48
Buổi sáng hôm sau Sephira thuật lại cho tất cả nghe về cuộc tranh luận giữa Jessica và chủ tịch Owen. Yuuya cảm thấy vô cùng bất ngờ, mặc dù hôm qua cậu đã để ý tới thái độ kỳ lạ của Jessica nhưng cậu không nghĩ cô sẽ hành xử như vậy. Dẫu là Nữ hoàng trí tuệ thì cũng có điểm yếu, có lẽ cô đã tới giới hạn rồi.
- Là lỗi của tôi, nếu tôi không nói mà không suy nghĩ thì...
Yuuya biết Jessica đang ở trong một giai đoạn hết sức khó khăn, vậy mà cậu lại gieo xuống một hy vọng hão huyền. Hiro lắc đầu, cậu cảm thấy mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này.
- Em mới là người có lỗi, đoạn record của em đã gây nhiễu hướng suy luận...
- Không ai có lỗi cả.
Jin bỗng cắt ngang, anh dựa lưng vào tường và xem lại đoạn record bằng CCM. Việc nhận diện của Yuuya là một manh mối quan trọng, đoạn record của Hiro cũng có thể là một gợi ý lớn.
- Có đầu mối thì vẫn hơn là không có gì, hiện tại chúng ta có thể điều tra theo hướng này. Không loại trừ khả năng Seiren Developer có liên quan đến các vụ mất tích.
Từ lúc họ gặp các đại diện của Seiren Developer những chuyện không may liên tục xảy ra, Yuuya có linh cảm xấu. Cậu nhìn vào hình ảnh được chụp lại từ đoạn record với vẻ mặt lo lắng. Giả như LBX này thật sự là LBX đã tấn công cậu thì làm thế nào để nó đổi màu mà không cần sơn sửa?
- Chúng ta phải làm gì với chị Jessica bây giờ? Em lo cho chị ấy quá...
Ran đọc lại tin nhắn trong nhóm chat riêng của hội chị em. Một thời gian trước Jessica có kể cho họ nghe về Jack với một thái độ rất vui vẻ, cô cho rằng chàng trung uý đó đã chiếm một vị trí trong lòng Nữ hoàng trí tuệ của NICS. Những việc xảy ra với Jack hẳn là đã khiến Jessica sốc lắm.
- Cứ giao cô ấy cho tôi.
Jin đề nghị, lúc này chẳng có ai thích hợp để đưa ra lời khuyên cho Jessica bằng anh. Trong số họ anh là người giỏi đưa ra lời khuyên nhất, anh đã luôn thể hiện tốt điều đó trong những năm qua, Yuuya tin lần này anh cũng có thể giúp Jessica.
Sau khi Jin rời đi bốn người còn lại tiếp tục thảo luận. Họ còn cẩn thận tìm hiểu LBX của cả những người mất tích nhưng vẫn không có loại nào màu đen. Nhìn những người còn lại vẫn đang tiếp tục chuyên tâm tìm kiếm trong lòng Yuuya lại cảm thấy áy náy.
- Giá mà khi đó tôi không bị mất ý thức thì có thể nhớ được gì đó rồi...
Yuuya đã mất tích khoảng một tuần, điều đó cũng có nghĩa là cậu đã ở cạnh kẻ bắt cóc tại một số thời điểm. Nhưng đáng tiếc là cậu gần như hôn mê suốt khoảng thời gian đó, ngay cả khi được tìm thấy cậu cũng không ở trong trạng thái tỉnh táo.
- Anh vẫn có thể nhớ được, anh Haibara.
Sephira đột nhiên lên tiếng, ba người còn lại lập tức chú ý tới cô. Cô nhân viên trẻ tuổi của NICS lại tiếp tục.
- Bố của em là một bác sĩ tâm lý. Ông ấy từng nói rằng con người luôn ghi nhớ những gì đã xảy ra với mình. Tuy có những cảm giác, trải nghiệm chúng ta đã quên hoặc không thể nhớ nhưng nó vẫn được não bộ vô thức ghi lại.
- Vậy làm sao để nhớ lại nó bây giờ?
Nếu Yuuya nhớ được gì đó thì rất có thể phá giải được vụ mất tích bí ẩn này. Tất cả hồi hộp nhìn Sephira.
- Là thôi miên.
Sephira nói, đáp án của cô khiến những người còn lại không khỏi bất ngờ.
-... Như vậy cũng được sao?
Sephira gật đầu. Thôi miên cũng được xem là một trong những biện pháp điều trị tâm lý, nó giải phóng vùng ý thức của người được thôi miên để giúp tâm trí của họ được thư thái. Người ta cũng thường sử dụng biện pháp thôi miên để hồi tưởng lại những việc xảy ra trong quá khứ. Sephira cho rằng cách này có thể giúp Yuuya nhớ ra được việc gì đó, cô nhanh chóng liên lạc với bố tâm lý mình, nhưng đáng tiếc là lịch hẹn tháng này của ông đều đã kín. Hiện tại họ cũng không biết bác sĩ nào còn điều trị bằng phương pháp thôi miên.
-... Mặc dù em không phải là chuyên gia, nhưng nếu anh không phiền thì hãy để em thử.
Sephira gỡ quả lắc trên CCM của mình ra và giơ lên. Hồi trước đã lén học phương pháp thôi miên từ bố, cô cũng đã thử thực hành với bạn và thành công một vài lần.
- Có một lần em giúp bạn tìm một món đồ, bạn ấy không thể nhớ là đã để nó ở đâu. Sau khi thôi miên em đã hỏi vài câu và biết được những địa điểm mà bạn ấy đã đi qua, từ đó tìm ra được nơi mà bạn ấy bỏ quên đồ.
Sau một hồi giải thích Yuuya quyết định làm theo lời Sephira. Mặc dù cậu không biết nó có tác dụng hay không nhưng cũng đáng để thử.
- Được rồi. Từ giờ hãy nghe theo chỉ thị của em, anh Haibara.
Sephira bật máy ghi âm để ghi lại quá trình thôi miên. Yuuya ngồi trên ghế, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi. Cậu thả lỏng người, mắt nhìn theo quả chuông đang đung đưa theo quy luật trên tay Sephira. Hiro và Ran ở bên cạnh hồi hộp quan sát cả hai.
- Phải rồi, hãy giữ như vậy. Lúc này anh đang bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, hai mí mắt trở nên nặng trĩu.
Quả lắc chậm dần. Yuuya chớp mắt một vài lần sau đó thì nhắm lại. Sau khoảng hai phút lắng nghe các chỉ thị tinh thần của cậu đã đi vào trạng thái vô thức, đầu cậu hơi cúi xuống, nhịp thở đều đều như người đang ngủ.
- Cơ thể anh đang ngủ nhưng tâm trí của anh vẫn còn thức. Tất cả ký ức đang từ từ lướt qua anh.
Sephira đọc theo ghi chú trong cuốn sổ tay. Yuuya cảm thấy cơ thể ấm dần, tâm trí cậu như đang bay lên. Từng khoảnh khắc trong cuộc đời cậu nhanh chóng được tái hiện và xuyên qua cậu, giống như một thước phim tua nhanh. Sephira kiểm tra tình trạng của Yuuya bằng một vài câu hỏi. Sau khi chắc chắn việc thôi miên thành công cô bắt đầu vào phần chính.
- Giờ anh đang quay trở lại ngày 14/02/2055, có một sự kiện đáng nhớ đã xảy ra.
Theo chỉ thị của Sephira khung cảnh trong đầu Yuuya thay đổi, hành lang lối đi phụ của Ideals Tower nhanh chóng được tái hiện. Mọi thứ rất chân thực, giống như ngày hôm ấy đã quay trở lại một lần nữa. Cậu trông thấy dáng vẻ vội vã của Makino Eruda, anh ta đang bị một LBX bí ẩn đuổi theo. Vì muốn giúp đối phương mà cậu bị cuốn vào trận chiến, sau đó cũng bị bắt giữ. Sephira đưa ra một vài chỉ thị để cậu miêu tả lại toàn bộ những gì đã xảy ra.
Hiro đối chiếu lời kể của Yuuya với báo cáo mà Yagami đã gửi cho NICS, lời khai hoàn toàn trùng khớp. Điều đó cũng có nghĩa là ký ức của Yuuya không sai, những gì cậu đang và sắp nói ra đều là thật.
Sephira chuyển sang những câu hỏi quan trọng. Ran và Hiro chăm chú lắng nghe
- Anh đã bị bắt, anh gần như hôn mê trong suốt khoảng thời gian đó. Nhưng trong một vài khoảnh khắc, dù chỉ ngắn thôi tâm trí anh vẫn còn tỉnh táo. Hãy nhớ về khoảnh khắc ấy. Khi đó anh trông thấy gì?
Miệng Yuuya mấp máy, cậu nói ra những câu chữ rời rạc.
- Ánh đèn lab màu sáng trắng... rất chói mắt... sau đó tôi cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn... xung quanh phút chốc tối đen...
Với miêu tả ít ỏi này họ chưa thể xác định được vị trí cụ thể của nơi cậu từng bị bắt giữ hay những gì đã diễn ra với cậu. Sephira chỉ có thể chuyển sang câu hỏi khác.
- Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?
- Có một người đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi... đối phương có ngoại hình giống tôi... cậu ta có đôi mắt màu đỏ và mái tóc dài màu bạch kim...
Manh mối mới xuất hiện trong lời khai của Yuuya khiến tất cả vô cùng bất ngờ. Họ tự hỏi liệu người thanh niên mà cậu nhắc đến có phải chủ mưu của những vụ mất tích hay không. Sephira căng thẳng hỏi tiếp.
-... Vậy người đó có nói gì với anh không?
Thế nhưng lần này Yuuya không đáp. Hai tay cậu siết chặt, hàng mày thanh tú thì hơi nhíu lại. Biểu hiện của cậu khiến Sephira bối rối, cô thử gọi cậu nhưng cậu không có phản ứng.
Cuộc thôi miên đã vô tình khiến Yuuya chìm sâu vào thế giới trong tâm trí, cậu đã quay trở lại nơi mà cậu đã cố thoát ra khi trước. Cậu không còn nghe thấy tiếng của Sephira nữa, bóng tối nhấn chìm tất cả.
"Ngươi đã rời đi, ngươi đã bỏ rơi ta, sau đó thì lại quay trở lại đây. Ngươi đang đùa với ta sao, Haibara Yuuya?"
Người thanh niên có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ đứng trước mặt Yuuya, nét mặt lộ ra vẻ không thoải mái.
Yuuya căng thẳng nhìn người thanh niên kia. Cậu hoàn toàn quên mất việc thôi miên đang tiến hành dang dở, cậu cũng không có ý thức về việc đây là ký ức hay là mơ, cậu chỉ cảm thấy dường như cả hai đã nhiều lần đối diện với nhau như thế này. Họ đã gặp nhau bao nhiêu lần? Cậu ta là ai? Cậu không rõ, nhưng đối phương lại có vẻ biết rất nhiều về cậu. Bằng chứng là ngay cả khi cậu chưa lên tiếng thì cậu ta đã biết chính xác cậu đang thắc mắc điều gì.
"Chúng ta đã gặp nhau, nhiều tới mức không thể đếm được"
Toàn thân Yuuya đông cứng, cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, cảm giác lo lắng và sợ hãi phút chốc dâng trào trong lồng ngực. Bách Hợp thì càng ngày càng tiến lại gần cậu.
"Ta không là ai cả. Ta ở đây vì ngươi cần ta, như cái cách ta cần ngươi"
Bách Hợp đã ở ngay trước mặt Yuuya, cái nhìn lạnh lẽo của người thanh niên đó khiến cậu gai người.
"Giờ ngươi không cần ta nên ta cũng không cần ngươi nữa. Ta sẽ là ta, ta không cần bất cứ ai cả!"
Bách Hợp gằn giọng, cậu ta đưa tay phải lên. Ở phía đối diện Yuuya cũng từ từ nâng tay phải lên cho dù cậu không muốn vậy, cơ thể cậu không còn nghe theo lời cậu nữa. Lúc này trông họ chẳng khác nào hình và bóng. Chỉ có điều sự hiện diện giống như cái bóng đã không còn chịu sự chi phối nữa mà bắt đầu đòi hỏi quyền tự chủ. Khoảnh khắc tay của họ chạm vào nhau cậu có cảm giác toàn thân như bị thiêu cháy.
Ở bên ngoài thế giới thật Yuuya vẫn bất động trên ghế. Sephira vội tiến lại kiểm tra tình trạng của cậu, đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này nên cô vô cùng bối rối.
-... Em có nên đánh thức anh ấy không?
- Chờ một chút!
Hiro đột nhiên ra dấu bảo im lặng, cậu nhận ra Yuuya đang lẩm bẩm gì đó trong miệng.
-... Ta không cần bất cứ ai.
Ran vô cùng ngạc nhiên, Yuuya đang sử dụng một đại từ nhân xưng khác, đây là một điều vô cùng hiếm thấy. Cách nói chuyện kỳ lạ khiến cậu trông như thể biến thành một người khác.
-... Chuyện gì đang xảy ra với anh ấy vậy?
Giữa lúc đó Sephira vô tình đánh rơi quả lắc. m thanh khi quả lắc tiếp đất khiến Yuuya bừng tỉnh, ý thức của cậu nhanh chóng quay trở lại. Cậu vội ngẩng đầu lên, vẻ mặt thì ngơ ngác.
-... Có chuyện gì vậy?
Ánh mắt kỳ lạ của tất cả mọi người khiến Yuuya bối rối.
- Anh không nhớ gì sao, anh Yuuya?
Ran và Hiro ngạc nhiên lắm, mọi thứ chỉ vừa xảy ra ít phút trước. Nhưng trông Yuuya lại có vẻ không nhớ gì cả.
- Thường thì người được thôi miên sẽ không biết những gì đã xảy ra trong quá trình thôi miên...
Sephira giải thích, đó cũng là lý do cô chuẩn bị máy ghi âm khi mới bắt đầu. Dừng một chút cô quay sang nhìn Yuuya và tiếp tục, ánh mắt trở nên phức tạp.
- Em nghĩ rằng anh cần nghe lại những gì mình đã nói, anh Haibara.
Yuuya căng thẳng nhìn chiếc máy ghi âm mà Sephira đặt vào tay cậu. Có thể đây là lời giải cho tất cả những gì đang xảy ra.
______
#Funfact:
Đại từ xưng hô mà Yuuya thường dùng là "boku" (僕・ぼく) tương ứng với "mình/tôi/tớ" trong Tiếng Việt, mang sắc thái khiêm nhường, lịch sự. Trong khi Bách Hợp thì lại sử dụng "ore" (俺・おれ) tương ứng với "tôi/ta/tao" trong Tiếng Việt, mang sắc thái ngạo mạn, cao ngạo. Đây là lý do Ran cảm thấy kỳ lạ khi nghe Yuuya nói: "... Ta không cần bất cứ ai".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com