Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Zideng, hoa tình

(BF)

"Nếu chúng ta có thêm thời gian ở bên nhau, Sanghyeok nhỉ? Giờ này ở Cali lạnh lắm, tớ muốn ôm cậu như lúc trước. Sáu năm dành trọn cho cậu, bảo quên là quên được sao?"

Junsik đi dạo trên những con phố lấp đầy tuyết và sáng rực rỡ bởi những ánh đèn lấp lánh ở Cali. Giáng sinh lạnh lẽo cũng đã qua rồi. Chỉ trong vài giờ ít ỏi nữa thôi, thế giới sẽ lại bước đến thời khắc quan trọng nhất, là giao thừa. Trái Đất cũng đã quay đủ một vòng tròn dài dẵng quanh Mặt Trời của nó, ấy vậy mà Junsik vẫn chưa thể gặp lại Sanghyeok của y. Y nhớ người con trai này, kẻ đã dùng sáu năm để chăm sóc y, xem y như một gia đình nhỏ. Mỗi khi trời lạnh, anh đều đem một túi sưởi ấm đặt trên bàn làm việc của y, kèm theo đó là cốc coffee nóng. Chẳng những thế, đôi lúc anh còn ủ tay giúp y, ma sát với nó mà tạo nhiệt. Những lời nhắc nhở của Sanghyeok quả thật nghe có chút lạnh lùng, dạy đời, ai không hiểu nhất định sẽ cảm thấy hụt hẫng và chán ghét. Nhưng đó đều là ý tốt cả, chỉ là anh không biết cách bày tỏ tấm lòng của mình đâm ra mới có những thứ làm người khác có chút khó chịu như thế.

Y bất giác mỉm cười khi nhớ đến những trò đùa nhạt nhẽo của Sanghyeok. Anh không thật sự phù hợp với đùa giỡn, chỉ là đôi khi những lời anh nói ra nó lại phũ phàng đến mức cảm thấy hài hước. Nhưng sau đó anh đều âm thầm mà giúp cả, đấy mới là Sanghyeok mà y yêu thương. Junsik nhớ cặp má của anh mỗi khi vô tình bị y chạm vào, nó mềm mại, nhưng có nhiều khi lại lắm mụn vì thức khuya, hay sinh hoạt không đúng khoa học. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Junsik vẫn thích cặp má tròn tròn đó bởi vì nó thuộc về Sanghyeok.

"Chỉ cần là Sanghyeok"

Chỉ còn khoảng một giờ ngắn ngủi để nhớ lại một năm qua với những kỉ niệm về Sanghyeok. Junsik đứng trên một cây cầu bắc ngang những đại lộ phía dưới, y chỉ nhìn những ánh đèn ô tô chạy vụt qua, trong lòng không nhận xét, không rút ra bài học quý giá nào về gian sự, trống rỗng. Y chỉ nhớ đến Sanghyeok, nhớ đến hình ảnh của anh nhưng lại không có lời nào để bày tỏ nỗi lòng. Rồi chợt y nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn thế giới đang trôi qua.

"Dừng lại một phút để tớ được ngắm nhìn cậu, có khả năng không?"

Vài giây nữa thôi, những kỉ niệm tươi đẹp ấy sẽ khép lại. Y sẽ gấp lại quyển sách kí ức, đóng lại cánh cửa của quá khứ và tiếp tục tiến lên phía trước như mọi ngày. Những đám đông gần đó bắt đầu hô to đếm lùi từng giây một. Và tiếng pháo nổ cuối cùng cũng đã vang lên, cả một vùng trời trở nên sáng rực sau khi đám đông kết thúc tiếng hò reo ở số không với sự ầm ĩ hân hoan. Khoảnh khắc này, trong lòng y lại chợt xót xa khi nhớ đến Sanghyeok.

"Tại sao ở những giây phút cuối cùng này, tớ lại nhớ cậu da diết.."

"Nếu có thể quay lại vài giây trước thì tớ sẽ làm gì nhỉ?"

"Tớ sẽ nhớ đến cậu với một nụ cười tươi hơn"

"Phải rồi, chúng ta đâu thể nào quay ngược thời gian. Kể cả điều đơn giản nhất cũng sẽ không thể thay đổi được"

"Cho dù không thể quay ngược lại quá khứ  nhưng tớ vẫn muốn hỏi
   ' cậu đã có ai trong lòng rồi đúng không?'
   ' là tớ không được phép thích cậu sao?' "

"Hoá ra cảm giác yêu đơn phương một người là vừa ngọt ngào, vừa đắng cay, vừa nặng trĩu"

"Cậu biết tia lửa của pháo hoa giống với cái gì không?"

"Là một loài hoa, hoa Tử Đằng"

"Một loài hoa tình tượng trưng cho sự chung thủy trong cả tình bạn lẫn tình yêu"

"Nói ngắn gọn ở đây, là tớ đã chờ đợi và chung thủy với cậu. Đến đây thôi."

Những lời tâm sự đang chạy qua trong tâm trí Junsik bị cắt đứt bởi bóng hình bất di bất dịch giữa đám đông náo loạn ồn ào. Junsik quay đầu nhìn sang, hình ảnh mờ mờ ảo ảo giữa làn khói pháo hoa, không biết rõ liệu người đó có đang nhìn y. Y không phản ứng, chỉ đứng bất động nhìn người kia một lúc để xác nhận rằng người đó cũng nhìn mình. Rồi khi vừa nhìn thấy đôi mắt cùng dáng người giữa làn khói mù đang phai, Junsik chợt quay cả người sang và chạy lại

- Sanghyeok!

(Junsik: Bae Junsik - Bang)
(Sanghyeok: Lee Sanghyeok - Faker)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lck