6
Sáu
Ừm, có thêm đồng minh rồi.
“Phì. . .”
Rốt cuộc Biên Bá Hiền nhịn không được bật cười, tay cầm đũa cũng bắt đầu run lên.
“Ngô Thế Huân? Ngươi là Ngô Thế Huân?!??”
Công tử không hiểu tại sao Biên Bá Hiền lại cười, nhưng vẫn giữ vững phong độ gật đầu: “Ừm, ta là Ngô Thế Huân.”
Biên Bá Hiền cảm thấy mình cười muốn nội thương rồi.
Y phải nói với cái người không rành thế sự trước mặt này như thế nào đây, hai ngày trước hắn mới bị lại bộ thị lang tố cáo xong.
Đúng, hắn chính là tên trạng nguyên quá đẹp trai đã bẻ cong con rể của lại bộ thị lang!
Nhưng hắn không biết mình là hoàng thượng? Biên Bá Hiền cẩn thận nhớ lại, à, hôm y thiết triều quả thực không nhìn thấy Ngô Thế Huân, có thể là hắn có việc bận không tới.
Biên Bá Hiền đột nhiên nảy ra ý đồ xấu xa, nếu hôm đó Ngô Thế Huân được chứng kiến màn biểu diễn của Biên Bá Hiền thì liệu bây giờ còn bình tĩnh ngồi đối diện đòi kết bạn với y không (′? ω? ')
Đời người giống như một trò đùa, Biên Bá Hiền đột nhiên thay đổi chủ ý.
“Khụ khụ, ngươi chính là, ừm, trạng nguyên anh tuấn tiêu sái?”
Ngô Thế Huân gật đầu, lấy ngọc bội từ đai lưng ra, bẻ một nửa đưa cho Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền: ( ? ? ? ? ? ) Đệt, đại ca, bẻ chuyên nghiệp thế?
Ngô Thế Huân: “Ta thấy công tử và ta thật là hữu duyên, hôm nay ngọc bội này ngươi một nửa ta một nửa, coi như là kết giao bằng hữu.”
Biên Bá Hiền nhìn bộ dạng kiêu ngạo tự đắc của hắn, cố nhịn ý muốn xông lên đấm cho hắn một trận.
Có thể loại ép buộc như vậy sao?! Kết giao bằng hữu thì ngươi đưa cả cho ta còn có thể đổi chút tiền tiêu vặt chứ ngươi bẻ một nửa ra làm gì hả!!!
Phá gia chi tử quả nhiên không sai _(:_” ∠)_
Biên Bá Hiền đột nhiên nghi ngờ tính xác thực của chức trạng nguyên, chẳng lẽ có thể dùng tiền mua được?!
Ha ha, thôi cứ để ngày mai thiết triều gặp, nếu trong bụng có tri thức, có thể cân nhắc thu nhận làm tay chân cho mình?
Biên Bá Hiền liếc nhìn Ngô Thế Huân, trong lòng tính toán kỹ lưỡng.
Nội tâm Ngô Thế Huân: . . . Đột nhiên có cảm giác rơi xuống hố là sao?
Biên Bá Hiền lại thuận miệng bịa ra một cái tên là Đường Bá Hổ, hàn huyên cùng Ngô Thế Huân vài câu, thấy bữa ăn đã xong, liền gọi tiểu Lý tử tới nói thầm gì đó.
Tiểu Lý tử nghe xong vẻ mặt bội phục, sau đó hớn hở đi tìm ông chủ.
Ngô Thế Huân: “Sao vậy?”
Biên Bá Hiền: “Không có gì, hắn đi tính tiền.”
Ngô Thế Huân: “À, chuyện này sao lại để Đường huynh làm được, cứ để tôi.”
Biên Bá Hiền lắc đầu, không nói gì.
Một lát sau, tiểu Lý tử đứng ở cổng ra dấu ok với Biên Bá Hiền, là hai hôm trước Biên Bá Hiền dạy cho hắn.
Biên Bá Hiền đứng lên cười nói, “Bữa cơm hôm nay cùng Ngô huynh ăn rất vui vẻ, có cơ hội chúng ta lại tụ tập.”
Ngô Thế Huân cũng đứng lên, gật đầu: “Tôi cũng rất mong được gặp lại Đường huynh.”
Biên Bá Hiền cười cười, quay đầu rời đi.
Ha ha ha, hy vọng ngày mai sau khi gặp mặt ngươi còn có thể cảm thấy mong đợi.
“Tiểu Lý tử, đi thôi.”
“Vâng.”
Ra khỏi tiệm cơm được vài bước, Biên Bá Hiền bị một người mặc áo choàng đỏ va phải. Tiểu Lý tử vừa định nổi giận thì bị Biên Bá Hiền ngăn lại.
“Tiểu huynh đệ, ngại quá, thật sự không cố ý.” Áo choàng huynh ngại ngùng gãi đầu, nhìn Biên Bá Hiền cười xin lỗi.
“Ta biết, chắc ngươi cũng đang có việc gấp, mau đi đi.”
“Cảm ơn.”
“Đừng khách khí.”
Áo choàng huynh chắp tay hành lễ rồi quay đầu vội vã đi vào trong tiệm cơm. Biên Bá Hiền nhìn theo bóng lưng hắn, như có điều gì suy nghĩ, cảm thấy hình như mình lại vừa có thêm một đồng minh.
“Đúng rồi, tiểu Lý tử, ngươi đã gọi những gì?”
“Thiếu gia cứ yên tâm, nô tài đã gọi tất cả các món trong thực đơn, đồ ăn phải xếp đầy ba bàn, có lẽ một lát nữa là có thể mang lên cho vị công tử kia rồi.”
Biên Bá Hiền hài lòng vỗ vai hắn, khen ngợi: “Ừm, không tồi, đáng khích lệ.”
Đồng thời không nhịn được bỏ ra vài giây mặc niệm cho trạng nguyên, ừm, hy vọng hắn ra ngoài mang theo đủ tiền.
“Thiếu gia, vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Ngu, đã bảo ngươi là phải bắt cả hai tay, đi, ta dẫn ngươi đến nơi khác.”
“Vâng.”
===========
Sau nửa nén hương, hai người lại vượt qua phố lớn ngõ nhỏ, xuyên qua tầng tầng biển người, đi tới.
[Di Xuân viện]
Tiểu Lý tử không khỏi nhíu mày, do dự nói: “Thiếu gia, chúng ta như vậy không ổn lắm đâu.”
Biên Bá Hiền đập một cái lên đầu hắn: “Có gì mà không ổn, bây giờ chúng ta đang đi quan sát dân tình, đừng nghĩ sai, biết chưa?!”
Nói xong cũng không cho tiểu Lý tử cơ hội mở miệng liền đi vào.
Một nữ nhân trang điểm vừa dày vừa thô lập tức đi tới.
“Vị tiểu ca này nhìn mặt lạ quá, lần đầu tiên tới đây phải không.”
Biên Bá Hiền lùi về phía sau hai bước, xách lại quần, vẻ mặt đứng đắn nói:
“Đưa người đẹp nhất của các ngươi ra đây cho ta.”
“Ngại quá, người đẹp nhất hôm nay đã bị thiếu gia khác mang đi rồi. Ngài có muốn chọn người khác không?”
“Vậy cũng được, trước tiên chuẩn bị cho chúng ta một phòng để nghỉ ngơi, sau đó dẫn người tới.”
“Vâng, thiếu gia.”
Biên Bá Hiền mỉm cười hài lòng, chắp tay sau lưng, khí phách hiên ngang đi theo tú bà lên lầu.
Tiểu Lý tử đi theo phía sau buồn bực nói: “Hổ gia, sao ngài lại tìm được đến nơi này?”
Biên Bá Hiền cười ha hả, ngươi không hiểu đâu, ta đã sớm chuẩn bị từ trước.
Lên taobao, dùng baidu map, nói là đi du lịch.
Chỉ cần 5 xu, 5 xu, sẽ không lừa gạt, 5 xu, ngươi sẽ không chịu thiệt, mọi vật đều có giá trị, lấy gì thì lấy mua gì thì mua, không cần mặc cả, cũng không cần hỏi giá, tất cả đều đồng giá 2 tệ, xả kho, bán phá giá, chỉ cần. . .
Hình như có gì đó lộn xộn _(:_” ∠)_
“Nhưng thiếu gia, ngài không cảm thấy có lỗi với hoàng. . . Tam. . .Tam Thiên sao?”
Liên quan gì đến một đứa trẻ 7 tuổi!
Biên Bá Hiền lườm hắn, tức giận nói: “Ngươi thì biết gì, cái này gọi là cờ đỏ trong nhà không ngã, cờ màu bên ngoài tung bay. Hơn nữa, lá cờ này còn là Phác Xán. . . Phác Xán Niết bắt ta kéo, ta không thể cả đời làm bù nhìn được!”
“Hổ. . .”
“Im, để ta nói hết đã!”
Biên Bá Hiền siết chặt nắm đấm, hạ quyết tâm nói: “Chờ ta có thế lực, nhất định sẽ trói hắn lại, tìm hai mươi mỹ nữ để bên cạnh hắn, khiến hắn chỉ có thể nhìn mà không thể đè ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”
Tiếng cười man rợ vang lên.
Biên Bá Hiền còn chưa cười xong, tú bà ở phía trước đột nhiên dừng lại.
Biên Bá Hiền bất mãn trợn mắt, vừa định mở miệng lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc truyền đến từ đằng trước.
“Biên Bá Hiền!” Giọng nói vô cùng giận dữ.
Biên Bá Hiền giật mình, đẩy tú bà sang bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn kia.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha trước tiên Biên Bá Hiền cho tiểu Lý tử một cước.
“Sao ngươi không nói cho ta một tiếng.”
Tiểu Lý tử ủy khuất bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Là ngài không cho nô tài nói.”
Biên Bá Hiền: . . .
(? ? ? ? ω? ? ? ? ) Bạn tốt đồng đội heo của ngài đã login.
Biên Bá Hiền cười gượng hai tiếng, vừa định bịa ra cái gì đó giải thích một chút thì bị Phác Xán Liệt nổi giận đùng đùng túm vào gian phòng bên cạnh, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Biên Bá Hiền nhìn xung quanh, ừm may là không có ai, chẳng may bên trong có người đang XXOO bị dọa không lên được thì thật là tội lỗi, tội lỗi.
Tiểu Lý tử và tú bà ngẩn ngơ nhìn nhau, không, nói chính xác hơn là mặt hai người như thế này (〃°ー°)(°ー°〃)
“. . . Hay là chúng ta đi uống một tách trà?”
“Ha ha ta thấy rất tốt, mau đi thôi.”
Vì vậy hai người liền dùng vận tốc ánh sáng đi xuống lầu.
Trong phòng, Biên Bá Hiền đang bị Phác Xán Liệt hung hăng đè trên tường.
Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt vô tội của Biên Bá Hiền, nghiến răng nói: “Thu hoạch được gì không?”
Biên Bá Hiền lắc đầu, sau đó lại nghĩ ra cái gì, lập tức đứng thẳng lưng, lớn tiếng nói: “Ngươi còn nói ta! Không phải chính ngươi cũng tới nơi như vậy sao? Ngươi còn dám thò mặt ra gặp ta!!!”
Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng cố cãi ngang của y, đột nhiên không còn tức giận nữa.
“Ừm. . . vậy ngươi nói, ta nên thò cái gì ra gặp ngươi?”
Biên Bá Hiền: ╭(°A°')╮
Đột nhiên cảm thấy. . . xấu. . . hổ. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com