Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Tình

(TF)

Uranium, một loại năng lượng vô cùng quý hiếm và đắt đỏ trong thời kì Trái Đất bị thất thủ. Số lượng uranium cuối cùng của thế giới đều lọt vào tay của Park Jinseong

Park Jinseong - một tên buôn lậu chất cấm có khí chất lạc quan lừng danh trong thế giới ngầm. Nổi tiếng vì sự thản nhiên của mình trước mọi tình huống nhưng lại nhạy bén và thông minh không ai lường trước được.

Cậu ta vô cùng giàu có nhờ vào những chuyến săn hàng đúng lúc và trước thời đại. Nơi nào có Park Jinseong xuất hiện, nơi đó nhất định rất vui vẻ.

Trong một chuyến săn tiền thưởng, Jinseong đã gặp một chàng trai. Anh ta trông vô cùng khó gần, ngay lập tức đã gây cho cậu một cái nhìn không thiện cảm.

Ngày đó, đám cảnh sát đi tuần tra trong rừng khá nhiều khiến Jinseong một chút xíu nữa là gặp tai hoạ nếu không nhờ có sự trợ giúp của chàng trai nọ.

Giúp xong một cái liền biến mất, Jinseong có muốn cảm ơn cũng không biết phải làm cách nào gặp lại.

Bẵng đi một thời gian, Jinseong lại đem hàng qua khu rừng đó. Lần này đường di chuyển khá an toàn, chuyến đi có nhanh hơn một chút so với dự kiến.

Chiếc xe cứ băng băng trên con đường gồ ghề đất đá.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Jinseong không nhìn ra cửa sổ và bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Chiếc xe bị sốc lên xuống liên tục khiến Jinseong không tài nào chú ý được về người con trai đằng ấy.

Nhưng hình như..anh ta cũng nhìn cậu.

Bóng dáng của anh ta thoắt ẩn thoắt hiện sau những thân cây to lớn với những tán cây rộng và rậm rạp xoè ra.

- Chờ chút, em thấy có ai đó thì phải

Chiếc xe dừng lại, Park Jinseong hạ kính xuống, chăm chú nhìn về hướng chàng trai nọ, cả mấy người trong xe cũng nhòm ra tìm kiếm. Nhưng không còn thấy ai nữa

- Lạ nhỉ, em vừa thấy cậu ta đừng ở phía bên kia

Jinseong đưa tay chỉ về hướng chàng trai nọ đã đứng nhưng bây giờ thì chẳng có ai nữa

- Chắc em hoa mắt thôi - Junsik nói - đi tiếp nào

Kính xe đóng lại, Junsik đạp chân ga, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi rời đi. Nhưng khoảnh khắc Jinseong vừa định xoay người thì cậu lại thấy bóng dáng ấy. Có điều, anh ta dường như đang nấp sau thân cây, một nửa cơ thể y lộ ra và con mắt thì nhìn chăm chăm vào Jinseong.

Vì không muốn làm chậm đi chuyến hành trình, Jinseong bây giờ có dù có thấy vài ba lần nữa cũng sẽ không dừng xe tìm lại. Nhưng cậu muốn kể với mọi người trong xe về chàng trai đó

- Anh Junsik, chàng trai ban nãy em bảo chính là người đã giúp em

- Giúp em?

- Ừm.. - Jinseong gật đầu - hôm đó em đem hàng băng qua khu rừng này. Lại chẳng may ngay ngày cảnh sát tuần tra đông. Ban đầu em có chút chủ quan vì khu rừng này thời điểm đó là ban đêm rất đáng sợ. Em đi quen rồi nên có thể vượt qua nó dễ dàng. Không ngờ lại lộ vị trí rõ ràng trên rada. Cảnh sát thi nhau kéo vào vây em rất đông. Nhưng trong bóng đêm, khi em còn thản nhiên đạp chân ga tiến lên thì cậu ta chặn đầu xe em, kéo em ra khỏi xe và tìm cách giấu em đi. Kết quả chỉ có vật là bị phát hiện. Mà bọn họ cũng không dám lấy vì nghĩ - đoạn, Jinseong thấp giọng nói - đó là ma lái xe.

Junsik bật cười

- Đám tuần tra đó thật ngốc ngếch.

- Bây giờ anh định tìm cậu ấy ở đâu hả anh Jinseong? - Minseok hỏi

- Anh không biết. Cậu ta..cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong khu rừng này như là...một tinh linh vậy

- Tinh linh? Có đáng sợ quá không thế?

Jinseong nhìn Minseok đầy ẩn ý rồi mỉm cười.
.
.
.
Rất lâu sau đó trôi qua. Jinseong lại đem hàng đi ngang qua khu rừng có chàng trai nọ. Nhưng lần này, cậu là hạ quyết tâm tìm cho ra anh ta để cảm ơn. Món hàng trên tay thực chất là một món quà nhỏ. Cũng không biết phải tặng gì cho anh ta, đành đem một ít vàng, tiền cùng với thông tin liên lạc bỏ vào.

Đi vài dặm, vượt qua hai ba đoạn suối. Jinseong cuối cùng cũng tìm được người cần tìm. Nhưng trông anh ta đang rất vội vã, như con nai đang cố gắng chạy trốn khỏi kẻ săn mồi.

Và rồi anh ta dừng chân lại khi nhìn thấy Jinseong

- X..xin chào.. - Jinseong ngượng ngùng mở lời.

"Phập"

Một tiếng xé gió phát ra, chàng trai trước mặt Jinseong liền ngã xuống bất động.

Sự tình trước mắt xảy ra đột ngột với Jinseong, cậu vứt hộp quà sang một bên, vội vã chạy đến chỗ chàng trai nọ.

- Này, này. Cậu còn tỉnh không đó. Này!

Chàng trai đôi mắt nhắm nghiền với một mũi tên bên cổ không đáp lời Jinseong

- Trúng mục tiêu rồi!

- Còn không mau đi bắt nó!

Nghe tiếng có người gần đó, cậu liền nghĩ cách đem Sanghyeok giấu đi như lúc trước. Nhìn xung quanh chỉ toàn lá lưa thưa, không thể nào phủ hết cơ thể nam nhân này được. Jinseong đành ôm cơ thể của chàng trai mà nhảy vào bụi cây gần đó.

- Ở đâu nhỉ? Mới thấy đây mà.

- Tìm đi, tìm cho ra nếu không đừng hòng quay về!

Jinseong ôm chặt chàng trai trong vòng tay mình, bản thân rất tỉ mỉ để không bị lộ vị trí, vô tình chợt nhận ra nhiệt độ cơ thể của anh ta khá cao, rất ấm. Trong lúc tìm cách thoát thân không ngờ tới chàng trai kia sẽ tỉnh dậy.

Cậu có chút hoảng hồn nhưng chàng trai nọ đã nhanh hơn một nhịp. Anh ta ngẩng người lên hôn vào môi cậu, ngăn không cho Jinseong phát ra tiếng động nào.

Bất ngờ lại thêm bất ngờ. Chưa biết phải xử lí vấn đề cứu nam nhân ra sao, thì cậu lại nhận được thêm bất ngờ về khả năng của nam nhân này.

Không phải phi tiêu đã đâm vào cổ rồi hay sao mà còn tỉnh lại được.

Nam nhân nhẹ nhàng ngồi dậy, nắm lấy tay của Jinseong, dẫn cậu đi đến một nơi khác để tránh những tên vừa nãy.

Khi thấy tình hình đã an toàn, nam nhân thở hắt ra một cái rồi nhìn Park Jinseong đang ngẩn ngơ nhìn

Nam nhân quơ tay trước mặt của Jinseong

- Này? - Nam nhân kia lần đầu tiên lên tiếng

- Ah? À, cậu lại cứu tôi một lần nữa rồi.

- Vậy là 2-1 nhỉ. Tôi cứu cậu 2 lần, cậu cứu tôi 1 lần. Nhưng sao cậu vào đây mãi thế? Nơi này không an toàn.

- Tôi vào đây vì công việc thôi. Những người lúc nãy là ai thế? Vì sao lại đuổi theo cậu?

- Họ là những người buôn động vật quý hiếm, còn lí do họ đuổi theo tôi, xin lỗi, tôi không thể nói.

Jinseong gật gù. Những tên "buôn động vật quý hiếm", cậu cũng không xa lạ gì với những tên này. Đều là kẻ thù trong giới cả. Tất cả mọi người trong giới đều đang đấu tranh để giành lấy Uranium từ tay Jinseong, bất cứ ai là kẻ địch, Jinseong biết tất.

- Tôi tên Park Jinseong, năm nay 22 tuổi. Còn cậu?

- Lee Sanghyeok, 24

- Vậy phải gọi là anh rồi.

- Sao cũng được, tôi phải đi trước, gặp lại cậu sau.

Nói rồi, Sanghyeok đứng dậy rời đi
.
.
.
- Seunghoon, xem này.

- Gì đấy?

Heo Seunghoon - kẻ buôn bán động vật quý hiếm trứ danh trong giới. Nổi tiếng tàn độc và trăng hoa. Hắn đầu óc nhạy bén và đáng sợ. Sự tàn độc đỉnh điểm khi hắn có kể tự tay mình bẻ gãy cổ động vật sống thuần khiết, lấy đầu của nó treo lên tường trong căn cứ làm chiến tích.

Seunghoon cầm trên tay một cái hộp nhỏ vuông vức. Bên trong chứa đầy vàng và tiền cùng một cái thẻ liên lạc.

Cầm lên tấm thẻ liên lạc, Seunghoon bỏ điếu xì gà đang hút dở dang xuống, cười khẩy

- Lại đây đọc cái này đi Dongha

Seunghoon đưa cho y tấm thẻ

- Park Jinseong.. chẳng phải là cái tên buôn thuốc phiện sao?

- Chẳng những là thuốc phiện. Tất cả mọi loại chất cấm cậu ta đều buôn. Và cậu ta còn nắm trong tay một thứ nữa

- Thứ gì?

- Uranium. Tất cả Uranium nằm trong tay cậu ta. Chúng ta sẽ giăng bẫy

- Nhưng trước tiên chúng ta phải biết được. Hắn mang vòng vàng tiền bạc đến đây làm gì?
.
.
.
Park Jinseong trở về nhà chung với tâm trạng lâng lâng. Nửa thấy rất thích thú, nửa thấy rất kì lạ.

Ở khoảng cách gần Jinseong có thể thấy đôi mắt sắc lạnh của anh ta rất thu hút, khiến Jinseong chỉ muốn nhìn không chớp mắt. Lại còn cái chất giọng tông trầm. Ngoại trừ hai thứ này ra, mọi thứ còn lại của Sanghyeok, cậu đều không để ý.

- Jinseong? Có gì mà em cứ như đứa ngốc thế? - Junsik vừa cắn quả táo vừa nói với Jinseong

- Gặp rồi

- Gặp?

Minseok từ nơi khác đi ngang qua, nghe đoạn hội thoại của hai người lớn không thể không ghé vào mà nghe ngóng

- Anh gặp cái gì à Jinseong?

Jinseong mỉm cười rồi thở dài một hơi. Biểu cảm lộ liễu đến mức khiến Junsik có thể ngay lập tức đoán ra rằng cậu ta đang rơi vào trạng thái yêu đương.

Nhưng..

- Park Jinseong, em không thể - nói rồi Junsik quay người bỏ đi

- Sao lại không? - Jinseong phản bác

- Không thể cái gì thế hai anh.. - chỉ có Minseok ngây thơ chưa hiểu gì

- Ở đây nguy hiểm thế nào, ba chúng ta cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu lần phải liều mạng vượt qua. Em còn muốn lôi kéo cậu ta vào?

Junsik không quay đầu lại, cứ thế đứng yên mà giận dữ lên tiếng

- Tình yêu và vũ khí là hai điều hoàn toàn khác nhau! Anh thôi cái bài ca thế giới nguy hiểm đi. Đã yêu thì sẽ cam tâm bảo vệ

Park Jinseong càng ra sức bảo vệ tình yêu vừa mới chớm nở của mình.

- Chúng ta một thân một bờ cõi, chiến đấu với cả giới ngầm để giữ thứ gì trong tay. Không lẽ em không biết?

- ...

Không phải Jinseong không biết. Anh Junsik nói đúng, bây giờ xung quanh cậu tứ bề là nguy hiểm. Mỗi giây phút đều có người nuôi mộng tiêu diệt cậu để lấy uranium.

Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận được sự rung động khi hai ánh mắt chạm nhau cũng như khoảnh khắc hai cánh môi mềm mại của Sanghyeok chạm vào môi cậu.

- Nhưng em sợ gì chứ - Jinseong cười - chỉ cần nói một tiếng, sẽ có người quỳ gối nghe theo chúng ta vì cái thứ màu xanh xanh kia.

- Nhưng sẽ thật lòng với nhau sao?

Junsik quay lại ngồi với Jinseong

- Park Jinseong. Chúng ta bây giờ là những người đứng đầu. Và cái giá phải trả cho vị trí này chính là sự liều lĩnh và cô độc

Nói rồi, Junsik quàng một tay qua vai của Jinseong vỗ nhẹ vài cái

- Chỉ có anh, em, Minseok và những người ở đây đối xử tốt với nhau thôi. Em yêu cũng được, nhưng đừng tin vào điều gì cả.
.
.
.
Thời gian trôi qua, tần suất gặp nhau của Jinseong và Sanghyeok càng lúc một nhiều hơn. Ở cạnh anh thường xuyên rồi mới biết được, Sanghyeok là một người rất kiêu ngạo. Rõ ràng là cần giúp đỡ, nhưng cũng không thèm nói với ai, tự mình giải quyết.

Lí do anh không muốn nhờ vả, đó là vì anh không tin tưởng ai, không muốn dính líu đến ai. Anh thích một cuộc sống thảnh thơi. Thà rằng để người khác mắc nợ mình, chứ nhất quyết không muốn nợ người ta.

Nhưng Jinseong vẫn luôn cố gắng giúp đỡ Sanghyeok, mặc cho những lời nói vô tâm của Sanghyeok thì cậu vẫn xen vào.

Có một lần, sự giúp đỡ của Jinseong khiến Sanghyeok suýt chút nữa mất mạng. Bọn buôn người đã sắp bỏ qua vị trí mà Sanghyeok trốn, không ngờ Jinseong lại từ đâu vội chạy lại đỡ Sanghyeok đứng dậy.

Cảm thấy chính mình có vẻ rất phiền phức với Sanghyeok, những ngày sau Jinseong không ghé qua nữa. Cậu từ bỏ gặp gỡ Sanghyeok, cậu xấu hổ vì hành động đó của mình, suýt chút nữa khiến người cậu yêu phải bỏ mạng. Nhưng không ngờ một hôm nọ khi đêm xuống, Sanghyeok lại tìm đến căn cứ của Jinseong.

Đứng đối mặt với vài tên cảnh vệ của Jinseong, Sanghyeok chỉ im lặng nhìn họ. Nhưng rồi họ lại đột nhiên chấp nhận cho anh vào trong.

Lục tung căn nhà lên, Sanghyeok tìm cậu ở đâu cũng không thấy, có chút thất vọng. Sanghyeok thoáng nghĩ có lẽ Jinseong thật sự không muốn gặp anh nữa. Rồi anh nghe tiếng ho phát ra ở đâu đó trong nhà. Sanghyeok lắng tai nghe thật kỹ, dò hướng tìm ra nơi xuất phát của âm thanh. Nó dẫn anh xuống một căn hầm.

Khẽ mở cánh cửa, Sanghyeok khá ấn tượng với căn hầm sạch sẽ và sáng sủa này. Giọng nói của Junsik cắt đứt sự ấn tượng của Sanghyeok

- Mau ăn đi thôi

- Em không ăn..

Hoá ra Jinseong ở dưới đây

- Đã mấy ngày em chưa ăn gì rồi

- ...

Sanghyeok bước từng bước xuống dưới đó một cách khẽ khàng, đôi tai lắng nghe thật kĩ đoạn hội thoại của họ

- Em không có tâm trạng ăn uống đâu

- Vì cậu ta mà trở thành thế này, có đáng không?

Jinseong đang ngồi cuộn chăn trên một chiếc sofa, trên trán còn có một miếng dán hạ sốt. Cả gương mặt đỏ đỏ hồng hồng vì bệnh. Junsik nhẹ nhàng ngồi đối diện với Jinseong mà ra sức khuyên nhủ

- Em đừng nghĩ về cậu ta nữa. Đừng lôi kéo cậu ta vào giữa chúng ta. Nếu em yêu Sanghyeok, hãy để cậu ấy tránh xa những thứ này.

- Anh Junsik, em mệt rồi, em muốn được nghỉ ngơi.

- Được, anh để thức ăn ở đây, đói thì hãy ăn.

Nghe tiếng bước chân của Junsik lại gần, Sanghyeok vội trốn đi. Đợi khi y hoàn toàn rời đi rồi, Sanghyeok lại vội vã chạy xuống tầng hầm.

Lúc này tiếng bước chân của Sanghyeok khá rõ ràng giữa không gian yên ắng. Jinseong mệt mỏi lên tiếng

- Anh cần gì nữa sao Junsik?

- Jinseong

Giọng nói trông trầm vang lên, Jinseong còn tưởng mình mệt quá nên ảo tưởng mới cười nhẹ

- Anh Junsik, em mệt quá nên hoá điên rồi. Còn nghe được cả giọng của Sanghyeok nữa.

Sanghyeok tiến đến, quỳ xuống bên cạnh Jinseong, dùng một bàn tay của Jinseong áp lên má, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Chàng trai đang nằm trên ghế cảm thấy có chút bất thường. Rõ ràng cậu đang sốt khá cao, vậy mà chẳng biết ai còn có thân nhiệt cao hơn cả cậu.

- Sao em không đến gặp tôi nữa?

Giọng nói tông trầm lại một lần nữa vang lên. Lúc này Jinseong mới lọ mọ tỉnh dậy. Cậu cố gắng mở mắt nhìn. Là Sanghyeok!

Phải rồi, chỉ có Sanghyeok mới có thân nhiệt cao đến thế.

- Sanghyeok..

- Tôi đã đợi em khá lâu rồi đấy.

- Sanghyeok..

Jinseong quá đỗi vui mừng vì Sanghyeok chủ động tìm đến cậu. Vui mừng đến mức chỉ biết gọi tên anh, ngoài ra đều không thể nghĩ đến gì khác.

Cậu dùng một bàn tay đưa lên má của Sanghyeok mà xoa nhẹ

- Em sợ mình phiền anh, cho nên không đến nữa.

Sanghyeok cười nhẹ. Chỉ mới vài ngày không gặp nhau thôi mà Jinseong cứ ngỡ như đã vài ba năm rồi không còn thấy lại nụ cười của Sanghyeok
.
.
.
Vài ngày sau Jinseong đã khỏi bệnh hoàn toàn. Cậu lại như đứa trẻ chạy vào rừng tìm Sanghyeok. Biết nhau cũng khá lâu rồi, cậu có chút tò mò về thân thế của Sanghyeok. Ngồi bên bờ suối, Jinseong đánh liều hỏi

- Anh Sanghyeok, em chỉ toàn gặp anh ở trong rừng. Em thật sự tò mò về gia đình của anh

- ...

Sanghyeok trầm ngâm một lúc khiến cho Jinseong tưởng rằng anh không muốn trả lời. Jinseong cứ nghĩ không khí này chính là bầu không khí ngại ngùng đang bao trùm lên cả không gian xung quanh. Cho đến khi Sanghyeok mở lời

- Em có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Jimseong gật đầu

- Em có muốn biết vì sao tôi luôn bị theo đuổi bởi những kẻ buôn động vật quý hiếm không?

Jinseong lưỡng lự, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu

Sau cái gật đầu của Jinseong, Sanghyeok liền đứng dậy. Anh hít thở sâu một cái rồi đứng đối diện với Jinseong

- Sẵn sàng chưa?

Jinseong chăm chú nhìn anh. Trong chớp mắt, Sanghyeok liền biến thành một con phượng hoàng lửa, biến thành một con kì lân trắng, thành một con sói nâu, và cuối cùng là trở thành rồng.

Jinseong kinh ngạc nhìn anh. Hoá ra bản thân anh đã là động vật quý hiếm, cho nên họ mới đuổi bắt.

- Tôi biết em có trong tay Uranium, nhưng nếu có thêm tôi, em mới thật sự là người đứng đầu giới ngầm này.

- Làm thế nào để có được anh?

- Chỉ cần em thật lòng với tôi, tôi sẽ thuộc về em.
.
.
.
- Đã hoàn thành chưa? - Seunghoon từ đầu dây bên kia hỏi

- Đã thành đôi.
.
.
.
Ngày hôm sau, Park Jinseong cùng Sanghyeok đi lượn quanh khắp nơi. Tưởng chừng như Park Jinseong đã tìm được bến đỗ tình cảm cho trái tim chơi vơi suốt bao năm qua. Ấy vậy mà..

Lee Sanghyeok cõng Jinseong bay lượn quanh khắp nơi, rồi đậu lại trên tầng thượng của một toà nhà cao ốc cao ngất ngưỡng.

- Park Jinseong, chúng ta chơi trò chơi đi

- Anh muốn chơi gì chứ?

- Trốn tìm.

Nói rồi Sanghyeok ngay lập tức biến mất khuất sau những ống khói khổng lồ nằm so le với nhau.

- Anh nhanh quá, nhưng em sẽ tìm ra anh sớm thôi.

- Ở đây phải không? Ầy không có

- Ở đây thì sao? Cũng không nốt

Jinseong chạy đến từng ống khói mà tìm anh.

- Haiz anh không cần trốn kĩ thế đâu mà

- Vậy anh sẽ không trốn nữa là được.

Đột nhiên, từ phía sau những ống thông khói khác xuất hiện rất đông kẻ thù của Jinseong. Đa phần đều là lính của những tay buôn động vật và buôn người. Và Heo Seunghoon, phía sau hắn ta là Kim Dongha đang nắm chặt cổ áo của Sanghyeok, gương mặt thập phần đểu cáng

- Tại sao chúng ta ở đây? - Seunghoon nói - Cũng nhờ một người thân cận của ngươi thôi Park Jinseong. Trên đời này chẳng có gì gọi là lòng tin cả, thấy chưa?

Lee Sanghyeok cúi gằm đầu xuống. Heo Seunghoon đã phản bội anh. Vốn dĩ đã hứa sẽ không khai chuyện anh là người dụ dỗ Jinseong tới. Vậy mà bây giờ lại đâm anh một nhát như thế.

- Điểm yếu bị nắm bắt dễ dàng như thế, hôm nay là ngày tàn cũng trách ngươi thờ ơ với vị trí của mình quá thôi.

Jinseong như không tin vào tai mình, người mà cậu đã tốn bao tâm tư tình cảm và công sức để tin tưởng. Lại là người sẽ đâm cậu một nhát đau đớn thế này

- Uranium hay người?

Lúc này, thứ Jinseong muốn trả lời nhất là Uranium. Nhưng còn Sanghyeok, chẳng lẽ cứ để anh chết đi rồi cả thây bị phanh ra bán cho tứ phía làm kiểng thế sao?

Jinseong rất đắn đo, người kia chính là người mà cậu đã yêu thương hết mực, cũng là người đã phản bội cậu. Hình phạt nào mới là thích đáng cho anh đây.

Thật ra, Lee Sanghyeok làm thế cũng không phải là cố tình. Anh làm vậy cũng chẳng có ích lợi gì. Chẳng phải sau khi có được Uranium thì cả Sanghyeok lẫn Jinseong đều không còn giá trị lợi dụng sao?

Thế nhưng, giữa cái chết của Park Jinseong và lui về sống những ngày tháng hạnh phúc thì rõ ràng chỉ có Uranium mới có thể cho bọn họ cuộc sống đó.

Park Jinseong sau một lúc sụp đổ cuối cùng cũng có thể mặt đối mặt với Lee Sanghyeok, nhưng trong tình cảnh này, cậu hoàn toàn bất lực. Phía sau Sanghyeok chẳng khác gì là một vực thẳm. Một bước..hai bước..Lee Sanghyeok sẽ rơi xuống mất!

- Jinseong..cứu anh..

Một kẻ kiêu ngạo như Lee Sanghyeok lần này lại gọi tên Jinseong giúp đỡ. Chắc hẳn cậu rất quan trọng với anh, và chắc hẳn anh hoàn toàn tin tưởng vào cậu. Jinseong đột nhiên nhận ra rằng, Lee Sanghyeok tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này với cậu.

Nhìn vào ánh mắt của anh, người nhạy bén như Jinseong liền có thể đoán ra, anh bây giờ không còn đơn thuần như trước nữa. Mà chính là yêu cậu.

- Sanghyeok..

Kim Dongha đang đẩy Sanghyeok dần lùi về sau. Ánh mắt của Lee Sanghyeok lúc này thiết tha hơn bao giờ hết.

Có lẽ anh thật sự muốn cùng Jinseong rút khỏi thế giới ngầm và sống những ngày tháng yên bình bên nhau.

Đúng vậy, tuy Uranium là thứ giúp Jinseong có được quyền lực trong tay. Nhưng cái giả phải trả chính là sự cô độc và mạng sống bị đe doạ. Tìm được người yêu mình mà không màng đến thứ năng lượng quý hiếm đó thì thật là không dễ.

- Được rồi! Mau dừng lại! Đừng đẩy anh ấy nữa!! Tôi sẽ giao Uranium cho các người..

- Một tay giao hàng một tay giao người!

Park Jinseong tình nguyện giao Uranium đến trước bọn tay sai và kéo được Sanghyeok vào nơi an toàn. Nhưng bỗng nhiên, từ đâu đó có một lực đẩy của sự phản bội khiến Jinseong rơi khỏi tầng thượng của toà nhà.

Không phải đã nói chỉ cần Uranium sao? Không phải đã hứa sẽ không làm hại Park Jinseong sao? Tất cả đều đã hứa sẽ để Jinseong cùng anh ở bên nhau trong thầm lặng. Vậy mà giờ đây họ lại tước đi mạng sống của Jinseong một cách phũ phàng ngay trước mặt anh.

- Jinseong!!

Lee Sanghyeok như mất trí, anh lao thẳng ra ngoài, hướng đến Jinseong mà với tay tới. Trong đầu anh lúc này chỉ có Jinseong, chỉ có mạng sống của Jinseong. Sanghyeok cố gắng tìm mọi cách để vận tốc rơi của mình nhanh hơn vận tốc rơi của em. Thế rồi..

(Jinseong - Park Jinseong: Teddy)
(Sanghyeok- Lee Sanghyeok: Faker)
(Junsik - Bae Junsik: Bang)
(Minseok - Ryu Minseok: Keria)
(Seunghoon - Heo Seunghoon: Huni)
(Dongha - Kim Dongha: Khan)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lck