19
Mười chín
Đại kết cục (Thượng)
Một buổi tối vài ngày sau đó.
Biên Bá Hiền bê đĩa trái cây ra ngoài hiên, gọt vỏ táo đưa cho Phác Xán Liệt.
Người nọ đang xem công văn, cắn một miếng táo trên tay Biên Bá Hiền, cười nói: “Rất ngọt.”
“Đấy, còn chả cần biết là ai gọt.”
“. . .”
Biên Bá Hiền ăn miếng táo Phác Xán Liệt cắn dở, trong lòng âm thầm cho cuộc sống hiện tại 100 điểm!
Buổi sáng, Lộc An sẽ mang xe ngựa tới đón y và Phác Xán Liệt vào triều sớm, bãi triều lại ngồi xe ngựa về, khi đó còn chưa tới giữa trưa.
Buổi chiều, có thể ngủ dưới tàng cây, Phác Xán Liệt làm cho y một cái phản, nằm rất thoải mái.
Lúc không có việc gì có thể cùng trẻ con trong thôn chơi đùa, hoặc mang cho Chung Nghiêu ít táo.
Nếu như buổi sáng không phải thiết triều, vậy thì có thể tận hưởng cuộc sống yên bình.
Biên Bá Hiền nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu như thời cổ đại có QQ thì tốt, đến giờ các đại thần chỉ việc vào group chat, tấu chương chỉ cần nhắn tin là được rồi. Như vậy sẽ không cần dậy sớm nữa.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Phác Xán Liệt xem xong công văn, sửa soạn lại thật tốt, sau đó nằm xuống bên cạnh Biên Bá Hiền.
“Không nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.”
Phác Xán Liệt mỉm cười, ôm cổ Biên Bá Hiền.
“Vậy có phải nên dùng hành động bày tỏ một chút không?”
Biên Bá Hiền gật đầu, hắng giọng một cái.
“Sau đây siêu cấp mỹ thiếu niên vô địch vũ trụ hoàng thượng Biên Bá Hiền sẽ hát tặng ngài một bài hát.”
“Ngươi khóc nói với ta, đồng thoại đều là lừa gạt, ta không thể làm Hầu ca của ngươi, Hầu ca, ngươi thật khó lường, ngũ hành không đè được ngươi, nhảy ra khỏi quả hồ lô, quả hồ lô, gió táp mưa sa cũng không sợ, a à a í a. . .”
Phác Xán Liệt: “. . .”
Quả nhiên muốn theo kịp suy nghĩ của hoàng thượng nhà mình, còn phải luyện phản ứng nhiều.
“Bộp bộp bộp.” Phác Xán Liệt trịnh trọng vỗ tay.
Biên Bá Hiền bật cười, chui vào lòng Phác Xán Liệt, buồn bực nói:
“Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn còn phải cố gắng.”
“Ừ. . . Ta sẽ tiếp tục cố gắng.”
Phác Xán Liệt xoay người đặt Biên Bá Hiền ở dưới thân, nhìn từ trên cao xuống, thấp giọng nói:
“Bây giờ ta phải cố gắng.”
Biên Bá Hiền chớp mắt, ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, để bàn tay ấm áp của người nọ tùy ý sờ soạng trong áo mình.
“Phác Xán Liệt.”
“Ừ.”
“Ta cảm thấy hiện tại ta đối với ngươi là yêu.”
Nghe vậy, Phác Xán Liệt cúi người hôn lên trán Biên Bá Hiền, nhíu mày.
“Hả?”
“Thật đấy. Cho dù thân phận của ngươi có như thế nào, ta cũng sẽ thích ngươi.”
“Mặc dù bây giờ ngươi không có chứng minh thư. . .”
Phác Xán Liệt: . . . Nhất thời không còn gì để nói.
===============
“Mùa hè lặng lẽ qua đi”
“Để lại một bí mật nhỏ~”
“Tận sâu trong đáy lòng”
“Không thể nói cho ngươi biết ~”
“Hoàn mỹ!”
Biên Bá Hiền nhảy xuống khỏi xích đu, cười nói: “Có tin tức của hộp báu ánh trăng rồi?”
“Xem như là vậy.”
Trương Nghệ Hưng móc ra một tờ giấy đưa cho Biên Bá Hiền.
“Phác Xán Liệt đâu?”
“Hắn vào cung lấy đồ rồi.”
“Vậy thì tốt, chúng ta cũng vào cung đi.”
Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, gật đầu.
“Cũng được, vào đó rồi báo cho Xán Liệt để hắn đến ngự hoa viên tìm chúng ta.”
Biên Bá Hiền vào nhà thu dọn hành lý, kéo theo Chung Nghiêu, cùng Trương Nghệ Hưng lên xe ngựa hồi cung.
Lúc đi ngang qua nhà trưởng thôn, Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, dừng lại, xuống chào hỏi trưởng thôn.
Vừa nghĩ tới việc đem con nhà người ta đi không trở lại nữa, Biên Bá Hiền đột nhiên có cảm giác tội lỗi.
Giống như lừa bán trẻ con. . .
Trên xe ngựa, Biên Bá Hiền móc tờ giấy ra, đọc từng câu: “Thần chú là, lời thoại kinh điển nhất trong bộ phim hoạt hình ngươi xem hồi nhỏ.”
Thật là cẩu huyết.
Biên Bá Hiền lườm nguýt, đánh một cái vào vai Trương Nghệ Hưng.
“Ta biết chọn cái nào, hồi nhỏ ta xem nhiều phim hoạt hình lắm! Shin cậu bé bút chì, mèo đen cảnh sát, cậu bé hồ lô, teletubbies, Naruto, Cuộc phiêu lưu của Kỳ Kỳ Khỏa Khỏa, thất kiếm anh hùng, Cuộc phiêu lưu của cá chép nhỏ!”
“Nhiều lời thoại như vậy, ta biết chọn cái nào.”
“Cũng đúng, chọn cái nào ngươi nhớ rõ nhất đi.” Trương Nghệ Hưng ngượng ngùng sờ mũi, an ủi: “Phạm vi đã thu hẹp rất nhiều rồi, biết đủ đi.”
Biên Bá Hiền nghĩ mãi mà không ra đáp án, thở dài.
“Đúng rồi, lần trước ngươi xuyên không tới kiểu gì.”
“Ta sao?” Trương Nghệ Hưng cười hì hì, để lộ má lúm đồng tiền bên má trái.
“Ta bị sét đánh.”
Biên Bá Hiền đột nhiên cảm nhận được sự vi diệu. . .
“Khụ khụ, là tại hạ thua. Vậy trước khi xuyên không tới đây ngươi làm nghề gì, nhìn ngươi có vẻ quen.”
“Ta? Ta làm ca sĩ.”
“Đệt ==”
Biên Bá Hiền nhìn khuôn mặt Trương Nghệ Hưng một hồi lâu, cảm giác quen thuộc từ từ ập tới.
“A! Ngươi có phải cái cậu Lay trong EXO-M không!”
“Đúng vậy chính là tại hạ.”
Biên Bá Hiền: O(*////▽////*)q Bây giờ mà xin chữ ký thì có phải lúc về cũng bán được tiền không?
Trương Nghệ Hưng: Tại sao đột nhiên lại có một loại cảm giác âm u ==.
Biên Chung Nghiêu: (oAo川) Trời ạ tại sao hoàng thượng ca ca lại đột nhiên trợn trắng mắt cười ngây ngô thế kia. . . Bị trúng gió sao! Sắp đến nơi chưa, rất nguy cấp. .
Rất nhanh, ba người đã về tới hoàng cung, tiểu Lý tử đã chờ ở cổng.
Biên Bá Hiền để tiểu Lý tử đưa Chung Nghiêu về tẩm cung, phái một cung nữ đi tìm Phác Xán Liệt, còn mình và Trương Nghệ Hưng đi tới ngự hoa viên.
“Lần này ngươi không mang theo của cải à?”
“Có về được hay không mới quan trọng, hơn nữa, có ngươi là được rồi.”
Trương Nghệ Hưng: “. . . Có ý gì QAQ.”
Biên Bá Hiền cười cười, lấy vài bộ y phục trong hành lý, rồi lại lấy một cây bút máy đưa cho Trương Nghệ Hưng.
“Mau ký tên, lúc về ta bán đi là được. . .”
Trương Nghệ Hưng: “. . . Ngươi lấy đâu ra bút máy vậy.”
“Hai ngày trước sứ giả phương tây đưa tới, Phác Xán Liệt dùng không quen nên ta dùng.”
“. . .”
Trương Nghệ Hưng nhận bút, ký vài chữ rồng bay phượng múa, rồi lấy hộp báu ánh trăng ra đặt trên mặt đất.
“Ngươi nghĩ lời thoại đi đã.”
“Phim hoạt hình hồi nhỏ. . . Lòng ta như sắt, không thể phá vỡ?”
“Hay là trí dũng song toàn, lòng ta như bay?”
“. . . Những thứ đó đều không phải, cố gắng tập trung vào.”
Biên Bá Hiền vỗ vai Trương Nghệ Hưng, thông cảm nói: “Vừa nhìn đã biết ngươi không có tuổi thơ, đã xem cuộc phiêu lưu của cá chép nhỏ chưa?”
“Chưa.”
“Chậc chậc, dù sao thì không phải tập trung năng lượng bầu trời, tiểu ma tiên biến thân là được.”
“Bá Hiền.”
“Ơi.”
Biên Bá Hiền đáp, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đi về phía y.
Trương Nghệ Hưng ở sau lưng đột nhiên buồn bã nói: “Nhỡ may là tập trung năng lượng hắc ám chi thần hắc ma biến thân thì sao.”
“Vậy thì. . . Đệt”
Hộp báu ánh trăng vốn nằm yên trên mặt đất đột nhiên tự động văng ra, trong nháy mắt, trời đất mờ mịt trăng sao đều. . . không có.
Biên Bá Hiền chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng phát ra từ hộp báu, sau đó y bị hút vào.
Trong lúc mơ màng, bên tai chỉ còn lại một tiếng thét tê tâm liệt phế.
“Bá Hiền! ! !”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com