Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chỉ là em mà thôi

(FW)

"Nếu phải quay lại vào một ngày đã qua, em sẽ cố gắng hơn nữa để có được vị trí  trong mắt anh"

Sanghyeok khẽ xoa đầu Jeonghyeon rồi phì cười:

- Nhưng em đã làm rất tốt rồi mà.

Rất lâu rồi kể từ ngày Wangho rời đi, bàn tay này của anh chưa từng đối với người khác dịu dàng đến vậy. Ấy thế mà, cậu nhóc Willer lại thành công có được sự ân cần của tiền bối khó tính này.

Cái xoa đầu làm cho hai má của Jeonghyeon ửng hồng, một chút tiếc nuối cùng với một chút cảm động cứ xen kẽ trong lòng cậu. À hoá ra là Willer cũng thích tiền bối như bao người, cũng muốn được Sanghyeok khẳng định tài năng. Cho nên mới buồn rầu đến vậy.

- Lời động viên hôm đó, em nhớ rất rõ. Em thậm chí còn muốn gặp anh trong Playoff nhưng...

- Em buồn vì mình không làm tốt à?

Cậu nhóc khẽ gật đầu, gương mặt cúi xuống có chút ủ rũ.

- Thế nếu em thắng 17 trận trong vòng bảng, Playoff không thua game nào và cuối cùng lại là Á quân thì sao?

Đoạn, Willer ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt chớp chớp suy nghĩ

- Thế thì cay chết mất.

Câu trả lời tuy đúng nhưng lại khiến Sanghyeok bật cười. Anh chưa từng gặp ai lại giống người con trai nọ đến thế này. Trong phút chốc, Sanghyeok khựng người và nụ cười dần tắt đi. Anh nhận ra anh đang đối xử với Willer bằng cảm giác mà anh từng dành cho Peanut, anh không muốn xem Willer là thay thế cho người ấy, nhưng Peanut mà anh tìm kiếm cũng không thể quay lại rồi. Chỉ là người trước mặt đem lại cảm giác xưa cũ khiến anh nhung nhớ, sự thật là Wangho năm ấy không quay lại nữa rồi.

- Anh muốn đi ăn tối với em không?

- Huh? À ừ nếu em muốn thì mình đi

Bước dạo trên đường, Jeonghyeon kể khá nhiều về cuộc sống ở đội tuyển mới. Sanghyeok tuy nghe nhưng cũng không nghe, hai tai vẫn nghe thấy câu chuyện đó nhưng lại được kể bằng giọng của Wangho.

- Em cũng không nghĩ em sẽ được như thế, anh thấy đỉnh không?

- À ừ, đỉnh lắm, Willer đỉnh mà

Niềm yêu thích đối với Sanghyeok quá lớn khiến Jeonghyeon không nhận ra cảm giác mà Sanghyeok đang đem lại chỉ là một cảm giác không chân thực mà chính Sanghyeok cũng muốn trốn tránh.

- Jeonghyeon, tự nhiên anh thấy không khoẻ, hay là mình về đi

- Anh sao thế? Không khoẻ chỗ nào

- Thôi mình về đi

Nói rồi Sanghyeok quay lưng bước đi, để lại Willer trên phố bơ vơ. Anh tự trách mình không thôi, cái cảm giác ấy anh đã chôn cất bao lâu nay vậy mà bây giờ lại giành cho người khác. Anh sợ mình thích Jeonghyeon như Peanut, sợ mình không phân biệt hai người ấy. Mọi thứ cứ rối tung trong suy nghĩ của Sanghyeok. Càng lúc anh bước càng nhanh, sự căng thẳng khiến anh muốn tăng tốc như muốn bỏ lại quá khứ phía sau.

Về đến trước cửa nhà, Sanghyeok lại bắt gặp Jeonghyeon đã ở đó trước cả mình. Lập tức anh muốn lùi lại rời đi, nhưng trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Anh đứng như trời trồng, ánh mắt hướng về Willer.

"Đừng giả vờ nữa, đừng giả vờ đó là  Peanut nữa. Peanut không thể về nữa đâu"

Bằng mọi cách, Sanghyeok cố gắng giữ mình tỉnh táo. Anh cứ đứng đó, cho đến khi Jeonghyeon nhận ra anh.

- Anh ơi

Cậu nhóc chạy lại, trên tay còn cầm theo bánh bao chiên và chả cá đưa cho Sanghyeok

- Cả tối đi với em anh chưa ăn gì rồi, nên em mua cho anh đây. Cảm ơn vì đã ra ngoài cùng em..

- Cảm ơn gì chứ, đều là anh em cả mà

- Anh ăn xong rồi thì hãy ngủ thật ngon và quên ngày hôm nay đi nhé

- Vì sao?

- Vì em không phải người trong lòng của anh

Bỗng Sanghyeok giật mình tỉnh dậy, anh thấy phần ăn mà Jeonghyeon mua vẫn nằm trên bàn ăn. Thì ra đêm qua anh đã nghĩ nhiều đến mức không nhớ mình đã làm gì nữa. Sanghyeok xoa đầu vuốt trán, làm sao Jeonghyeon biết chứ.

Dĩ nhiên là Jeonghyeon biết, Jeonghyeon biết nhìn ánh mắt của anh, biết nghe từng lời anh nói, biết cảm nhận từng điều anh làm. Thế thì làm sao mà Jeonghyeon không thể biết được.

Hôm sau, Jeonghyeon xuất hiện dưới sảnh trụ sở, đang lựa mua gì đó còn cười đùa với Keria. Vừa nhìn thấy anh đã vội cúi người chào hỏi. Keria cũng giật mình.

- Cần phải lễ phép với người ngày đến vậy hả?

Willer cười trừ

- Tiền bối cả mà

Sanghyeok cũng cúi người chào lại cậu nhóc rồi đi thẳng lên phòng stream. Thái độ của Sanghyeok làm Jeonghyeon hơi hụt hẫng. Đặt lại bức tượng Faker trên tay lên kệ, cậu nhóc quay ra nói với Minseok:

- Thôi Minseok, em về nha

- Ơ đợi đã, không đi ăn hả?

- Em no rồi

- Đi ăn đi, Minhyung bao

- Ở đâu?

Tối đó, ngoại trừ Faker và Zeus thì còn lại đều đưa nhau ra ngoài ăn nhậu. Cuối tuần mà, cứ thẻ của Guma mà cà thôi.

- Dạo này em khoẻ không?

- Em khoẻ thì mới xài được tiền của Minhyung chứ

- Nếu không phải vì Minseok rủ đi thì còn lâu tôi mới cầm thẻ ra cà cho các người.

Ngồi thêm khoảng một tiếng, Sanghyeok cùng Wooje cũng lò dò đi đến. Trùng hợp làm sao, Sanghyeok lại ngồi bên cạnh Jeonghyeon. Điều này khiến cậu hơi khó xử và ngại ngùng.

- Mới đi hơn một tiếng thôi mà đã ăn hết nhiêu đây rồi à

- Chính xác là 2 tiếng 15 phút nhé đại ca.

Sanghyeok lúc này mới quay sang Jeonghyeon

- Em đã no chưa?

- À dạ, em no lắm rồi ạ. Anh cứ ăn đi

Dường như Keria biết gì đó nên đã đá mắt với Oner và kéo cả Gumayusi đứng dậy

- À..à tự nhiên em muốn ăn kem quá. mình đi mua kem đi, tí tụi em quay lại nha. Wooje à đi thôi

- Nhưng em đã ăn cái gì đâu..

- Đi đại đi, không thì tự trả tiền

- Em đi nữa - Willer nhanh nhảu

- Em ở lại tiếp chuyện anh Sanghyeok dùm anh đi

Cả bốn thành viên của T1 đều kéo ra ngoài chỉ để lại Sanghyeok và Jeonghyeon. Sau đêm hôm qua, bầu không khí ngại ngùng đã bao trùm lên mối quan hệ của cả hai. Rõ ràng từ đầu chỉ là anh em từng cùng chung đội tuyển mà sao giờ lại khó xử thế này.

- Đêm qua..em có hơi phấn khích quá mức và nói những lời đi quá giới hạn. Anh đừng nghĩ nhiều về nó nhé..

Sanghyeok chỉ tập trung ăn uống, dường như chưa muốn đáp lại Jeonghyeon. Như thế này chỉ càng làm cậu nhóc thêm bối rối. Hình như cậu đã nói sai gì đó rồi à? Hay là vì anh vẫn nhớ đến hôm qua. Hàng tá suy nghĩ chồng lên chồng lên Willer

- N-như em đã nói, em chỉ là em thôi, em không phải ai khác hết. Nên hy vọng anh nhận ra..

Nghe đến đây, Sanghyeok đã đặt đũa xuống bàn, uống lấy một ngụm rượu rồi thở hắt một hơi.

- Wangho chỉ có một và không thể quay lại nữa. Anh nói vậy, em hiểu không?

- Ý anh là..

- Cũng chỉ có một Jeonghyeon mà anh xoa đầu vào tối qua thôi

Mấy lời nói không rõ ràng của Sanghyeok cứ làm Jeonghyeon bị mông lung. Rốt cuộc là anh ấy muốn nói gì? Anh ấy có thích Willer không? Cậu nhóc không hiểu mà cũng không dám hỏi lại, chỉ ngồi im lặng bên cạnh Sanghyeok.

Được một lúc, Jeonghyeon khó chịu với cảm giác mơ hồ đó, cậu nhóc dồn hết can đảm mở lời nói chuyện với Sanghyeok. Nhưng lời vừa tới miệng thì bị nuốt lại, cứ mấy lần như vậy, Jeonghyeon cũng bất lực với bản thân. Bây giờ nói cũng vậy, không nói cũng vậy. Nói thì có câu trả lời, không nói thì không biết. Được ăn cả ngã về LSB.

- Anh ơi

- Hửm?

- Rốt cuộc...anh có thích em không?

Willer vừa hỏi xong thì Keria dắt Oner Guma và Zeus về tới.

- Em có mua kem cho hai người đây, còn chưa ăn xong nữa hả?

- Anh ơi còn em chưa được ăn nữa - Zeus kéo áo Keria

- Quên mất, em ngồi xuống ăn đi. Ăn xong anh Sanghyeok trả tiền, Minhyung chỉ trả cho anh thôi.

Vì cả nhóm đã quay trở lại, Jeonghyeon cũng không có được câu trả lời nào mà Sanghyeok cũng không ngầm đưa ra dấu hiệu cho Jeonghyeon biết. Cậu nhóc thở dài, tự trách mình cái tội chần chừ mãi không hỏi sớm. Cùng lúc, Sanghyeok đã xé bọc kem và bóc sẵn cho Jeonghyeon

- Em ăn đi

Cậu nhóc nhận lấy kem mà Sanghyeok đưa, trong lòng nhộn nhịp vô cùng

- Sao bình thường anh không bóc kem cho tụi em mà giờ anh bóc cho Jeonghyeon? - Keria đá qua hỏi Sanghyeok

- Nhà có mỗi Jeonghyeon thôi, còn tụi em thì đông mà.

_____________________________

(Sanghyeok - Lee Sanghyeok: Faker)
(Jeonghyeon - Kim Jeonghyeon: Willer)
(Minseok - Ryu Minseok: Keria)
(Minhyung - Lee Minhyung: Gumayusi)
(Wooje - Choi Wooje: Zeus)
(Hyeonjun - Moon Hyeonjun: Oner)

Phải mà anh F với anh D biết cách thả thính tình cảm như tụi mình viết fic thì đã không bị nói ế bằng thực lực. lúc đó báo viết anh F và anh D lựa chọn được ế nó vẫn hãnh diện hơn chứ hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lck