứng kiến chuyện này Jin chợt hiểu ra một vài thứ. Seiren Yuin - chủ tịch của Seiren Developer không xuất chúng như người ta vẫn tưởng, cậu ta vụng về và thiếu kinh nghiệm. Trái lại, Ibara Togeda - thư ký của cậu ta lại rất sắc sảo, rất có thể hắn mới là trụ cột của cả công ty. Đây là một chuyện hết sức bất ngờ. Ngoài ra, Dr.Thorn - người đàn ông kỳ lạ để mắt tới Yuuya là người tạo ra motor Roseus 46, điều này cũng lý giải lý do ông ta được mời tới sự kiện LBX Appointment Day.

- LBX đã có những bước tiến mà chính nhân loại cũng không thể ngờ tới.

Togeda bỗng lên tiếng, mắt hướng về phía sân khấu nhưng không thực sự theo dõi những gì đang diễn ra.

LBX đang thâu tóm toàn bộ thị trường, dù đã gần mười năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên chúng ra mắt nhưng sức nóng vẫn chẳng hề giảm đi. Không chỉ trong phục vụ cho nhu cầu giải trí chúng đã bắt đầu lấn sân sang cả các ngành công nghiệp khác, nổi bật nhất là lĩnh vực hàng không và vũ trụ.

Thế nhưng, LBX đang dần mất đi giá trị thuần tuý.

Togeda hơi nheo mắt lại, suy nghĩ đó đã làm phiền hắn một thời gian. Cái cách nhân loại biến đổi LBX để thỏa mãn mong muốn ích kỷ khiến hắn cảm thấy không thoải mái, hắn chẳng thể nào nhìn nhận chúng như một món đồ chơi vô hại như xưa nữa.

- Tôi luôn tự hỏi chúng sẽ còn thay đổi thế nào trong tương lai.

Đây cũng là dấu hỏi lớn trong ngành công nghiệp sản xuất LBX. Với tốc độ hiện tại chẳng ai có thể đoán chúng sẽ biến đổi thành thế nào. Nhưng dù chúng trở thành thứ gì thì nguy cơ tiềm ẩn vẫn rất lớn. Togeda cho là vậy. Thế nhưng lại có một quan điểm trái với suy nghĩ của hắn.

- Dù thay đổi thế nào thì LBX vẫn sẽ là một người bạn của con người, sự hiện diện của chúng rất có ý nghĩa.

Yuuya - người giữ im lặng suốt nãy giờ bỗng lên tiếng. Togeda hơi nhíu mày, quả nhiên hắn chẳng thể nào ưa nổi cậu.

- Vậy cậu cho rằng nó có ý nghĩa gì, cậu Haibara?

Yuuya hơi giật mình, cậu không nghĩ đối phương lại để ý tới những lời nói vu vơ của mình. Ở bên cạnh Jin khẽ gật đầu như thể nói rằng anh tin cậu có thể trả lời câu hỏi này. Cậu hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh sau đó nhìn vào đôi mắt màu đỏ huyết của người đối diện và thẳng thắn đáp.

- Với tôi, LBX là đại diện cho niềm vui. Từ những ngày đầu xuất hiện chúng đã trở thành niềm vui của hàng triệu người. Dù kết quả của trận đấu là thắng hay thua, tất cả đều cảm thấy vui vẻ, quan trọng hơn nó đã đưa chúng ta tới gần nhau hơn.

Câu trả lời của Yuuya chính là điều cậu rút ra từ trải nghiệm của bản thân. LBX đã đem tới cho cậu một cuộc sống mới, những người bạn, gia đình. Và hơn cả nhờ chúng mà cậu đã tìm lại được người quan trọng nhất với mình. Đó là sự thật không thể nào bị xoá nhoà.

Sau khi trả lời xong Yuuya lén nhìn Jin. Cậu thoáng trông thấy nụ cười trên môi anh, dường như anh khá hài lòng với câu trả lời của cậu.

- Cậu thực sự nghĩ như vậy sao?

Giọng của Togeda trầm xuống một tông, đáy mắt cũng hơi tối lại. Hắn lại tiếp tục.

- Thế còn những rủi ro mà nó gây ra sao?

-...Ý anh là gì?

  Yuuya cảm thấy khó hiểu, ngay cả Jin cũng hiểu ngụ ý trong câu hỏi của Togeda. Vẫn giữ thái độ cũ viên thư ký của Seiren Developer lại tiếp tục.

- Không kể sự cố do kỹ thuật trên thế giới đã ghi nhận hàng ngàn thiệt hại do chúng gây ra. Trở thành vũ khí của quân đội, công cụ cho khủng bố và kéo vô số người vô tội vào thương vong. Với những điều đó cậu vẫn có thể gọi nó là "niềm vui" sao?

- Đó là...

Yuuya ngập ngừng, cậu không thể phủ nhận điều đó. Không đợi cậu lên tiếng Togeda liền tiếp tục. Lần này hắn nói với Jin.

- Cậu Kaidou, cậu là người trải nghiệm nhiều nhất nên hẳn cậu sẽ hiểu điều này. Mặc dù LBX đã đem tới nhiều lợi ích nhưng chúng ta không thể phủ nhận những tiêu cực xung quanh nó một cách mê muội như vậy được.

Togeda không nói sai, Jin vẫn luôn tự hỏi vai trò thực sự của LBX. Một người bạn của họ gọi nó là món đồ chơi trong mơ, họ cũng luôn đấu tranh để hướng tới lý tưởng đó. Thế nhưng, xã hội xoay vòng, thực tế lại quá khắc nghiệt, tới mức chính người tạo ra LBX cũng phải băn khoăn tự hỏi rằng có thực sự tốt hay không khi để chúng tồn tại.

- Do vậy, nhận định của cậu chỉ là một suy nghĩ phiến diện thôi, cậu Haibara.

Togeda đưa ra kết luận, với ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Đây là suy nghĩ của người đứng trên lập trường một nhà phát triển sao? Yuuya không rõ, cậu chỉ cảm thấy nó hết sức lạ lùng. Hơn cả, cách nói chuyện châm chọc của Togeda khiến cậu cảm thấy tức giận. Cậu phắt đứng dậy rồi đập tay xuống mặt bàn và quát lớn, đôi mắt đêm dịu dàng như có ánh lửa.

- Nhưng dù như vậy LBX vẫn rất gắn bó với con người!

Ngay sau đó Yuuya muộn màng nhận ra cậu đã tự đẩy mình vào một tình huống hết sức xấu hổ. Toàn bộ ánh nhìn trong hội trường đều dồn về phía cậu, một số người bắt đầu bàn tán và cho rằng cậu thật thiếu tôn trọng. Jin cũng tỏ ra hết sức ngạc nhiên, anh chưa từng thấy cậu lớn tiếng với người khác như vậy.

-... Tớ về trước đây.

Yuuya rời khỏi bàn, đây là cách tốt nhất để kết thúc tình huống khó xử này. Thấy vậy Jin cũng đẩy ghế đứng dậy.

- Để tớ đưa cậu về...

- Không cần đâu, tớ muốn tự về!

Nói đúng hơn là Yuuya muốn ở một mình. Jin hiểu ý cậu, dù không yên tâm nhưng anh vẫn quyết định để cậu rời khỏi hội trường. Đây là tôn nghiêm của cậu, nếu anh cố ý bước qua lằn ranh giới mỏng manh đó thì lòng tự trọng của cậu sẽ bị tổn thương mất.

Togeda nhìn theo Yuuya cho tới lúc cậu khuất sau cửa hội trường. Yuuya Haibara, cậu là đóa hoa nở trong đêm tối, khi có điều kiện sống trong ánh sáng thì lại càng có sức hút hơn. Nhưng tiếc là hắn không có hứng thú với điều đó. Nếu cậu dám cản lối thì hắn nhất định hắn sẽ không để cậu thấy được bình minh.

Ít phút sau khi Yuuya rời đi Togeda cũng nhận được một tin nhắn. Trước khi rời đi hắn không quên dặn dò Yuin.

- Cậu Yuin, xin hãy ngồi ở đây, tôi sẽ sớm quay trở lại. Và xin đừng quên lưu tâm đến lời nói của mình.

Sau đó viên thư ký nhanh chóng biến mất, Yuin và Jin bị bỏ lại trong một bầu không khí hết sức ngại ngùng.

- Xin lỗi, nhưng vừa rồi anh Togeda không có ý gì đâu. Gần đây chúng tôi khá bận rộn nên anh ấy hơi áp lực...

Đắn đo một lúc Yuin mới lên tiếng, hai bàn tay căng thẳng đan lấy nhau. Jin có thể nhận ra điều đó, anh lịch sự đáp lại.

- Tôi có thể thấy. Vừa rồi Yuuya cũng hơi kích động.

Sau đó cả hai đã trò chuyện một chút với nhau. Do lời dặn dò của Togeda nên Yuin cũng trở nên dè chừng hơn, ngoài chuyện học tập của bản thân và chú chim ưng mình nuôi thì cậu không đề cập tới vấn đề khác.

Mặc dù tiếp chuyện với Yuin nhưng Jin vẫn nhìn chằm chằm vào CCM để dưới mặt bàn. Yuuya vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, anh cảm thấy hơi lo lắng. Anh không ngừng tự hỏi cậu đang làm gì lúc này.

____

#Funfact:
Nếu bạn để ý thì câu nói: "LBX là món đồ chơi trong mơ" là thương hiệu của Ban, nó xuyên suốt gần như toàn bộ Danball Senki series. Trong Danball Senki W, sau khi biết người dẫn dắt Detector và biến LBX thành công cụ của các cuộc khủng bố trong mắt người dân chính là bố mình anh đã cảm thấy vô cùng băn khoăn và thất vọng. Hai cha con nhà Yamano đã có một cuộc tranh luận, giáo sư Junichirou đã nói rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu ông không đưa LBX đến với thế giới. Ban đã phủ nhận quan điểm của ông và cho rằng họ có thể khiến LBX trở nên tốt đẹp hơn. Có lẽ đây chính là tiền đề cho việc anh hướng tới làm một nghiên cứu viên như bố mình trong tương lai.

Trong Danball Senki W - Drama CD 1: Warriors Vacation, khi mỗi người được yêu cầu nghĩ ra một câu khẩu hiệu để dùng trong một trận LBX đặc biệt Ban đã nghĩ ra câu: "Đi thôi, LBX trong mơ của tôi. Hiệp sĩ mạnh mẽ nhất - Elysion! Tiến lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com