Ch.2: Ngủ gật
"Cale."
"Cale à."
"Cale!"
"Cale Henituse!"
"...!"
Cale giật mình thức giấc, cậu vội đưa tay chùi cái miệng dính nước bọt khi ngủ của mình.
Trên bục giảng, thầy Eruhaben đang nhìn chằm chằm về phía cậu, tay còn lăm le viên phấn như thể sẽ phóng nó vào đầu Cale nếu cậu vẫn tiếp tục ngủ.
"Sao cứ lên lớp là em ngủ miết vậy? Ở nhà em làm gì?"
"...Em ngủ."
"..."
Eruhaben bất lực, ông vuốt mặt bằng cả hai tay.
"...Tí lên phòng hiệu trưởng gặp tôi."
"...Vâng."
Sau khi lấy lại tỉnh táo, Cale ngồi thẳng dậy và nhìn vào đống kiến thức văn học trước mắt mình. Bỗng, Choi Han ngồi bên cạnh khèo cậu, hỏi:
"Dạo này cậu có vẻ ngủ nhiều hơn bình thường đấy, có chuyện gì à?"
"Cũng không hẳn..."
Trước câu trả lời của Cale, Choi Han chỉ đành thở dài đầy bất lực.
"...Lũ trẻ."
"Hử?"
"Dạo này lũ trẻ muốn đi học sớm, thế nên chúng rủ tớ dậy sớm để đi cùng..."
"À... Bảo sao, mấy bữa nay không thấy cậu đi trễ."
"..."
"Này! Hai trò kia làm gì mà xì xào xì xào bên dưới đấy?"
"...!"
"...!"
"Tập trung xem nào."
"Vâng."
_____________
"Gì đây?"
"Anh chưa về à, Alberu?"
Bước vào phòng hiệu trưởng, Cale bất ngờ khi người đang ngồi trên ghế không phải là hiệu trưởng mà là Alberu.
"Chưa, anh mày bị ép ở lại làm việc giúp hiệu trưởng. Thế cậu thì sao đây?"
"...Bị thầy Eruhaben kêu lên vì tội ngủ gật."
Vừa nói, Cale vừa ngẩng mặt đi né tránh ánh mắt của ai đó.
"Phụt- Thật á?"
"Thật..."
"Ư- khục... E hèm, bây giờ thì giáo viên bận họp cả rồi, mệt thì qua cái giường bên kia mà ngủ nhé. Nào thầy ấy tới anh gọi cậu dậy."
"Quả nhiên anh là vì tinh tú của cái truờ-"
"Được rồi, ngủ thì ngủ đi, đừng có nhiều chuyện."
"Vâng."
Sau cuộc trò chuyện ngắn với Alberu, Cale nhanh chóng chạy đến giường và thả mình xuống, cậu quyết định sẽ đánh một giấc ngon lành.
__________
"Hầy..."
Eruhaben bước vào phòng hiệu trưởng với một tâm trạng hết sức mệt mỏi.
"Thầy tìm Cale ạ? Để em kêu em ấy dậy."
"Không cần, cứ để nhóc ta ngủ."
"? Không phải thầy định phạt em ấy à?"
Thở một hơi đầy chán nản, Eruhaben đáp:
"Định phạt rồi, nhưng mà sao thầy dám phạt tên nhóc ấy khi biết cậu ta thiếu ngủ vì Eden sốt đâu. Cô Sheritt dạo này đi công tác, nên có mình cậu ta chăm sóc cho đứa nhỏ thôi."
Alberu nghe xong, anh mỉm cười nhẹ.
"Đấy mới là Cale Henituse, thật là."
_____________
"Ư..."
Cale mở mắt, cậu giật phắt mình, ngó nghiêng xung quanh. Choi Han ở bên cạnh cũng giật mình theo.
"Choi Han, mấy giờ rồi?"
"Bây giờ là 6h27, sao vậy?"
"...! Thầy Eruhaben đâu?"
"Đây, ngủ ngon không, nhóc con?"
Eruhaben từ ngoài cửa bước vào.
"Đừng lo, không phạt em đâu, và Sheritt-nim cũng trở về chăm sóc cho Eden rồi."
"Sao thầy biết...?"
"Ta còn lạ gì cậu nữa? Ngủ tiếp đi."
"..."
'Ngủ nữa hả? Tuyệt vời!'
_____________________
Năm mới vui vẻ🎇🎉🎆!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com