Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa Sao Băng

(BD)

Junsik hối hả chạy đến một ngôi nhà, anh ầm ĩ gọi tên một người giữa trời tối muộn khiến những người xung quanh có chút khó chịu

- Hyukgyu!! Kim Hyukgyu!!! Cậu có ở nhà không?

Từ trong nhà, có bóng dáng nhỏ nhắn lon ton chạy ra mở cửa cho anh. Chỉ mỗi quả tóc nâu bồng bềnh của người ta cũng đủ để làm Junsik bỗng dưng mỉm cười. Hai người này, gọi là bạn bè thì cũng không phải, gọi là người yêu thì cũng không nốt. Giữa bọn họ có một mối quan hệ mập mờ. Không quá thân trong một hội bạn, nhưng lại luôn bên nhau sau khi kết thúc cuộc gặp mặt đông đúc ấy. Nói ở đây, Kim Hyukgyu giống như người tình bé nhỏ của Bae Junsik. Họ biết cách không gây chú ý, đồng thời cũng biết cách khiến đối phương không thể rời xa mình.

- Junsik? Ầm ĩ ở đây làm gì?

- Đi thôi

- Đi đâu?

- Xem mưa sao băng

- Ở Seoul???

Anh gõ nhẹ đầu cậu một cái

- Sợ Seoul sáng quá không thấy được thì tìm nơi nào không có đèn mà xem!

Hyukgyu hậm hực ôm đầu, cố tình không để mắt đến Junsik

- Cậu tự đi mà xem.

Biết mình đã làm lỗi, Junsik đành phải hạ mình xuống dỗ dành năn nỉ cậu. Anh đặt vào lòng bàn tay mình một cái hôn rồi xoa lên đầu cậu thật nhẹ nhàng

- Đi thôi

- Tớ phải gọi điện xin phép mẹ..

- Gọi rồi cậu nhắm cậu có thể đi nữa không?

- ...

Hyukgyu là đang tạm thời tự lập, bố mẹ cậu đều trở về quê để chăm cho người bà đã lớn tuổi ở đó. Bà nhất định không đồng ý lên thành phố cho nên gia đình cậu cũng bất lực. Nghe Junsik nói có lý, cậu cũng không còn ý định sẽ gọi cho mẹ nữa. Đóng cửa cẩn thận, Junsik vội vã đưa Hyukgyu lên một ngọn đồi gần như không có đèn, cây cối thưa thớt khiến không gian trên bầu trời cũng trở nên rất đẹp.

- Sắp rồi đấy. - Junsik thấp thỏm

Bộ dạng hiện tại của Junsik khiến Hyukgyu cảm thấy có chút buồn cười. Cậu chịu không được, phụt cười ra một tiếng

- Cậu thích sao băng lắm à?

- Thích. Rất thích

- Có ý nghĩa gì sao?

- Không. Nếu có thì có lẽ chỉ vì nó đẹp thôi

Anh nói mà trong đôi mắt lại chứa đựng một câu chuyện mông lung không tên nào đó. Đôi mắt giương mãi, tìm kiếm một tia sao băng giữa bầu trời đêm như người ta vẫn hay tìm kiếm một tia hy vọng giữa cơn bão tố. Hyukgyu thiết nghĩ, hẳn là anh đang che giấu điều gì đó trong lòng mình. Có lẽ anh sợ khi nói ra, nó sẽ lại chạm đến tổn thương của anh. Hyukgyu là người hiểu chuyện, cậu cũng không muốn làm khó anh, cậu chỉ im lặng ở bên cạnh cùng anh chờ đợi tia sao băng đầu tiên xuất hiện giữa bầu trời tĩnh lặng ấy.

- Hyukgyu, nếu sao băng xuất hiện, cậu sẽ ước điều gì?

Nghe câu hỏi mà Hyukgyu bật cười

- Cậu tin vào những điều đó sao?

- Tin. Tớ tin, còn cậu?

Junsik nhìn cậu, cậu nhìn lại Junsik. Nhìn vào đôi mắt của anh mà Hyukgyu cảm thấy trong lòng rung động, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, Hyukgyu nhỏ giọng nói

- Tớ sẽ ước..thế giới này không còn tổn thương nữa..

Hyukgyu vốn dĩ định ước rằng "thế giới này không thể tổn thương cậu nữa". Thế mà khi ra khỏi miệng, nó lại biến thành một câu khác cứu vãn gương mặt của Hyukgyu. Junsik mỉm cười, anh lại giương mắt lên ngắm nhìn bầu trời thoáng đãng một lần nữa

- Còn tớ, tớ sẽ ước..

Junsik nói chưa hết câu, tia sao băng đầu tiên đã xuất hiện. Hyukgyu có chút vội vàng, cậu lay tay Junsik, chỉ về phía sao băng. Những tia sao băng càng lúc một nhiều, Hyukgyu vội vã chấp tay lại cầu nguyện. Cậu ước cho Junsik, ước cho những người xung quanh. Uớc thật nhiều cho họ. Anh nhìn Hyukgyu bộ dạng nghiêm túc cầu nguyện này, trong lòng cũng cảm thấy có chút vui vẻ.

- Tớ sẽ ước, cậu là của tớ.

- Hả..?

Hyukgyu vừa nghe hết câu, chưa kịp phản ứng, vừa mới ngẩng mặt lên nhìn Junsik, cậu đã thấy anh rất nhanh tiến lại gần và hôn lên môi mình. Hyukgyu không thể đỡ được tình cảnh này

- Hyukgyu. Tớ không muốn mập mờ nữa. Chúng ta nhích thẳng đến tình yêu đi.

(Junsik - Bae Junsik: Bang)
(Hyukgyu - Kim Hyukgyu: Deft)

Có ai để ý thấy văn của tôi mở đầu đoạn đều là tên người hoặc đại từ nhân xưng không =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lck