Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Yuuya tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cậu cảm thấy toàn thân mỏi rã rời. Mặc dù vẫn còn hơi yếu nhưng giờ cậu đã lấy lại được ý thức. Màu trắng đặc trưng cùng mùi thuốc sát trùng nhắc nhở cậu rằng cậu đang ở bệnh viện, bên ngoài trời đã tối. Trông thấy dáng người quen thuộc đang hóng gió bên cửa sổ cậu liền gượng dậy.

- Cậu vẫn còn yếu lắm.

Jin vội đỡ lấy Yuuya, anh muốn gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu. Thế nhưng cậu vẫn bướng bỉnh ngồi dậy cho bằng được.

-... Tớ ổn mà.

  Jin vẫn chưa yên tâm, anh đột nhiên hỏi.

- Giờ là năm bao nhiêu?

- Ờm... 2055.

- Tên của cậu?

- Haibara Yuuya.

Tuy vẫn còn hơi yếu nhưng phản xạ và nhận thức của Yuuya đều bình thường. Jin kết luận. Tới giờ anh mới tạm yên tâm, anh đỡ cậu dậy và để cậu dựa vào gối cho thoải mái.

- Cậu có thấy khó chịu chỗ nào không? Có muốn ăn gì không?

Jin lại bật chế độ lo lắng thái quá rồi, Yuuya thầm cảm thán. Mặc dù cậu không muốn ăn nhưng dạ dày lại phản bội chủ, nó cứ réo ầm ĩ khiến cậu xấu hổ ghì tay lên bụng. Jin thầm cười. Cậu không đói mới lạ, mấy hôm nay cậu chỉ truyền nước chứ đâu thể tự ăn uống được gì.

- Chờ một chút.

Jin hâm nóng lại cháo mà Ran đã chuẩn bị, chỉ vài phút sau một tô cháo nóng hổi đã được đặt trước mặt Yuuya. Cậu nhìn tô cháo với vẻ mặt nhăn nhó. Cậu không thích cháo, trước giờ nếu không bị bệnh thì sẽ không bao giờ ăn. Jin biết điều đó, anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Nếu cậu không ăn thì tớ sẽ đút cho cậu đấy.

-... Được rồi, tớ tự ăn!

Yuuya miễn cưỡng cho từng muỗng cháo vào miệng. Jin tỏ ra hài lòng. Mặc dù hơi bướng bỉnh nhưng cậu là một đứa trẻ ngoan. Trong lúc cậu ăn anh tranh thủ nói vài điều.

- Cậu đã mất tích khoảng một tuần, mọi người đều rất lo lắng cho cậu đấy.

Một tuần, nhưng không hiểu sao đối với Jin nó lại dài như cả một thế kỷ. Anh lúc nào cũng bồn chồn lo âu, mọi việc đều không thuận lợi. Anh cũng biết trong khoảng thời gian đó bản thân đã làm phiền tới rất nhiều người, đặc biệt là Yagami. Đến giờ anh vẫn còn chưa có cơ hội nói chuyện tử tế với ông. Có lẽ tới lúc Yuuya khoẻ anh sẽ đưa cậu đi cùng để xin lỗi ông.

-... Tận một tuần sao?

Yuuya ngạc nhiên. Tuy mất nhận thức trong suốt khoảng thời gian bị mất tích nhưng cậu lại không nghĩ nó lâu tới vậy. Jin gật đầu xác nhận, anh hỏi.

- Cậu có nhớ những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó không?

- Tớ không rõ nữa, nó giống như một cơn ác mộng vậy...

Yuuya trầm ngâm, cậu chỉ lờ mờ nhớ rằng mình đã phải đối mặt với điều gì đó khủng khiếp lắm. Cậu đã rất hoảng loạn và sợ hãi, nhưng sau đó cậu mở mắt và trông thấy Jin. Mọi thứ lập tức bay biến, tựa như nó chẳng hề xuất hiện.

- Vậy vào tối hôm đó đã có chuyện gì xảy ra?

Jin đổi câu hỏi. Những điều đã xảy ra vào buổi tối sự kiện LBX Appointment Day diễn ra. Yuuya cố gắng hồi tưởng lại.

- Ngày hôm đó cậu đã rời khỏi hội trường từ rất sớm, cậu đã ra về bằng lối phụ phải không? Đã xảy ra chuyện gì xảy ra ở đó?

Sợ Yuuya quên Jin liền gợi nhắc. Dựa trên những gì còn sót lại tại hiện trường anh đoán rằng đã có một sự kiện không bình thường xảy ra, Liu Bei đã gần như bị phá huỷ. Hiện tại anh đã giao nó cho Cyber Lance phục hồi lại, có vẻ sẽ tốn khá nhiều thời gian.

- Phải rồi, hôm đó tớ đã rất giận và bỏ về sớm. Vì muốn tránh mặt các phóng viên nên tớ đã đi bằng lối đi phụ. Sau đó...

Yuuya bưng trán, hai hàng mày thanh tú nhíu chặt lại. Có một chuyện đã xảy ra khi đó, một chuyện rất nghiêm trọng. Tiếc là cậu chưa thể lập tức nhớ ra. Jin không đành lòng trông thấy cậu khổ sở như vậy, cậu chỉ mới tỉnh lại thôi.

- Không nhớ cũng không sao, chỉ cần cậu an toàn là được rồi.

An toàn. Không an toàn. Yuuya lẩm bẩm, từ khóa quan trọng khiến ký ức bị lãng quên nhanh chóng ùa về.

"Chỗ này không an toàn đâu. Nhanh rời khỏi đây!"

Dáng vẻ hớt hải của Makino Eruda hiện lên trong tâm trí của Yuuya. Phải rồi, khi đó họ đã gặp nhau. Cậu thất thần nói.

- Sau khi tới lối phụ tớ đã gặp anh Makino...

- Makino? Có phải là Makino Eruda - Á quân của giải LBX khu vực Châu Á?

Yuuya lập tức gật đầu xác nhận. Sự lo lắng trong lòng Jin bất chợt tăng lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc Yuuya mất tích có liên quan tới kẻ bắt cóc các LBX player. Anh không muốn tin nhưng lại chẳng thể phủ nhận. Cho dù thủ phạm đã dùng những mánh khóe khôn khéo để đánh lạc hướng điều tra nhưng vẫn chẳng thể che đậy sự thật.

- Khi tớ đến đó có vẻ như anh ta đang đấu với ai đó, tình thế vô cùng bất lợi. Deqoo Kai của anh ta bị một LBX kì lạ hạ gục trong chốc lát, sau đó anh ta đánh thuốc mê và bất tỉnh.

Yuuya tiếp tục kể chi tiết, từ lúc cậu có ý định giúp Eruda cho tới lúc cậu chiến đấu với LBX lạ mặt kia và bị nó làm cho hôn mê. Jin cẩn thận nhớ từng chi tiết, về đặc điểm nhận dạng cho tới phong cách chiến đấu của LBX lạ mặt kia. Đây là một lời khai quan trọng. Anh cần phải thông báo việc này cho đội điều tra của Yagami.

- Sau đó thì tớ không rõ nữa...

Giọng Yuuya nhỏ dần. Tuy tâm trí cậu đã quên nhưng cơ thể cậu dường như vẫn còn ghi nhớ thí nghiệm kinh hoàng mà nó bị ép phải thực hiện. Toàn thân cậu không ngừng run lên, cậu tự ôm lấy chính mình.

- Tớ chỉ nhớ rằng lúc đó đáng sợ và cô độc lắm...

- Không sao đâu, nếu có hai người thì sẽ không còn cô đơn nữa.

Jin vuốt tấm lưng run rẩy của Yuuya và an ủi, vẫn dịu dàng và ấm áp như những năm ấy. Cậu vô cùng xúc động, cách đây mười năm anh cũng đã từng nói với cậu như vậy.

Sau thảm họa sập cầu Yuuya đã mất gia đình, bản thân lại bị thương rất nặng, một vết sẹo ở bả vai vẫn còn cho tới tận bây giờ. Buổi sáng rất nhiều bác sĩ và y tá đến thay băng cho cậu, nhưng họ chỉ làm điều đó vì công việc, đến tối thì lại chẳng còn ai cả. Bóng tối vây quanh cậu, nó dạy cậu thế nào là lạnh lẽo, là cô độc. Cậu thút thít khóc gần như hằng đêm.

Có lẽ đứa trẻ tội nghiệp vẫn sẽ tiếp tục khóc và chống chọi với cô đơn nếu không có cuộc gặp gỡ đó. Vào đêm định mệnh ấy, tiếng gọi của cậu đã được hồi đáp. Đứa trẻ với mái tóc màu đen và bạch kim cùng đôi mắt mang màu sắc của một chiều hoàng hôn vén tấm rèm ngăn cách giữa hai giường bệnh.

"Mặc dù tớ không phải bố hay mẹ của cậu nhưng tớ sẽ ở đây với cậu. Nếu có hai người thì sẽ không còn cô đơn nữa"

Dẫu khi ấy cả hai vẫn còn là những đứa trẻ Jin vẫn rất ân cần và chu đáo. Mỗi tối anh lại sang giường bệnh của cậu, trò chuyện cùng cậu và xoa dịu những cơn đau của cậu. Chiếc giường bệnh đã trở nên ấm áp hơn, bóng tối chẳng còn lạnh lẽo và đáng sợ nữa. Và quan trọng là Yuuya biết rằng cậu không còn cô đơn nữa.

- Cảm ơn, Jin. Cậu thực sự đã giúp tớ đấy.

Vẫn câu nói đó, vẫn khung cảnh đó. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Trông họ cứ như đám trẻ lên bảy, lên tám vậy. Được ở bên nhau quả là một điều tuyệt vời, Yuuya rất cảm ơn định mệnh vì đã đem Jin đến bên cậu. Anh là ánh sáng của cậu, không có anh cũng sẽ chẳng có cậu ngày hôm nay. 

- Mà anh Makino có khỏe không?

Yuuya hiếu kỳ hỏi.

- Makino Eruda vẫn còn mất tích. Có khả năng việc này liên quan những vụ mất tích ở A Kingdom.

Jin nặng nề lên tiếng. Đây cũng chính là vấn đề nan giải nhất tại thời điểm này, Nhật Bản đã ghi nhận trường hợp LBX player đầu tiên mất tích.

- Không thể nào...

Yuuya sửng sốt, cậu không dám tin vào những gì được nghe. Jin không muốn cậu lún sâu vào chuyện này, anh dọn dẹp bàn ăn và nói.

- Cậu chỉ vừa mới khỏe lại thôi, đừng suy nghĩ gì cả. Mọi việc sẽ được NICS và chính phủ xử lý.

Jin ấn Yuuya trở lại giường bệnh rồi cẩn thận kéo cao chăn cho cậu. Đèn vừa tắt Yuuya liền co rúm lại như một con mèo nhỏ. Đã lâu rồi cậu mới lại ngủ trong bệnh viện, quả nhiên vẫn không dễ chịu chút nào.

- Đừng lo gì cả, tớ ở đây với cậu.

Jin ngồi ở bên giường bệnh, bàn tay ấm áp của anh bao trọn lấy bàn tay mảnh khảnh của Yuuya. Trái tim trong lồng ngực cậu không ngừng nhảy múa, nếu lúc này phòng còn sáng đèn thì hẳn là anh đã phát hiện ra gương mặt ửng hồng của cậu. Cậu ngượng ngùng rúc vào trong chăn, tay của họ vẫn đan vào nhau.

Về đêm mọi thứ trở nên thật yên tĩnh, Yuuya có thể nghe được tiếng đồng hồ điểm từng giây. Có lẽ vì đã ngủ quá nhiều nên giờ cậu chẳng còn cảm giác muốn ngủ nữa. Nhưng cậu lại không dám tỉnh dậy, giờ đã khá muộn, cậu sợ nếu làm vậy thì Jin sẽ trách phạt cậu mất.

Yuuya nhắm mắt lại và thả trôi suy nghĩ, cơn buồn ngủ vẫn chẳng tới, nhưng biết bao phiền muộn lại kéo đến. Cậu muốn biết thêm chi tiết về vụ mất tích của Makino Eruda, cậu cũng muốn biết vì sao mình được tìm thấy nhưng đối phương thì không.

- Này, Jin.

Yuuya khe khẽ cất tiếng. Người bên cạnh vẫn im lặng, dường như không nghe thấy gì. Cậu quay sang thì phát hiện Jin đã ngủ từ bao giờ, anh dựa lưng vào tường, đầu hơi cúi xuống, hơi thở đều đều. Đã lâu rồi cậu mới thấy anh chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy. Dù đã ngủ nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, như để nhắc nhở cậu rằng anh sẽ luôn bên cậu, cảm giác an tâm biết bao.

Yuuya nằm nghiêng về phía Jin, cậu đắp chăn cho anh và thì thầm, từ bao giờ trái tim đã ngập tràn ấm áp.

- Chúc ngủ ngon, Jin.

_____

#Funfact:
Official: Trong Danball Senki ep 23, Jin đã hồi tưởng lại việc ở chung phòng bệnh với Yuuya lúc họ còn nhỏ. Ban ngày, anh đã kéo tấm rèm ngăn cách giữa hai giường bệnh và trông thấy cậu bị thương khắp người và được các y tá thay băng.

Ban đêm Jin nghe được tiếng khóc và tiếng gọi của Yuuya ở giường bên cạnh.

Headcanon: Buổi tối hôm đó Jin đã kéo tấm rèm ngăn cách giữa hai giường bệnh và hỏi thăm Yuuya. Một cuộc hội thoại ấm áp đã diễn ra giữa hai đứa trẻ.

Jin: Mặc dù tớ không phải bố hay mẹ của cậu nhưng tớ sẽ ở đây với cậu. Nếu có hai người thì sẽ không còn cô đơn nữa.

Yuuya: ... Cậu là ai vậy?

Jin: Jin. Kaidou Jin. Tớ mới tới phòng bệnh này sáng nay.

Yuuya: ... Cậu sẽ ở đây với tớ thật sao?

Jin: Ừ. Vì vậy đừng khóc nữa nhé.

Sau đó hai đứa trẻ bắt đầu chơi với nhau, buổi tối Jin sẽ chủ động sang giường của Yuuya để cậu không cảm thấy cô đơn nữa. Họ cứ như vậy cho tới khi Yuuya bị Innovators đưa đi và Jin được Yoshimitsu Kaidou đón về.

Nhiều năm sau Yuuya vẫn còn nhớ về những ngày ấy. Jin là sự hiện diện đặc biệt trong lòng Yuuya, ngay cả khi mất ý thức cậu vẫn hướng về anh như một loại bản năng. Có lẽ ngày cả hai gặp nhau ở cầu thang trước khi Artemis 2050 bắt đầu cũng vậy.

Đây là cảnh phim yêu thích của mình. Cũng chính từ đây mình bắt đầu leo lên thuyền JinYuu (♡'艸')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com