Chương 01.3
Biên Bá Hiền vừa đi khỏi học viện vừa lải nhải với Kỳ Sơn, "Này lão Kỳ, ông nhất định phải bồi dưỡng tiểu Lính gác kia thật tốt, tương lai khẳng định làm nên chuyện lớn, năng lực của hắn cường đại có hơi dọa người, có điều chú ý tìm cách khống chế là được, lá chắn tinh thần cũng chưa ổn lắm, nhưng hắn còn trẻ không cần gấp, qua một thời gian tìm một tiểu Dẫn đường cho hắn. . ."
Kỳ Sơn không nhịn được khoát tay ngắt lời y, "Được rồi được rồi đi nhanh lên, hay lo chuyện bao đồng, cậu mới cần một Lính gác đấy, tuổi cũng không còn ít đâu."
"Aiz lão già đáng chết này, tôi đây là ai chứ!" Biên Bá Hiền đứng bên này la hét, Kỳ Sơn bên kia đã ngáp một cái quay đầu trở về.
Biên Bá Hiền bĩu môi, xoay người đi tới xe mình. Kết quả bước chân vừa động liền cảm giác được có một Lính gác mang theo tốc độ đáng kinh ngạc đang dần tiếp cận. Thần kinh đột nhiên căng thẳng, tinh thần hệ thoáng chốc rơi vào trạng thái đề phòng, nhưng một giây sau đã thả lỏng ra.
Mùi sữa ngọt, a, là anh bạn nhỏ đến rồi.
Quay người lại, quả nhiên bóng người Phác Xán Liệt đã xuất hiện trước mắt, một đôi mắt hoa đào thâm trầm đang chăm chú nhìn về phía này.
"Sao cậu lại tới đây?" Biên Bá Hiền cười hỏi.
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn xe quân dụng cách đó không xa, "Ngài để thuộc hạ về trước rồi?."
"Nha, không biết nói chuyện đến khi nào, để bọn họ đứng ngốc ở đó làm gì" Biên Bá Hiền nói xong lại cảm thấy có cái gì đó sai sai, ánh mắt hơi thay đổi, "Nói mới nhớ, đây hình như là lần đầu tiên cậu nói với tôi một câu hoàn chỉnh, ai ôi, không thích nói chuyện à?"
". . . . . ."
Vốn là không thích nói chuyện thật, Phác Xán Liệt bị Biên lão sư nhìn như vậy có chút xấu hổ không biết phải trả lời thế nào, cứ đứng như vậy mắt to trừng mắt nhỏ tạo ra mùi sữa để diễn tả nội tâm đang rất vui vẻ cùng có một chút căng thẳng.
"Hả? Không nói lời nào thì tôi đi nha, tôi rất bận đấy." Biên Bá Hiền chuẩn bị bước đi dáng vẻ hù dọa.
Đồng tử của Phác Xán Liệt bỗng nhiên phóng to ra, dưới tình thế cấp bách đưa tay nắm lấy ống áo của Biên Bá Hiền.
"Tôi đưa ngài về."
"Đưa tôi về?" Y chớp mắt mấy cái.
Gật đầu.
"Nhưng tôi có xe mà."
"Một người đi không an toàn." Phác Xán Liệt không chờ Biên Bá Hiền trả lời, buồn bực quay đầu đi về phía xe y.
Biên Bá Hiền cười cười, không hề từ chối mà còn đi theo phía sau, nhưng miệng lại không nhàn rỗi, "Anh bạn nhỏ, cậu không biết tôi là ai sao? Dẫn đường mạnh nhất đó trời ạ! Lính gác bị tôi quật ngã nhiều vô số kể. Kim Chung Nhân nghe qua rồi chứ? Ngô thế Huân thì sao? Toàn là Lính gác đỉnh đỉnh đại danh cả đấy, kết quả sao nào? Đều bại dưới tay . . ."
"Tôi biết." Phác Xán Liệt đột nhiên cắt ngang.
"Hả?"
Biên Bá hiền ngớ người một lúc mới nhớ ra là hắn đang trả lời câu hỏi 'cậu không biết tôi là ai sao? '.
"Ngài là, Biên Bá Hiền." Phác Xán Liệt đến chỗ ghế phụ mở cửa thay y.
"Này! Gọi thẳng tên quan lớn cũng quá kỳ cục rồi đó!" Biên Bá Hiền lớn tiếng trách cứ, nhưng khuôn mặt lại dửng dưng như không, chui vào trong xe, nhìn Phác Xán Liệt vòng qua buồng lái, động tác thành thục thao túng bảng điều khiển*.
*500 năm sau rồi đừng hỏi vì sao không thấy vô lăng =))
"Cậu lát nữa làm sao quay về?" Biên Bá Hiền ngồi một bên chống cằm nhìn Phác Xán Liệt.
"Chạy."
"Ừ, cậu cũng giống bay lắm rồi đấy, cấp cao quả nhiên không đùa được, lúc nào cũng tự tin như vậy."
Phác Xán Liệt không lên tiếng, khóe miệng hơi nhếch.
"Cho nên muốn hỏi một chút, anh bạn nhỏ có nghĩ tới tìm một Dẫn đường không?"
Phác Xán Liệt nghe xong mắt sáng lên, len lén liếc nhìn Biên Bá hiền, sau đó mới mở miệng, "Tôi. . ."
Biên Bá Hiền không nghe hắn đáp mà đã nói tiếp, "Bên chỗ lão sư có rất nhiều tiểu Dẫn đường lợi hại nha, cậu thích dạng gì, nói với lão sư, lão sư giữ lại cho cậu."
Ánh mắt Phác Xán Liệt vừa lóe lên đã trầm xuống, mím môi im lặng.
"Đừng cảm thấy không tiện, chuyện sớm hay muộn thôi mà, cậu xem cậu lợi hại như vậy, lại có thêm một Dẫn đường thích hợp sẽ đỡ đi rất nhiều, tôi quan sát rồi, năng lực của cậu phi thường mạnh mẽ, thậm chí có chút đặc thù, phỏng chừng không đến mấy năm chẳng ai dám gây áp lực với cậu nữa. Nói đến thì học viện Sentinel và học viện Guide không phải có quan hệ hữu nghị sao? Coi trọng người nào thì nói, dù không được thì lão sư cũng sẽ giúp cậu giải quyết, ai bảo hai chúng ta có duyên phận, cậu nói đúng không?"
"Ngài cũng không có." Phác Xán Liệt trầm giọng mở miệng.
"Cái gì?"
"Không có Lính gác."
Biên Bá Hiền thực sự bị nghẹn một lúc "Tôi nói với đứa nhỏ nhà cậu. . . Tôi đây là theo đuổi cuộc sống tự do!"
"Tôi cũng không cần, tôi muốn giống ngài." Phác Xán Liệt làm bộ không thấy ánh mắt Biên Bá Hiền như con dao đang vèo vèo phóng đến, điều khiển xe đi vào phủ đệ của thượng tướng.
"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về." Biên Bá Hiền vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, lại thấy hắn vẫn đứng úp mở ở chỗ đó không nhúc nhích.
"Sao? Còn có chuyện?"
Phác Xán Liệt gật đầu.
"Có thì mau nói . . ."
Biên Bá Hiền cố nén kích động, đứa nhỏ này cứ làm như nói chuyện mất sức lắm. . .
"Muốn một Dẫn đường."
"Ủa, không phải vừa nói không muốn đó sao? Đến chết vẫn sĩ diện, mạnh miệng làm gì không biết. Nói đi, muốn ai?" Biên Bá Hiền làm bộ dạng như đã sáng tỏ, cười híp mắt .
"Ngài."
Một chữ, rất có khí phách.
Biên Bá Hiền nhíu mày, "Ai?"
"Biên Bá Hiền." Phác Xán Liệt lặp lại một lần nữa.
"Cậu muốn tôi làm dẫn đường của cậu?" Trong lúc nhất thời, vẻ mặt Biên Bá Hiền đột nhiên có chút cao thâm khó dò.
Phác Xán Liệt cụp mắt, kiên định lắc đầu, "Không."
"Vậy cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Biên Bá Hiền tâm cảnh cứ lên voi xuống chó muốn điên luôn, "Cậu nói với tôi nhanh một chút được không! Đứa trẻ chết giẫm nhà cậu là muốn tôi tức chết luôn mà!"
"Hi vọng lão sư có thể giúp tôi khai thông tinh thần." Phác Xán Liệt hơi nâng khóe miệng nhìn Biên Bá Hiền, lộ ra một nụ cười khiến người ta mê mẩn..
Không thích nói chuyện không có nghĩa là hắn không rõ ràng ưu thế của mình, Phác Xán Liệt lợi dụng khuôn mặt này có thể coi là khá thuận buồm xuối gió.
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt có chút cảm khái, cũng không cần đẹp trai vậy đi, thật sự không nhẫn tâm từ chối, "Anh bạn, khẩu khí quả không nhỏ."
Phác Xán Liệt vẫn mỉm cười, đôi mắt hoa đào cứ nhìn y chằm chằm, trong con ngươi cũng chỉ có hình bóng của y, như muốn giam con người này vào thế giới của riêng hắn.
"Cũng bình thường."
"Cậu cảm thấy tôi tại sao phải đáp ứng cậu?" Biên Bá Hiền tùy ý cười, ánh mắt rất sâu.
"Bởi vì, ngài quan tâm đến Liên Bang, " Phác Xán Liệt vẫn không chớp mắt nhìn người đối diện, "Mà Liên Bang cần tôi."
Chốc lát đều bất động, chỉ có hai ánh mắt đan vào nhau.
"Tiểu tử này được, đủ hung hăng." Cách một hồi lâu Biên Bá Hiền lại bật cười, "Quyết định vậy đi, lúc nào cần thì đến, tôi giúp cậu khai thông."
Phác Xán Liệt im lặng lôi điện thoại trong người ra.
Biên Bá Hiền nghi hoặc nhìn theo, ánh mắt thì dò hỏi rõ ràng.
"Ghi âm rồi." Phác Xán Liệt luôn luôn lạnh lùng, trong đôi mắt lại như có ý cười, "Không được đổi ý."
". . . . . ." Biên Bá Hiền phất phất tay, "Cậu thắng cậu thắng."
Nhưng mà bạn nhỏ Phác không có chút động tĩnh gì tiếp theo, rõ ràng đang chơi xấu mà mặt thì vẫn như một tiểu thiên sứ thuần khiết.
Quá gian manh rồi!
"Cậu còn muốn cái gì! Tiểu Xán Liệt cậu đừng có được voi đòi tiên! Tôi thật sự rất dễ bùng nổ! Có tin một phút sau . . ."
"Số điện thoại? Phải tiết kiệm thời gian" Phác Xán Liệt chớp chớp mắt, rất vô tội nhìn y đang xù lông, "Lão sư rất bận, tôi biết."
Biên Bá Hiền dùng ánh mắt tàn bạo đối diện với Phác Xán Liệt năm giây, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thán ra một hơi, đọc ra một dãy số.
Phác Xán Liệt thử gọi tới, quả nhiên trong túi Biên Bá Hiền truyền ra tiếng chuông, vẻ mặt rất hài lòng.
"Tạm biệt, lão sư."
"Đi đi đi, tiểu tử thối!" Biên Bá Hiền tức giận đáp một câu, thảnh thơi xoay người bước vào cửa lớn.
Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng đơn bạc của Biên Bá Hiền rời đi, lộ ra một ý cười nhàn nhạt.
—— Tôn Tử binh pháp, vây Nguỵ cứu Triệu, hiện tại được gọi là vu hồi chiến thuật.
Vừa nãy ở buổi tọa đàm, Biên Bá Hiền đã nói như vậy.
Cái này cũng là chiến thuật tốt nhất bây giờ.
Lấy đạo của người trả lại cho người.
Biên lão sư, tôi sẽ trở thành học sinh ưu tú nhất của ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com