4
Bốn
Thật ra thì da của ngươi cũng tốt lắm.
Có lẽ hoàng hậu nương nương là một đứa trẻ 7 tuổi cũng là một chuyện tốt, ít nhất thì không cần phải lâm vào cung đấu quá sớm.
Đương nhiên, những lời ở trên đến từ giáo sư nhân dân Biên Bá Hiền.
Lấy tư cách hoàng thượng, giờ phút này Biên Bá Hiền chỉ muốn dựng tiên hoàng dậy túm cổ áo hắn hỏi rốt cuộc thì y có thù oán gì với hắn!!!
“Bá Hiền.”
“Gọi ông mày làm gì! <( ‵□′)> ”
“Hả?”
” O(∩_∩)O Ý ta là có chuyện gì không.”
“. . .”
Phác Xán Liệt: “Thật ra lần này gọi ngươi đến đây, là muốn hỏi ý ngươi, có đồng ý chờ Tam Thiên lớn không. Nếu không thì có thể khôi phục thân thế tự do của Tam Thiên không, dù sao thì nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, thế nào?”
Biên Bá Hiền sửng sốt, nhìn Phác Xán Liệt, lại nhìn hoàng hậu, luôn cảm thấy mục đích của Phác Xán Liệt không đơn thuần.
Biên Bá Hiền: “Khụ khụ. . . vậy, tiểu Tam Thiên, ngươi có đồng ý không.”
Nghe vậy, hoàng hậu nương nương lập tức buông dây trong tay xuống, nhe răng cửa ra cười khanh khách, lớn tiếng nói: “Ta đồng ý, ta đồng ý.”
Biên Bá Hiền đang định cảm thương cho số phận của mình thì lại nghe thấy hoàng hậu nương nương bồi thêm một câu.
“Không làm hoàng hậu ta có thể gả cho Liệt thúc thúc o(≧v≦)o ”
……..
Biên Bá Hiền: Một chữ hết to đùng.
Bạn nhỏ à ngươi đừng có đứng núi này trông núi nọ được không!
Phu quân của ngươi còn đang đứng ở đây a a a!!
Đã sớm nhìn ra ngươi là đứa trẻ ngỗ nghịch mà!!!
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, phát hiện đối phương đã quay đầu đi chỗ khác không nhìn y.
BUT. . .
Vị bằng hữu này ngươi đừng tưởng ngươi quay đầu đi chỗ khác là ta sẽ không biết ngươi đang cười trộm nhé, miệng của ngươi ngoác đến mang tai rồi kia kìa!
Nhưng mà. . .
Phác Xán Liệt cười lên thật sự rất đẹp trai.
Cho dù chỉ là mặt nghiêng cũng muốn cho 100 điểm ヽ(? ? ? )?
Biên Bá Hiền mất tự nhiên ho khan hai cái, đem tầm mắt trở về phía hoàng hậu, nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của nàng, không nhịn được tiến lên nhéo má một cái.
Khỏi phải nói, da dẻ trẻ con mềm mịn, sờ rất thoải mái.
Biên Bá Hiền: “Được, trẫm đồng ý khôi phục lại thân phận tự do cho ngươi.”
Vừa dứt lời, hoàng hậu liền kích động nhảy dựng lên, ôm Biên Bá Hiền “chụt” một cái.
“Hoàng thượng thúc thúc, nhờ những lời này của ngươi, ta đã quyết định ngươi sẽ là bạn ta.”
Biên Bá Hiền: ╭(°A°')╮ Loại cảm giác như bị nhận tiểu đệ này là như nào.
Nhóc con không phải ngươi đã từng đọc tiểu thuyết hắc đạo đấy chứ!
Biên Bá Hiền buồn cười xoa đầu nàng, nói: “Vậy ngươi có thể cho ta lợi ích gì không.”
Tam Thiên cắn móng tay suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Ừm. . . Nhà ta có tiền, hoàng thượng thúc thúc nếu như ngươi thiếu tiền thì cứ nói với ta một tiếng.”
“Có bao nhiêu tiền?”
“Không có nhiều bằng Liệt thúc thúc, nhưng chắc chắn có nhiều hơn ngươi.”
. . . Loại cảm giác bị trẻ con khinh thường này là ở đâu ra.
“Dù sao thì hai ta sau này không cần khách khí, thiếu tiền cứ tìm ta là được.”
Mắt Biên Bá Hiền sáng lên, khóe miệng run run.
“Được rồi, hai ta sau này không cần khách khí, có bao nhiêu tiền cứ ném lên người ta.”
…………..
Có lẽ là vì không quen nhìn Biên Bá Hiền bán rẻ tiết tháo, Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền lên, nói: “Không còn sớm nữa, để Tam Thiên nghỉ ngơi, ta đưa ngươi về.”
Nói xong cũng không cho Biên Bá Hiền cơ hội phản đối, đã kéo người đi.
Cho nên tiểu Lý tử đang đứng ngáp ngủ ở ngoài cửa nhìn thấy hai người cầm tay đi ra thì lập tức thanh tỉnh.
ĐM MAMA người có thể nói cho con biết đây là tình huống gì được không! Tại sao hoàng thượng lại cầm tay nhiếp chính vương vẻ mặt hạnh phúc đi ra!! Làm sao đây, rất cấp bách!!!
Đi được hai dặm rồi Biên Bá Hiền mới kịp phản ứng, vội vàng hất tay Phác Xán Liệt ra.
Lỗ tai đã đỏ bừng.
Có chuyện gì thì từ từ nói đừng có động thủ, thật là thô lỗ thô lỗ quá!
. . . Rõ ràng, hoàng thượng của chúng ta đã quên mất ý muốn mắng người lúc trước.
Phác Xán Liệt không tức giận, cứ như vậy nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, nói: “Bá Hiền, ngươi sợ ta.”
Biên Bá Hiền lúng túng cười, thầm nghĩ ngươi đó ngay cả chính quyền của ta cũng đoạt mất ta không sợ ngươi chẳng lẽ lại cưng chiều ngươi?!?
Đương nhiên, nghĩ trong lòng là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác.
“Làm gì có.”
Phác Xán Liệt nhếch miệng, ánh mắt tràn ngập ý cười.
“Bá Hiền, ngươi sẽ không chết.”
Biên Bá Hiền sửng sốt, không biết nên khóc hay nên cười. Có lẽ đây là câu xuôi tai nhất mà Phác Xán Liệt nói với hoàng thượng.
Biên Bá Hiền hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng đáp “Ừm.”
Phác Xán Liệt nở nụ cười, xoa đầu Biên Bá Hiền, tiến lên phía trước một bước, vì vậy cả người Biên Bá Hiền bị hắn bao lấy.
Biên Bá Hiền: hey hey hey đại ca có gì thì từ từ nói đừng lại gần như vậy “(oДo*) ta ta ta ta là trai thẳng trai thẳng.
Ngay khi Biên Bá Hiền cho rằng Phác Xán Liệt sẽ cưỡng hôn thô bạo thì hắn lại chỉ nhéo má y, giống như Biên Bá Hiền vừa nhéo má Tam Thiên, cúi xuống bên tai y, nói:
“Thật ra thì da của ngươi cũng tốt lắm.”
Biên Bá Hiền nhất thời xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
Như vậy quá quá quá quá quá quá là gợi tình rồi.
Tại sao lại có cảm giác bị đùa giỡn QAQ
Người cố tình thì vẻ mặt lại đứng đắn, giống như vừa rồi chỉ là Biên Bá Hiền tự mình đa tình. . .
Loại cảm giác này rất khó chịu! Đúng! Vô cùng khó chịu!
================
Hôm nay là ngày 26 tháng chạp năm bính thân, là một ngày đáng để kỷ niệm.
Chúng ta. . .
Khoan đã, đất nước này tên là gì ấy nhỉ?
“Ê, tiểu Lý tử, nước chúng ta gọi là gì ấy nhỉ.”
“Hoàng thượng, điều này mà ngài cũng có thể quên?”
Ta con mẹ nó là không biết có được không. . .
“Đừng nhiều lời như vậy. Bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói đi.”
“. . . Bẩm hoàng thượng, nước chúng ta gọi là Đại Khánh.”
. . . Ta mới chỉ nghe qua mỏ dầu Đại Khánh.
“Được rồi được rồi trẫm biết rồi, còn bao lâu nữa thì đến giờ Thìn.”
“Bẩm hoàng thượng, khoảng nửa nén hương nữa.”
Nửa nén hương, là 20 phút.
“Được rồi, đi ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Biên Bá Hiền không nhanh không chậm thay long bào màu đỏ vừa được đưa tới, chải đầu bóng loáng, rồi xách lại quần, lúc này mới hài lòng.
Hôm nay đúng là một ngày rất đáng để kỷ niệm, bởi vì hoàng thượng bù nhìn của nước Đại Khánh, muốn thiết triều!!!
Lúc này nên có tiếng vỗ tay!!!
Biên Bá Hiền vỗ tay hai cái, xoay qua xoay lại vài lần trước gương, lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Tiểu Lý tử đột nhiên hấp tấp xông vào, “Hoàng. . . Hoàng. . . Hoàng thượng.”
Đứa trẻ đáng yêu này sao tự nhiên lại nói lắp rồi.
“Sao vậy, đừng vội, ngồi xuống, có gì từ từ nói.”
Tiểu Lý tử trợn mắt há mồm nhìn Biên Bá Hiền, ngồi xếp bằng trên mặt đất.
Biên Bá Hiền hài lòng gật đầu, “Ừm nói đi.”
“Bẩm, hoàng thượng, bắt đầu thiết triều rồi.”
“Ừm, bắt đầu thiết triều.”
ĐM khoan đã “(oДo*) ngươi nói gì nói lại coi.
Biên Bá Hiền: “Không phải ngươi nói còn nửa nén hương nữa sao.”
“Vừa rồi nô tài dọn dẹp mới phát hiện ra, không biết hương bị ướt từ bao giờ, từ đoạn giữa đã không cháy nữa. . .”
Xin đừng hỏi diện tích bóng ma trong lòng Biên Bá Hiền lúc này. . .
Tại sao y lại có một đồng đội heo như vậy. . .
Biên Bá Hiền đẩy tiểu Lý tử ra, dùng tốc độ chạy 400m ở đại hội thể dục thể thao trường học xông ra ngoài.
Tiểu Lý tử ở phía sau còn nói gì đó, nhưng Biên Bá Hiền chạy quá nhanh, không nghe thấy.
Chạy một mạch tới điện Kim Loan, Biên Bá Hiền chuồn vào trong từ cửa sau, Phác Xán Liệt đã ở đây chờ y. Thấy Biên Bá Hiền đi vào vội vàng qua đón, chỉnh lại tóc cho y, hỏi: “Sao bây giờ mới đến.”
Biên Bá Hiền thở hổn hển trả lời hắn: “Không, không sao. Mau đi thôi, muộn rồi.”
Nói xong, đẩy Phác Xán Liệt ra định đi vào.
“Chờ chút, Bá Hiền.”
“Lại chuyện gì nữa!”
“Ừm. . . Giày của ngươi đâu?”
. . . .
Giày của ta?
Biên Bá Hiền cúi xuống nhìn, phát hiện trên chân quả nhiên chỉ đi một đôi tất trắng, không, hiện tại đã là một đôi tất xám.
Lúc này tiểu Lý tử cũng chạy đến, trong tay cầm theo đôi giày, thở hổn hển.
“Hoàng. . . Hoàng thượng. . . giày, ngài quên đi giày.”
Biên Bá Hiền: . . . . . . .
Y đã nói là có chỗ nào đó không đúng mà!
Sau khi đi giày, Biên Bá Hiền lén nhìn đại sảnh từ bên trong, phát hiện các đại thần đã bắt đầu phàn nàn, nhất thời liền khẩn trương mím môi.
Thôi xong, chưa chính thức gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu với các đại thần, sau này còn đoạt quyền thế nào được!
Biên Bá Hiền hít sâu hai cái, phát hiện Phác Xán Liệt đang hứng thú nhìn mình.
“Sao. . . sao vậy. Trên mặt ta dính gì à?”
“Không sao.”
. . . Có quỷ mới tin ngươi.
Phác Xán Liệt cười cười, đi tới bên cạnh Biên Bá Hiền, đột nhiên cầm lấy tay y.
“Đi thôi.”
………….
Đi em gái ngươi ấy mau buông tay ra giữa ban ngày ban mặt mà lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì!!!! A, đã vào rồi à (′? ? ? ') nhiều người như vậy.
Người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người người
Biên Bá Hiền: ヽ(? ? ? )?
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đại thần bên trái các ngươi có khỏe không! Giơ hai tay lên nào, hãy để trẫm thấy cánh tay của các ngươi! Các đại thần bên phải chuyển động đi nào, đúng rồi chuyển động đi hát theo trẫm:
Now put your hands up !
put your hands up!
put your hands up!
put your hands up!
puuuuuuuuut hands… … . . .
“Bá Hiền.” Phác Xán Liệt đột nhiên cắt ngang phần biểu diễn của Biên Bá Hiền, kéo tay y xuống.
“Sao vậy.” Biên Bá Hiền vẻ mặt vô tội.
“Ngươi đang làm gì thế.”
“Ta đang. . .”
. . . . . . Đúng rồi ta đang làm gì vậy, Biên Bá Hiền sửng sốt, quay đầu lại nhìn các đại thần.
Các đại thần: ╭(°A°')╮╭(°A°')╮╭(°A°')╮
Biên Bá Hiền: . . . . . .
Đột nhiên không còn khí thế. . .
“Ta. . . ta đang khuấy động mọi người.”
Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy. . . Ừm. . . Có lẽ phải gọi người đến bổ túc về phép tắc cung đình cho hoàng thượng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com