16
Mười sáu
Năm vòng ~ Ngươi nhiều hơn bốn vòng một vòng ~
Có một loại người, đã nói là làm.
Đương nhiên, ở một phương diện khác, ngươi cũng có thể gọi bọn họ là <Nghĩ gì làm nấy> (*)
(*) Nguyên văn câu này là “想一出是一出” diễn tả người không có tính ổn định theo tính cách của bản thân. Thường nghĩ đến việc gì là làm ngay việc đó, không nghĩ nhiều trước khi hành động. Khi sử dụng câu này, thường mang ý phê bình.
Tin tức Biên Bá Hiền quyết định tổ chức <Oa Nạp Catwalk> truyền đi rất nhanh, cả nước rầm rộ hoạt động <chạy đua theo mốt>, các cô gái ghi danh có thể xếp hàng dài từ đầu thôn Tây đến đầu thôn Đông.
Quan phụ mẫu ở các nơi chọn lựa, sau đó tổ chức cuộc so tài để chọn ra người đại diện cho địa phương đi thi cấp quốc gia.
Tuyển tuyển chọn chọn, rất nhanh đã đến vòng thi quốc gia, tổng cộng có 100 thí sinh.
Vốn Biên Bá Hiền chỉ cần làm giám khảo cho vòng chung kết với 10 ứng cử viên mạnh nhất, nhưng hôm đó các đại thần lại có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không có việc gì làm nên thay y phục chạy đến bàn giám khảo xem.
Vừa đúng lúc thí sinh số 38 lên sân khấu.
ĐM, Biên Bá Hiền vừa được mở ra một chân trời mới.
Y nghe nói có triều đại béo mới là đẹp, nhưng mà. . .
Cũng không cần béo đến vậy chứ, toàn là mấy cục thịt ở trên bụng.
Cô nương này cố tình mặc áo hở rốn do Biên Bá Hiền thiết kế, vừa nhìn đã biết là hàng 9,9 tệ trên taobao.
Biên Bá Hiền đếm số thịt thừa trên bụng nàng, một vòng, hai vòng, ba vòng. . .
Nhịn không được mở ra mô thức mạch phách(*):
(*)mạch phách: chỉ những người chiếm micro không chịu buông.
“A ~ a ~ a ~ năm vòng, ngươi nhiều hơn bốn vòng một vòng ~”
“A ~ a ~ a ~ năm vòng, ngươi ít hơn sáu vòng một vòng ~”
“Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi béo đến bảy vòng ~”
“Béo hết bảy vòng sẽ béo đến tám vòng ~”
“. . . Hoàng thượng?”
“Hả, sao vậy?”
“Khụ khụ, tất cả mọi người đều đang nhìn ngài.”
Biên Bá Hiền: . . .
“Đi, rút lui.”
Vì vậy hai người liền bỏ chạy.
Trở về cung, Biên Bá Hiền vẻ mặt khó ở ngồi trên ghế, uống ngay một ngụm nước, nói: “Mau truyền mệnh lệnh của ta.”
“Hoàng thượng cứ nói.”
“Lát nữa gọi tất cả các cung nữ có thể nhảy múa tốt ở trong cung tới đây, ta muốn dạy bọn họ một số thứ.”
“Vâng.”
Rất nhanh, mười mấy cung nữ được dẫn vào.
Biên Bá Hiền nhìn một chút, khẳng định bọn họ đều có dáng người chuẩn mới dẫn bọn họ đi ra ngự hoa viên.
“Nghe đây, trẫm muốn dạy các ngươi một bài múa, học tốt trẫm sẽ có thưởng! Học xong các ngươi sẽ chịu trách nhiệm dạy bài múa này cho các thí sinh tham gia cuộc thi, một tháng sau, thí sinh nào nhảy tốt nhất, người dạy cho nàng cũng sẽ có thưởng.”
Mọi người: Vâng~
Biên Bá Hiền hài lòng gật đầu, cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc áo cộc và quần lửng bên trong, đối mặt với mọi người.
“1, 2, 3. Music~”
“Đông ba đa đông bà đông bá đà”
“Đông bá đông ba đà đông bà đông bá đà”
Tiểu Lý tử: Đông ba đông bá đà
Đông bà đông bá. . . đà
Đông bà đông bá. . . đà
Biên Bá Hiền quơ hai tay, uốn éo cơ thể:
“Ngươi là ai ta là ai? Tối nay ai là ai” ????????????
“Ngươi nguyện ý ta nguyện ý? Nguyện ý là có thể”
“Ca hát nhảy múa? Thế giới thật đẹp sao”
“Thứ bảy chủ nhật? Không cần dậy quá sớm”
. . .
Mọi người: (=Д=)(=Д=)(=Д=)
“Bốp bốp bốp.” Kết thúc bài hát, phía sau đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay.
Biên Bá Hiền kinh ngạc nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Phác Xán Liệt cười yếu ớt đứng cách đó không xa, phía sau còn có Ngô Thế Huân vẻ mặt -_- và Trương Nghệ Hưng đang xắn tay áo lên nóng lòng muốn tham gia.
“Xán Liệt.” Biên Bá Hiền chạy tới trước mặt Phác Xán Liệt.
“Sao ngươi lại tới đây.”
“Nghe nói ngươi ở ngự hoa viên nên tới tìm ngươi.”
“Tốt, tới rồi thì cùng nhau nhảy đi, cái này ở chỗ bọn ta gọi là điệu nhảy quảng trường, rất được hoan nghênh. Cơm nước xong nghỉ một lát rồi nhảy vài lần, vừa thú vị vừa có thể giảm cân.”
“À, ta và Ngô Thế Huân còn có việc phải trao đổi, không tham gia được.”
“Ta tới đây ta tới đây.” Trương Nghệ Hưng đi tới vỗ vai Biên Bá Hiền, nở nụ cười thấu hiểu.
“Được, vậy hai chúng ta nhảy.”
“Đi thôi.”
Phác Xán Liệt dẫn Ngô Thế Huân rời đi.
“Hoàng thượng bình thường cũng như vậy sao?”
“Ừ, hiếu động, thích ca hát nhảy múa.”
“Ngươi chịu được sao?”
“Ta quen rồi, hơn nữa Bá Hiền của ta đáng yêu như một đứa trẻ vậy.”
Ngô Thế Huân: . . . Là tại hạ thua.
“Vậy tại sao ngươi không trả chính quyền cho hoàng thượng.”
Phác Xán Liệt liếc nhìn Ngô Thế Huân, thản nhiên nói: “Y còn chưa đủ thực lực để kiểm soát triều đình.”
“Ban đầu ta định dạy y trở thành một vị hoàng thượng vừa có thực lực lại vừa được lòng dân.”
“Nhưng nếu đã muốn cùng y đến thế kỷ 21, vậy thì bây giờ y có cố gắng hay không cũng không quan trọng.”
“Y thích cái gì, chỉ cần ta có, ta đều cho y.”
“Cho dù ta không có, đi trộm, đi cướp, ta cũng sẽ cho y.”
Ngô Thế Huân: . . . Mặc dù nghe rất cảm động nhưng đừng tưởng là ta không biết ngươi đang ngược chó!
===============
Một tháng sau, vòng chung kết cấp quốc gia của cuộc thi <Oa Nạp Catwalk> chính thức bắt đầu.
Biên Bá Hiền xem bức phác họa của mười thí sinh, để tiểu Lý tử mở một cuộc đánh cược, xem thí sinh số mấy sẽ thắng.
Phác Xán Liệt chọn thí sinh số 2 Trương Lạp Lạp, Biên Bá Hiền chọn thí sinh số 4 Mông Na Lệ.
Nội tâm Biên Bá Hiền: Nghe tên đã biết là một cô nương có triển vọng! Quán quân đã là gì, còn phải hơn ấy chứ!
Sau đó, quả nhiên đúng như Biên Bá Hiền nghĩ, thí sinh số 4 Mông Na Lệ. Nhờ bài <Đông Ba Lạp> <Growl> và <Call me baby> đã đoạt được quán quân.
Nội tâm Biên Bá Hiền: Được rồi, thật ra ta đã sớm biết nàng là chị của bạn của em gái của cô họ xa của Trương Nghệ Hưng, kể ra thì lúc cho điểm cũng có cân nhắc đến hắn.
Nàng không đoạt quán quân thì Trương Nghệ Hưng cũng không còn mặt mũi nào!
Trương Nghệ Hưng: =?= Liên quan gì đến ta. . .
Cuối cùng trên sân khấu encore, mười thí sinh thay trang phục do Biên Bá Hiền thiết kế, Trương Nghệ Hưng dẫn đầu, vì mọi người nhảy <Đông Ba Lạp>
Phác Xán Liệt nhìn một chút, tò mò hỏi Biên Bá Hiền: “Chữ E trên y phục của bọn họ có nghĩa là gì.”
Biên Bá Hiền giật mình: “Ngươi biết chữ E sao!”
Phác Xán Liệt xoa đầu y, cười nói: “Mấy năm nay phương tây và chúng ta quan hệ tương đối thân thiết, có một lần hứng lên ta đã cùng sứ giả học 26 chữ cái tiếng anh. Tiếc là không nhớ hết.”
“Được rồi.” Biên Bá Hiền chỉ vào lưng một người nói: “Cái này gọi là E.X.O”
“Ngươi gọi là I Ếch Ô cũng được, đẳng cấp quốc tế, là cao đại thượng rồi.”
“Cao đại thượng là cái gì =?=”
“. . . Thì chính là đẳng cấp cao ấy.”
Phác Xán Liệt: Lại được mở mang thêm rồi.
Link bài <Đông Ba Lạp>
Còn đây là làm mẫu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com