18
Mười tám
Ta thề. . .
“Phì. . .”
“Đừng cười!”
Biên Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt, quay đầu nhìn tiểu Trang cười nói: “Tiểu bằng hữu, học lớp mấy rồi.”
“Có bạn gái chưa.”
“Lần này thi được mấy điểm.”
“Có gì không biết không, ca ca có thể dạy đệ.”
Tiểu Trang: “. . .”
Phác Xán Liệt ở phía sau vỗ mông Biên Bá Hiền, cười nói: “Ngươi đừng trêu chọc trẻ con.”
“Ta đâu có!” Biên Bá Hiền nghiêm túc nói: “Ta đang trân trọng đóa hoa tương lai của đất nước.”
Phác Xán Liệt: . . . Bộ dạng nói rất có lý?
“Được rồi, tiểu Trang, Chung Nghiêu đâu?”
“Chung Nghiêu ca ca ở ngoài cửa.”
“Đi gọi hắn vào đây.”
“Vâng.” Tiểu Trang gật đầu, vui vẻ chạy đi.
“Chung Nghiêu?” Biên Bá Hiền chọc chọc Xán Liệt, hỏi: “Tiểu tình nhân của ngươi à?”
“Đừng nói bậy. Nhưng mà, hy vọng ngươi hãy chuẩn bị tâm lý.”
“. . .” Biên Bá Hiền ngẩn người, chạy vào nhà lục lọi.
Phác Xán Liệt đứng ở cửa nhìn y khó hiểu, nhịn không được hỏi: “Ngươi tìm gì vậy?”
“Dao.”
“. . .”
Biên Bá Hiền tìm một hồi lâu mới thấy một con dao lâu ngày rỉ sét ở bếp lò.
Biên Bá Hiền cầm dao lên, chân trái giẫm lên bếp lò, bày ra tư thế đại ca giang hồ.
“Phác Xán Liệt.”
“Ừ?”
“Nếu như ngươi dám nói tên Chung Nghiêu kia chính là con ngươi, vậy thì đừng trách lưỡi dao của ta vô tình.”
“Phì. . .”
“Cười cái gì mà cười, nghiêm túc một chút! Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị biết chưa?!”
“Không có quan hệ gì với ta cả.”
“Thật không?”
“Thật.” Phác Xán Liệt cam đoan, tới gần Biên Bá Hiền kéo y vào lòng nói: “Ta thề, nếu như những lời ta nói là giả, vậy thì cả đời này ta sẽ. . .”
Biên Bá Hiền vội vàng học nữ chính trên TV che miệng Phác Xán Liệt.
“Đừng, bảo bối, ta tin ngươi.”
Phác Xán Liệt ý thức được Biên Bá Hiền hiểu lầm những điều mình muốn nói, cố nhịn cười, kéo tay Biên Bá Hiền xuống nói lại từ đầu: “Nếu như những lời ta nói là giả, vậy thì cả đời này ta sẽ không thể thượng ngươi.”
Biên Bá Hiền: =?= Y biết Phác Xán Liệt sẽ không làm theo kịch bản mà!!!
Phác Xán Liệt mỉm cười xoa đầu y, chỉ ra ngoài cửa.
Biên Bá Hiền nhìn theo tay hắn, thấy một thiếu niên đang đứng trong sân, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, khí chất không giống con cái nhà bình thường.
Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền ra khỏi nhà, phát hiện tiểu Trang không có ở đây, hỏi: “Chung Nghiêu, tiểu Trang đâu.”
“Mẹ nó gọi về ăn cơm rồi.”
“Ừ, được rồi, vị này là, ca ca của ngươi.”
Biên Bá Hiền còn đang buồn bực vì sao Phác Xán Liệt không giới thiệu là “Bá Hiền ca ca” thì Chung Nghiêu đột nhiên quỳ xuống, dập đầu trước y.
Biên Bá Hiền: (⊙ω⊙') Tiểu đệ này năm mới qua lâu rồi ngươi còn quỳ lạy làm gì.
Lại nghe thấy thiếu niên nghẹn ngào nói:
“Tham kiến hoàng thượng.”
Biên Bá Hiền: _(:з” ∠)_?
“Phác Xán Liệt. . .”
“Ừ, ta đây.”
“Hắn là. . .”
“Đệ đệ của ngươi.”
Biên Bá Hiền: (つд? ) ĐM lại tình tiết cẩu huyết gì đây.
“Ruột thịt?”
“Không phải. Là. . . con thất lạc của tiên hoàng.”
Ờ, nói khó nghe chính là con riêng =?=
Biên Bá Hiền lập tức hiểu được ý đồ của Phác Xán Liệt, thở dài, tiến lên đỡ Chung Nghiêu dậy.
“Mấy năm nay ngươi đã chịu nhiều vất vả rồi.”
Thiếu niên khịt mũi hai cái, lắc đầu.
===================
Ăn xong bữa tối, Biên Bá Hiền lười biếng ngồi trên xích đu, vừa gặm táo vừa lơ đãng.
Phác Xán Liệt lấy áo khoác từ trong hành lý, đi ra ngoài khoác thêm cho Biên Bá Hiền, nhẹ giọng nói: “Ban đêm trời lạnh, đừng để bị cảm.”
“Đừng sến như vậy chứ.”
Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, cười nói: “Ta phát hiện ra gặp được ngươi thật sự là may mắn của ta.”
“Giờ mới phát hiện ra à?”
“Cũng chưa muộn không phải sao.”
Biên Bá Hiền ăn táo xong, ném hạt đi, giang rộng hai tay.
Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn y, bế Biên Bá Hiền từ xích đu lên, hai chân người nọ lập tức quấn lấy hông hắn.
Biên Bá Hiền tựa vào trán Phác Xán Liệt, nhìn cặp mắt hoa đào xinh đẹp của đối phương, không nhịn được hôn một cái.
“Chung Nghiêu xuất hiện khiến ta rất mừng.”
“Ta cũng từng nghĩ, nếu như cả hai chúng ta cùng đi thì Đại Khánh phải làm sao bây giờ.”
“Nhưng buổi chiều khi ngươi nói cho ta biết Chung Nghiêu là đệ đệ của ta, ta đột nhiên cảm thấy như trút được gánh nặng.”
“Ngốc quá.” Phác Xán Liệt chạm vào chóp mũi Biên Bá Hiền, thấp giọng nói: “Hoàng thượng trước đây là một kẻ ngốc, cho nên ta đã phải bồi dưỡng hắn.”
“Sau khi ngươi xuất hiện, ta đã định vứt bỏ hắn, vì ta sợ hắn sẽ uy hiếp đến ngươi.”
“Nhưng sau đó khi biết ngươi không thuộc về nơi này, ta lại suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn tiếp tục bồi dưỡng hắn.”
“Thật tốt.” Biên Bá Hiền mỉm cười.
“Chờ chúng ta trở về, sẽ đưa Chung Nghiêu vào cung. Dù sao có về thế kỷ 21 hay không thì chúng ta cũng không có con. Chờ chúng ta già sẽ để hắn kế thừa ngôi vị, rất tốt.”
“Cho nên nói, ta đã tính toán hết rồi.”
“Đúng, ngươi là tốt nhất thông minh nhất.”
Biên Bá Hiền cười khanh khách, chủ động hôn Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt híp mắt, để mặc người nọ đưa đầu lưỡi vào miệng mình, tùy ý xâm nhập khắp khoang miệng.
Một lát sau, Biên Bá Hiền hôn đủ rồi, thở hổn hển rời đi, khuôn mặt đỏ ửng.
“Hôn đủ chưa?”
“Hả?”
“Đến phiên ta chủ động.”
Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền tiến lên vài bước, đặt y ở trên cây.
Trời đã tối, đêm nay không có trăng, bầu trời đầy sao đều ở sau lưng Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền nhìn hắn, đột nhiên nghĩ.
Chắc kiếp trước y hay giúp người già qua đường nên mới gặp được một người cực phẩm như Phác Xán Liệt.
“Phác Xán Liệt”
“Ừ, ta đây.”
“Nghe nói, yêu một người phải lớn tiếng nói ra.”
“Ừ, thì sao?”
Biên Bá Hiền ôm Phác Xán Liệt, nói lớn bên tai hắn:
“ĐI RA!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com