Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau một thời gian khá dài lênh đênh trên biến cuối cùng tàu đã cập bến vào đất liền. Tất cả rời tàu rồi tiếp tục lên một tuyến xe bus đường dài để vào nội thành Tokyo.

Gần một ngày đường mọi người đã dần thấm mệt. Catherine vốn hoạt bát nhanh nhẹn luôn chủ động tiếp chuyện giải trí suốt dọc đường cũng đã không còn sức để cất tiếng. Hanako thì đã dựa vào ghế và ngủ được một lúc. Riêng Arata thì tỏ ra sốt ruột, cậu nhóc không ngừng lặp đi lặp lại một câu hỏi cả chục lần.

– Chúng ta sắp tới chưa thầy Jin?

Những lúc như vậy Jin chỉ có thể mỉm cười và an ủi cậu học trò

– Một lúc nữa.

– Vâng...

Arata cắn tiếp mẩu bánh quy mà Catherine cho cậu lúc nãy. Dáng vẻ ỉu xìu của cậu khiến Jin cảm thấy có chút thương hại.

Có thể thấy rõ chuyến đi đã ngốn sạch sức lực của những đứa trẻ, nhưng Jin thì ngược lại. Càng tiến gần tới thành phố anh lại càng cảm thấy phấn chấn và khỏe khoắn biết chừng nào. Và hơn cả, anh biết sau chuyến đi này anh có thể gặp lại người đó...

Cuối cùng họ cũng đữ tới điểm dừng, Misora City đã ở ngay trước mặt họ. Lũ trẻ uể oải rời khỏi xe, trông ai nấy cũng có vẻ ngái ngủ và mệt mỏi.

Jin dẫn lũ trẻ tiến vào trong thành phố, anh đưa mắt nhìn lại từng con đường, trông nó vẫn rộn rã và đông vui như ngày nào. Những đứa trẻ và các trận LBX đường phố và những nụ cười rạng rỡ, một cuộc sống vui vẻ tràn ngập màu sắc.

Bất giác Jin cảm thấy may mắn, mọi thứ dường như vẫn y hệt ngày nào. Hầu hết mọi kí ức vui buồn của anh đều gắn với thành phố này, anh cảm thấy hạnh phúc khi được trở lại này. Thật mừng khi thấy nó vẫn còn nguyên vẹn, giống như chuỗi ngày tháng chẳng thể phai mờ trong kí ức của anh.

Sau một lúc đi bộ tất cả tiến đến một quán cafe nằm ở bên hông của Miskra. Đó là một quán cafe mang một tên lạ lùng – "Yaha Ookaira". Cái tên ấy khiến người ta không khỏi cảm thấy khó hiểu và tò mò, nó không có ý nghĩa về mặt chữ, trông nó như chỉ được ai đó vụng về ghép các kí tự lại với nhau. Chỉ những người hiểu rõ nơi này, hiểu rõ về cậu mới có thể biết được ý nghĩa phía sau cái tên đặc biệt ấy. Jin nhìn biển tên của quán cafe trong lòng cảm thấy bồi hồi nhung nhớ.

– Thầy Jin, không phải chỗ này đóng cửa rồi sao?

Catherine liền cất tiếng hỏi, cô nhóc chỉ lên tấm biển màu trắng có đề chữ "Close" trên cửa.

– Chúng ta mau tới chỗ khác đi, thầy Jin.

Thấy Jin không phản ứng Arata liền hối thúc. Bụng cậu đang bắt đầu réo lên, vài mẩu bánh quy và lon nước ép cà chua mà Catherine cho cậu chưa thể làm nguôi ngoai chiếc dạ dày đang hoạt động hết công suất.

– Thôi nào các cậu, hãy đợi thầy Jin đưa ra quyết định.

Trái với hai đứa trẻ đang mè nheo Hanako tỏ ra khá hiểu chuyện, cô bé cố gắng khuyên nhủ hai trái bom nổ chậm bên cạnh.

Bấy giờ Jin mới nhận ra mình đã ngẩn người được một lúc. Anh nhìn vào phía trong quán qua lớp kính dày trong suốt, bên ngoài đã treo biển và khóa khá cẩn thận nhưng bên trong vẫn còn bật đèn.

– Không sao, chúng ta vẫn có thể vào.

Lời nói của Jin khiến đám trẻ ngạc nhiên. Không để chúng phải chờ đợi thêm anh liền tháo chiếc vòng bằng bạc trên cổ ra. Chẳng ai mà ngờ mặt dây chuyền mà anh luôn giữ như một lá bùa hộ mệnh lại là chìa khóa của quán cafe này.

Jin đẩy cửa và bước vào trong, chiếc chuông nho nhỏ treo trên cửa liền vang lên vài tiếng. Ở quầy thu ngân một người thanh niên khoảng 16, 17 tuổi có mái tóc xanh nước biển đội một chiếc nón vàng sọc trắng đang lau chùi mấy chiếc ly, bên cạnh là chiếc CCM đang thuật lại một giải đấu nào đó. Nghe thấy tiếng chuông theo cậu ta liền ngẩng đầu lên.

– Hôm nay chúng tôi đóng cửa ...

Bấy giờ cặp mắt màu nâu của người thanh niên hướng về phía họ, trong phút chốc cậu liền reo lên một cách đầy kinh ngạc.

– Jin! Anh về rồi đấy sao?

– Ừ.

Jin mỉm cười hiền hòa. Ngay lập tức người thanh niên liền gác lại công việc đang làm dở qua một bên rồi bước tới giúp họ xách hành lý.

– Anh về từ lúc nào vậy, sao không báo trước với mọi người?

Cậu thanh niên ấy tỏ ra trách móc, sau đó ánh mắt lại dần chuyển xuống những đứa trẻ đang đứng sau lưng Jin.

– Những đứa trẻ này là ...

– Ừm, nhưng trước hết cậu có thể lấy cho chúng cái gì đó được không, Hiro?

-o0o-

– Kamui Daimon Academy Comprehensive ?

Hiro tỏ ra ngạc nhiên. Theo như lời kể của Jin thì cậu được biết những đứa trẻ đang ngồi ăn bánh ngọt một cách ngon lành trước mặt cậu là học viên của Kaimui Daimon – một học viện danh giá dành cho những người chơi LBX, nơi mà người ta phải dành được ít nhất ba giải thưởng nào đó mới có thể bước chân vào. Thật đáng ngạc nhiên, chúng trông còn khá nhỏ tuổi.

– Đây là Hanako Sonoyoma, Catherine Ruth và Sena Arata. Cả 3 đều là thành viên của Jenock.

Nghe thấy Jin giới thiệu tới mình Arata liền ngẩng khuôn mặt dính đầy bánh kem lên.

– Em chào anh.

Thấy vậy Hiro cũng vui vẻ đáp lại.

– Chào em, anh là Hiro Oozora.

– Vâng, anh Hiro. Từ giờ mong được anh giúp đỡ.

Nói rồi Arata lại tiếp tục cắm mặt vào chiếc bánh kem. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó. Oozora Hiro, cái tên này nghe có vẻ hơi quen quen, hình như cậu đã nghe ở đâu đó trước đây...

– Anh là Oozora Hiro, người đã cùng Ban Yamano đánh bại Detector và Mizel và bảo vệ thế giới sao?!

Sau khi nhớ ra Arata lập tức đứng phắt dậy khiến ai nấy cũng giật mình. Đôi mắt màu tím của cậu nhóc mở to, cậu không ngờ được khi chỉ vừa mới đặt chân tới Tokyo đã có thể được gặp một đàn anh. Thấy cậu như vậy Hiro bỗng cảm thấy hơi ngại ngùng, người thanh niên bối rối xoa gáy.

– Cũng không có gì đâu. Thật tự hào khi được gặp thế hệ sau như các em, anh chưa từng nghĩ học viên của Kamui Daimon lại ít tuổi như vậy.

– Vậy anh có biết Idol Asuka không? Mọi người là một nhóm đúng chứ, anh Hiro?
Catherine cũng bật dậy và hào hứng hỏi. Ai cũng có thể thấy cô mong muốn được gặp thần tượng của mình tới mức nào.

– ... Idol Asuka?

– Yeah! Chính là Kojou Asuka đó!

Catherine tỏ ra vô cùng hào hứng. Cô rất tự tin với khả năng có thể cả ngày ngồi nói không ngớt về thần tượng của mình. Kojou Asuka là một nữ LBX Players chuyên nghiệp nổi tiếng đã liên tục trở thành quán quân của giải Artemis và chiến thắng trong hầu hết các giải đấu mà cô tham gia. Từ lâu Catherine đã muốn được giống như Asuka, cô là mục tiêu mà cô nhóc hướng tới. Cứ nghĩ tới việc có thể ngồi trò chuyện với thần tượng khiến cô nhóc không khỏi phấn khích.

– À, Asuka... Dạo này hình như phía Cyber Lance đang phát triển một hình mẫu LBX mới, là người chơi thử nghiệm cô ấy có vẻ khá bận rộn. Hiếm khi Asuka mới tới đây.
Câu trả lời của Hiro khiến trái tim bé nhỏ đầy những mong chờ của Catherine tan nát. Con đường đến với thần tượng luôn đầy thử thách thế đấy.

– Vậy thì cậu phải lo đặt ghế trước rồi, Catherine.

Arata hồn nhiên phát biểu sau đó lại tự thưởng cho mình một ngụm nước trái cây. Thấy vậy Catherine liền liếc ánh nhìn đầy sát khí về phía cậu khiến cậu bé mém chết sặc.

– Ý cậu là sao, Arata?

– Ờ thì ....

– Nghe cho rõ đây Bakarata(*)! Bằng tất cả sự ngưỡng mộ và sự yêu mến tớ nhất định sẽ gặp chị Asuka và xin chị ấy chữ kí. Đến lúc đó cậu đừng có mà khóc lóc xin xỏ!!!

Catherine bất ngờ hét lớn, Arata kinh hãi co rúm vào một góc, ngay từ đầu cậu đã biết thế nào mấy chuyện đáng sợ cũng xảy ra.

– ... Được rồi mấy đứa, có ai muốn dùng thêm bánh không?

Hiro khó khăn giảng hòa. Quán cafe nhỏ phút chốc trở nên huyên náo.

_____

Bakarata (*): Đây là một cách chơi chữ, Catherine đã ghép "baka" (ngốc nghếch) vào tên của Arata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com