Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ba

Đừng nói gì cả, để ta một mình.

Biên Bá Hiền cho biểu hiện của mình ngày hôm qua 10 điểm.

Vừa nghĩ tới bộ dạng chết lặng của Lộc An, Biên Bá Hiền liền cảm thấy sảng khoái.

Không giải quyết được nhiếp chính vương thì dằn mặt người ở của nhiếp chính vương cũng rất có cảm giác thành tựu.

Biên Bá Hiền lập tức đắm chìm trong ảo tưởng không lâu nữa sẽ oai phong lẫm liệt điều hành thiên hạ. . .

Bộ dạng này khiến tiểu Lý tử bị kinh sợ.

ĐM “(oДo*)

Xin hỏi tại sao hoàng thượng lại đột nhiên trợn mắt há miệng cười không ngừng? Đây là triệu chứng trúng gió sao? Làm sao bây giờ, rất nguy cấp!

Mãi đến khi cười đau cả hai bên má, Biên Bá Hiền mới ngừng lạị. Lúc này phát hiện ra trên mặt tiểu Lý tử đã viết hai chữ ngây ngốc từ bao giờ. . .

Biên Bá Hiền xấu hổ che miệng ho nhẹ hai cái, tùy tiện đổi đề tài.

“Chớp mắt một cái, ngươi đã theo trẫm nhiều năm rồi.”

Tiểu Lý tử phản ứng nhanh, lập tức cúi đầu đáp: “Bẩm hoàng thượng, đã mười năm rồi ạ.”

Rất lâu.

Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, tùy tiện lấy một miếng ngọc bội ở bên hông xuống.

“Cái này ngươi cầm lấy, quay về đi tìm thái y lấy thuốc, vết thương trên trán tuy nhỏ nhưng để lại sẹo cũng không hay.”

Tiểu Lý tử sửng sốt, sờ vết thương trên trán, tối qua dập đầu ở trước cửa phủ nhiếp chính vương nên bị xây xát một chút, đột nhiên òa khóc.

“. . . Hoàng thượng. . . Hoàng. . . Hoàng thượng.”

Biên Bá Hiền: ヽ(? ? ? )?

Không đúng, tiểu tử này ngươi đang làm gì vậy, lúc này nên vui mừng đón nhận, sau đó nói mấy câu đại loại như tạ ơn hoàng thượng đã ban ơn, nô tài nguyện vì hoàng thượng mà lên núi đao xuống biển lửa gì gì đó chứ. . .

Ngươi khóc cái gì. . .

Biên Bá Hiền lúng túng, từ nhỏ đến lớn y chưa dỗ ai bao giờ, con gái còn chưa từng dỗ chứ đừng nói là con trai.

“Ầy. . . bình tĩnh, có gì từ từ nói, không nên kích động, không nên kích động.”

Sau đó tiểu Lý tử còn khóc to hơn.

“Nô tài cũng biết. . . ngài sẽ không. . . sẽ không bị nhiếp chính vương áp chế. . . nô tài. . . nô tài đã sớm nhìn ra, ngài nhất định là muốn thoát khỏi sự khống chế. . . của nhiếp chính vương. . . lật đổ hắn.”

Biên Bá Hiền vỗ vai hắn đồng tình.

“Đúng vậy, cho nên chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Nào, phấn chấn lên, đừng khóc. Nếu như ngươi cần, trẫm có thể cho ngươi mượn vai để dựa vào.”

Vừa dứt lời, Biên Bá Hiền không nhịn được thầm khen mình. Men quá là men! Cảm giác kỹ năng tán gái của mình được nâng cao trong nháy mắt.

Nhưng mà vẫn không có tác dụng.

Tiểu Lý tử bất khả tư nghị nhìn Biên Bá Hiền, giật giật khóe miệng, “Oa” một tiếng chạy ra ngoài.

Biên Bá Hiền sửng sốt, vội vàng đuổi theo. Vừa chạy tới cửa liền trông thấy tiểu Lý tử nghiêng ngả chạy tới trước mặt một thị vệ, hai người ôm nhau.

Thị vệ kia cao hơn tiểu Lý tử một chút, ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về hắn, giống như đang an ủi.

Biên Bá Hiền shock nặng, hóa ra từ thời cổ đại nam nam đã thịnh hành như vậy?!?! Vì vậy lặng lẽ xoay người trở về tẩm cung, móc cục gạch hôm qua mình dùng làm ip 6 plus ra, đặt bên tai giả vờ như đang gọi điện thoại.

“Alo, có phải 110 đấy không, ở đây có người ngược chó.”

Đại khái là sau khi được tiểu thị vệ an ủi, chưa đến nửa canh giờ, tiểu Lý tử đã trở về với hai mắt đỏ bừng.

Còn có mấy người. . . ừm. . . Biên Bá Hiền chưa từng thấy qua đi theo sau.

“Hoàng thượng, đây là Trần thái y, là tâm phúc mà tiên hoàng lưu lại cho ngài.”

“Đây là thị vệ Thiết Ngưu, chịu trách nhiệm ở bên thượng thư.”

“Đây là đầu bếp Tiểu Vương, hiện tại là trợ thủ của đầu bếp Lý Đại bên phủ nhiếp chính vương.”

“Đây là cung nữ Thúy Hoa, làm việc ở cung của hoàng hậu nương nương, nàng cũng là cháu gái của em gái của cháu ngoại của chị họ của cháu trai của bà cô của nô tài.”

…………….

…………………

………………………….

Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy mình mở mang thêm một chút.

Cuộc sống như một vở kịch, không có kịch bản, không có diễn tập.

Chỉ cần nghĩ tới sau này mình mang theo một thái y, một thị vệ, một đầu bếp, một cung nữ, một thái giám tới cướp lấy chính quyền ngồi lên ngai vàng điều hành đất nước, Biên Bá Hiền đã cảm thấy. . . ừm. . . cảnh tượng vô cùng tươi đẹp.

“Tiểu Lý tử.”

“Có nô tài.”

“Ý tốt của ngươi, trẫm ghi nhận. Đưa mọi người về đi, chờ trẫm có tin tức, ngươi sẽ thông báo cho mọi người.”

“Vâng.”

Biên Bá Hiền hướng về phía mọi người chắp tay hành lễ, nói: “Cảm tạ mọi người đã không từ bỏ trẫm, nếu hôm nay đã đến đây, vậy thì các ngươi chính là tâm phúc của trẫm. Con đường sau này, hy vọng mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Đợi đến khi trẫm đoạt lại được chính quyền, nhất định sẽ không quên công đức của mọi người ngày hôm nay.”

Mọi người lập tức rưng rưng nước mắt, sau khi cùng hô vang đầy khí thế liền đi theo tiểu Lý tử trở về.

Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn bọn họ đi xa rồi mới quay về ghế ngồi.

Chỉ chốc lát sau, tiểu Lý tử đã quay lại, thấy Biên Bá Hiền hai mắt trống rỗng liền gọi hai tiếng: “Hoàng thượng? Hoàng thượng?”

Biên Bá Hiền hồi phục tinh thần, mím môi thấp giọng nói: “Tiểu Lý tử. . . ngươi nói xem, nếu như chúng ta không thành công, liệu có chết không?”

Tiểu Lý tử sửng sốt, sau đó lập tức lắc đầu.

“Hoàng thượng, sẽ thành công.”

“Nếu như không thành công, nô tài. . .”

Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, nhìn tiểu Lý tử với vẻ mặt mong chờ. Mặc dù y biết y và tiểu Lý tử chẳng qua chỉ là gặp nhau giữa đường, nhưng có thể nghe được mấy câu như “Nếu như không thành công, nô tài sẽ tự vẫn trước linh cữu của tiên hoàng” vẫn khiến người ta cảm động.

Nhưng. . .

“Nếu như không thành công, nô tài và A vệ cao chạy xa bay là được. . .”

Biên Bá Hiền: …………..

Đừng nói gì cả, để ta một mình.

=========

Buổi tối lúc chuẩn bị đi phủ nhiếp chính vương, Thúy Hoa đột nhiên tới nói hoàng hậu nương nương mời hoàng thượng qua đó.

Biên Bá Hiền lập tức đồng ý, đúng lúc y muốn đi thăm dò thực lực của vị hoàng hậu nương nương này.

But. . .

Nếu như đêm nay hoàng hậu nương nương muốn y ở lại thì phải làm sao bây giờ, hả? Làm sao đây, rất cấp bách (? >ω<*? )

Trước đó Biên Bá Hiền đã hỏi Thúy Hoa về sở thích và thói quen của hoàng hậu nương nương, định bụng đến lúc đó sẽ dùng phương pháp nhu tình.

Để nàng ngã vào sự ôn nhu của hoàng thượng trước đã! Cam tâm tình nguyện vì Biên Bá Hiền lên núi đao xuống biển lửa (Hình như có chút nghiêm trọng).

Không phải mọi người đều nói phụ nữ khi yêu chỉ số thông minh đều bằng không sao, mặc dù nói như vậy có chút áy náy, nhưng nếu như hoàng hậu nương nương giá trị đủ cao tính tình đủ tốt, Biên Bá Hiền không phải kẻ bạc tình, sau khi thành công hai người cùng nhau tận hưởng cuộc sống cũng không phải là không thể.

Nếu như không được thì dùng phương pháp cường bạo.

Là phương pháp cường thế thô bạo!

Đến lúc đó nói cho nàng biết hai người đã ở trên cùng một con thuyền, nếu như không làm theo lời y thì sẽ blablabla.

Dù sao thì chỉ cần hoàng hậu nương nương kia không phải là tay trong của nhiếp chính vương thì có thể thành công. Cho dù nàng là tay trong đi chăng nữa, chỉ cần nàng không mê zai cơ bắp, thì chắc chắn sẽ bị Biên Bá Hiền mê hoặc 233333

Biên Bá Hiền soi gương, chỉnh lại đầu tóc, hài lòng xuất phát.

Lúc y làm thầy giáo ở trường học, ngoại trừ chủ nhiệm khoa và cô giáo dạy toán là hai người phụ nữ đã kết hôn ra, các cô giáo khác đều ít nhiều bày tỏ sự hứng thú với y.

Cho nên, tự tin ấy à, Biên Bá Hiền có thừa.

Tới điện Chiêu Dương, Biên Bá Hiền thuận miệng hỏi thị vệ ngoài cửa hoàng hậu nương nương đang làm gì.

Kết quả thị vệ nói:

“Hoàng hậu nương nương và nhiếp chính vương đang chơi đùa ở bên trong.”

Biên Bá Hiền: “(oДo*)

Đệt, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ở trong cùng một phòng ‘chơi đùa’. . . là có ý gì?

Biên Bá Hiền cảm thấy đau trứng thay cho hoàng thượng.

Nhiếp chính vương và hoàng thượng trước đây rốt cuộc là có mối thâm thù gì, đã đoạt giang sơn của người ta rồi còn muốn đoạt cả vợ nữa. . .

Chậc chậc. . .

Chậc chậc chậc. . .

Chậc chậc chậc chậc. . .

Biên Bá Hiền do dự một chút, vẫn lễ độ gõ lên cửa hai cái.

Thanh âm trầm thấp của Phác Xán Liệt truyền ra từ bên trong: “Vào đi.”

Biên Bá Hiền sửng sốt, cư nhiên lại có thể để cho y vào, chẳng lẽ y hiểu sai? Hay là nhiếp chính vương khẩu vị nặng muốn. . . 3P?

Song khi Biên Bá Hiền biết được chân tướng, y thật sự muốn mua cân đẩu vân để bay lên trời.

Ừm, hoàng hậu nương nương đúng là đang chơi cùng nhiếp chính vương.

Hai người đang chơi. . . dây.

Cho nên ai đó làm ơn nói cho y biết, con bé cao chưa tới hông Biên Bá Hiền, thậm chí răng còn chưa thay hết này từ đâu tới, được không?

Nữ nhân có mưu kế có công phu lại yêu hoàng thượng sâu sắc đâu???!!!!!

Chẳng lẽ hoàng thượng trước đây là một lolicon?

Chẳng trách lúc Thúy Hoa giới thiệu món hoàng hậu nương nương thích ăn không phải kẹo thì cũng là đồ ngọt. . .

Vợ cả của Biên Bá Hiền, hoàng hậu nương nương “Liễu Tam Thiên”, cư nhiên lại là một con nhóc 7 tuổi.

Không, từ mức độ lộn xộn trong tẩm cung của nàng có thể nói rằng nàng tuyệt đối không phải một đứa trẻ bình thường.

Tám mươi phần trăm là một đứa trẻ nghịch ngợm khiến người ta đau đầu!!!

Biên Bá Hiền cảm thấy mình đã bị ông trời từ bỏ, có một đồng đội heo như tiểu Lý tử thì không nói làm gì, bây giờ lại thêm một đứa trẻ nghịch ngợm. . .

Chúng ta cùng lật lại phía trước, Biên Bá Hiền mang theo một thái y cầm thuốc, một thị vệ cầm đao, một đầu bếp cầm nồi, một cung nữ cầm hoa, một thái giám cầm phất trần, ngoài ra trong lòng còn ôm một đứa trẻ ăn kẹo tới cướp lấy chính quyền ngồi lên ngai vàng điều hành đất nước. . .

Ha ha ha ha. . . Cảm giác sẽ không còn tươi đẹp nữa (:_” ∠)_

Biểu cảm của Biên Bá Hiền quá mức thê lương, nhiếp chính vương rốt cục cũng không nhịn được vỗ vai Biên Bá Hiền an ủi.

“Nghĩ thoáng một chút, mười năm nữa là Tam Thiên trưởng thành rồi.”

Mười năm, mười năm nữa Bá Hiền 35 tuổi, có thể làm chú người ta được rồi ==

Biên Bá Hiền: “. . . Xán Liệt. . . Trẫm hỏi ngươi chuyện này, ngươi phải trả lời thành thật.”

Phác Xán Liệt gật đầu: “Ngươi hỏi đi.”

Biên Bá Hiền: “Ừm. . . Trẫm và con bé. . . Trẫm và Tam Thiên. . . là. . . tự do yêu đương sao?”

Phác Xán Liệt sửng sốt, sau đó khóe miệng cong lên, cố nhịn cười lắc đầu.

“Không phải, hôn sự của ngươi và Tam Thiên là do tiên hoàng quyết định.”

Biên Bá Hiền giật giật khóe miệng, cố nhịn ý định muốn mắng người.

Nghĩ nửa ngày, hóa ra là bị cha mình hãm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dgixi