xxv;
*Note: Mình đã gỡ tag defiko và meiko của fic này. Nhân vật "Tian Ye - Iko" sẽ được coi là một nhân vật độc lập, không liên quan đến tuyển thủ nào ngoài đời thực. Cảm ơn mọi người đã thông cảm và chờ đợi mình.
***
Lee Sangyoon đã tự tay chọn tên cho cháu mình. Do lúc mang thai cả Minseok lẫn bé con đều yếu ớt, việc siêu âm để biết giới tính có chút khó khăn, phải đến tận lúc đứa bé ra đời, mọi người mới biết là một bé gái. Trong quyển sổ mà Sangyoon luôn mang theo bên người đã có đến mấy gần trăm cái tên, trai gái đều có đủ. Lee Minhyeong thì chỉ chú ý đến em phốc sóc nằm trên giường bệnh, con của chính mình cũng chỉ ngó qua mấy lần, còn chẳng nhiệt tình như mấy cô hộ sĩ. Vậy nên lúc Minseok hỏi đến, chàng cảnh sát này cũng thực tâm không biết phải trả lời như thế nào.
Như là:
"Bé con sinh ra lúc mấy giờ?"
"..." Lúc bé con ra đời thì Minseokie còn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật, hắn làm sao mà biết được lúc ấy là mấy giờ?
"Bé con sinh ra nặng mấy kí?"
"..." Hình như lúc đó đã có y tá đọc thông tin cho hắn rồi thì phải... "Hai lạng bảy?"
"Lee Minhyeong, con của mình chứ không phải thịt heo mua ngoài chợ mà hai lạng bảy!"
Ryu Minseok cũng chẳng biết phải bắt đầu mắng mỏ từ đâu. Đầu tóc thì rối mù, sơ mi thì nhăn nhúm, cảnh phục còn đang vắt ngang vắt dọc ở cuối giường, quầng mắt thâm đen, người còn hôi nữa. Nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy tên đần này yêu em hơn là yêu con. Trần đời này làm gì có chuyện mắng bạn đời vì người ta yêu mình nhiều quá?
"Bạn nghỉ ngơi chút đi. Một chút nữa hộ sĩ bế em bé vào thì em hỏi sau vậy."
"Dạ."
"Vậy tên bé con là gì? Cái này chắc bạn phải biết chứ?"
"Ừm. Ba đã đặt tên cho con bé."
Lee Minhee.
Lee Minhee xuất hiện, để cho Ryu Minseok biết được Lee Minhyeong yêu em đến nhường nào. Lee Minhee xuất hiện, để cho Lee Minhyeong biết được Ryu Minseok đối đáp chân thành với hắn ra sao.
Bé là viên ngọc quý của nhà họ Lee, là sinh mệnh thuần khiết nhất mà ông trời ban tặng cho bọn họ.
Từ những đứa trẻ phải ôm ấp lấy khoảng không đen tối của cuộc đời mình, giờ đây bọn họ tìm thấy nhau, cùng nhau yêu thương gắn bó, và sẽ ôm ấp lấy nhau bằng hạnh phúc đến suốt cuộc đời còn lại.
"Minhee... Nhất định sẽ là đứa bé ngoan ngoãn và xinh đẹp nhất."
"Anh sẽ cùng với Minseokie, và còn tất cả mọi người, sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của con bé."
Ryu Minseok vừa tỉnh lại, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được. Sau khi nói chuyện được vài câu đã mất sức, chỉ đành nằm yên đợi được gặp bé cưng. Em cũng rất nhớ ba lớn, nhưng nếu ba đã không muốn gặp em thì em cũng chỉ còn cách chờ đợi thôi. Em tin rằng sẽ có một thời điểm phù hợp, để hai người bọn em gặp nhau không còn khúc mắc, sẽ toàn tâm toàn ý trở thành một gia đình thật sự.
Còn việc em cần làm bây giờ là cố gắng để hồi phục, sau đó vui vẻ để đón bé con, và cũng không để Minhyeongie phải đau lòng. Bạn cún lớn của em sợ nhất là em đau đớn và buồn bã, em không được phép để hắn phải bận tâm nhiều về mình nữa.
"Em bé Lee Minhee. Sinh lúc hai giờ bốn mươi lăm phút sáng, nặng hai kí bảy. Có hơi nhẹ một chút nhưng với thể trạng đặc biệt của cậu Ryu thì cân nặng này đã chứng minh em bé rất khỏe mạnh rồi ạ."
Hộ sĩ bế em bé đặt vào vòng tay của Ryu Minseok, cẩn thận hướng dẫn em cách ôm bé con để khiến hai ba con thoải mái nhất. Và đây cũng là giây phút Lee Minhyeong nhìn em bé gần nhất từ lúc bé sinh ra đến bây giờ.
Không khóc không quấy, ngoan ngoãn ở trong lòng Minseok, đen như con khỉ, tóc thì chưa mọc, hai mắt nhằm nghiền. Nhìn dọc nhìn ngang chẳng có chỗ nào giống hắn hay là bạn đời của hắn.
Hắn đã từng nghĩ, nếu như đứa bé không xuất hiện, Minseok của hắn đã không phải chịu những nối đau như thế này. Bọn họ chỉ là một cặp đôi bình thường, hắn sẽ đón em ở phòng thí nghiệm, em sẽ chờ hắn ở trước sở cảnh sát. Cuộc sống của bọn họ sẽ cứ thế mà êm đềm trôi qua, chẳng có khổ đau hay bất hạnh.
Nhưng rồi, ở khoảnh khắc này, khi nhìn thấy Ryu Minseok ôm bé con trong lòng, mùi hương của sữa tắm em bé lại bay thoang thoảng quanh chóp mũi hắn, phảng phất hòa quyện cùng với mùi của bạn đời, hắn lại cảm thấy cuộc sống không có gì trân quý hơn thế. Hắn đã ác độc biết bao nhiêu khi cảm thấy cuộc sống sẽ tốt hơn khi hai người bọn họ không có con.
Lee Minhee, con bé dễ thương như vậy cơ mà?
Và cả hai người bọn họ đều đã liều mạng đến mức nào để con bé có thể chào đời khỏe mạnh và bình an. Lúc đầu, quả thật chỉ là vì nhau, vì quá yêu đối phương. Thế nhưng, giờ khắc này, Lee Minhyeong cảm thấy tất thảy đều đáng giá.
Đây là gia đình của hắn, bạn đời của hắn, con gái của hắn, là những người sẽ cùng với hắn trải qua xuân hạ thu đông, suốt những năm tháng còn lại của kiếp này.
"Bạn muốn tới chạm vào Minhee không?" Ryu Minseok ngẩng đầu lên, chỉ thấy con Samoyed đang đứng ngẩn người nhìn chằm chằm với em và bé con.
"Minseokie..."
"Hửm?"
"Sau này Minhee sẽ ở với chúng mình nhé?"
"Tất nhiên rồi. Bạn nói gì vậy? Không ở với mình thì ở với ai?"
"Sẽ không cho con đi lấy chồng đâu."
"Minhee mới được hai ngày tuổi thôi ông cố ơi!!"
***
Lee Sangyoon đến thăm Minhee xong, cũng đã ghé qua phòng bệnh của Wangho ngồi một lúc. Khác hẳn với không khí êm ấm bên kia, nơi này trầm lắng và nghẹt thở hơn rất nhiều.
"Anh đã lo liệu xong bài vị của bé con rồi."
"Cảm ơn anh. Sau khi Wangha khỏe hơn, bọn em sẽ cùng đến thăm các con."
"Ngày tháng còn dài, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi."
"Em thấy quyển sổ của anh có gạch đi một vài cái tên. Tên không hay nên không đặt cho cháu gái được hả?"
"Ngược lại chứ?"
"..."
"Vì là tên hay, cho nên đã đặt cho các cháu của mình."
Mỗi bài vị mà Lee Sangyoon chuẩn bị cho các đứa cháu chưa thành hình của mình, đều có một cái tên. Lúc đầu khi đặt tên cho ba đứa cháu đầu tiên, vợ cũ còn thấy khó hiểu, cảm thấy gã bị điên rồi. Thế nhưng, với gã, ít nhiều, tất cả đều là sinh mệnh. Cho chúng nó một cái tên, sau này dễ cho bọn họ thờ cúng, cũng dễ cho những sinh linh lạc lối ấy tìm một nơi chốn để về.
"Anh làm em cảm thấy em thật tệ. Là ba, mà lại không biết tên con của mình."
"Vậy thì giờ em biết. Biết muộn một chút, cũng đâu có sao. Đến thăm chúng nó muộn một chút, thì nhớ xin lỗi chân thành vào nhé."
Lee Sangyoon đưa cho Sanghyeok quyển sổ tay của mình, lật sẵn hai trang có mấy cái tên đã bị gạch đi.
"Anh không biết được giới tính nên cũng tùy ý đặt thôi."
"Không sao."
Ngón trỏ của Sanghyeok cẩn thận lướt qua từng cái tên một, cẩn thận đọc chúng lên.
Lee Hyeonbin. Lee Hyeonwoo. Lee Hyeonseok. Lee Hyeonjae.
Lee Eunhee. Lee Soohee. Lee Sunhee. Lee Jihee.
Nếu tất cả những đứa trẻ này bình an ra đời, nhà họ Lee của bọn họ sẽ đông đúc và náo nhiệt đến mức nào cơ chứ?
"Anh à, em làm chồng tệ quá, cũng làm ba tệ quá."
Lee Sanghyeok mà người ngoài biết đến, là một con báo đen uy mãnh. Báo đài ca ngợi hắn, gọi hắn là thiếu niên thiên tài, học hành giỏi giang, tuổi còn trẻ đã được kì vọng gánh vác cả một tập đoàn lớn. Hắn được mọi người ca ngợi, trước đây cứ ngông cuồng ở trên đỉnh cao danh vọng, không thèm để ai vào mắt, cũng cảm thấy không ai xứng đáng với mình. Để rồi khi trượt trên sườn dốc, những cơn đau như cắt da cắt thịt đã dạy cho hắn những bài học đắt giá, tưởng rằng sẽ chìm mãi ở nơi vực sâu tăm tối, nhưng ông trời vẫn thương xót, để cho hắn gặp được Wangho. Hắn sống chỉ vì em, muốn bao bọc em, bảo vệ em, muốn cho em một cuộc sống sung sướng, vô lo vô nghĩ, không phải bận tâm điều gì. Thế nhưng, ngược lại, Lee Sanghyeok mới chính là người sống vô lo vô nghĩ nhất. Hắn còn chẳng hề biết em đã ở sau lưng hắn làm nhiều chuyện như thế, chính em mới là người nâng niu hắn trong lòng, dùng bàn tay mỏng manh ấy tháo xuống từng chiếc gai nhọn, đến mức thân mình chảy đầy máu, rách da rách thịt cũng không muốn cho hắn biết. Hắn có còn xứng là chồng của em không, là người đã thề nguyện cùng em trải qua khổ đau và hạnh phúc?
"Sanghyeok, em xứng đáng mà. Em là trân quý của gia đình. Thuở bé là cha mẹ, lớn lên chút nữa, thì là anh hai. Và rồi từ giờ đến suốt cuộc đời, là Han Wangho. Anh không hiểu được nổi đau em trải qua, nhưng Wangho yêu em, thằng bé không hối hận vì đã bảo vệ đứa trẻ gai góc trong em cho đến tận hôm nay. Vậy nên em có thể khóc trước mặt anh, có thể dằn vặt mình, nhưng tuyệt đối không thể làm điều đó trước mặt Wangho. Anh cũng không nói những gì Wangho làm là đúng hay sai, bởi anh cũng chỉ là một người ngoài..."
"..."
"Nhưng Sanghyeok à, Wangho, nó đã đau đủ rồi."
Nó đã vì em mà đau đủ rồi.
"Vậy nên em hãy dùng phần đời còn lại để bù đắp. Đừng để sự u ám quấn lấy em quá lâu, nếu không Wangho sẽ lại càng đau hơn."
Tình yêu muôn hình vạn trạng đến mức chính bọn họ cũng không thể ngờ được. Đôi lúc, kể cả những thứ làm đau mình đến mức thế này, vậy mà vẫn được gọi một cách cao cả là tình yêu.
Thực ra, chính Lee Sanghyeok cũng không biết, bản thân mình của những năm trước khi biết giữa hắn và em có con, hắn có chấp nhận được chuyện đó hay không. Cuộc sống là cả trăm lần nếu như chẳng có lời giải đáp, sẽ trở thành cả ngàn nỗi niềm hối tiếc chôn sâu trong lòng bọn họ cả một đời này.
Chi bằng, cứ nhìn vào những chuyện trước mắt.
Lee Sanghyeok của năm ba mươi lăm tuổi, yêu Han Wangho, muốn cùng em vun đắp một mái nhà.
"Bài vị lần này, anh đã đặt tên chưa?"
"Anh chưa."
"Vậy em sẽ đặt nhé."
"Ừ."
Có lẽ, sẽ là một bé gái nhỉ? Han Wangho thì không quá thích con trai hay con gái, nhưng Lee Sanghyeok thì lại muốn có con gái hơn. Con gái tình cảm, sẽ quấn quýt cha mẹ, người ta thường nói vậy mà.
"Cheonghee."
"Ừm. Cheonghee, một cái tên đẹp đấy."
Lee Cheonghee, nếu chúng ta còn đủ duyên phận, con cùng với các anh chị của con, kiếp sau lại đến làm con của hai ba nhé? Lại đến làm con của Lee Sanghyeok và Han Wangho, để hai ba có thể bù đắp và yêu thương các con thật nhiều.
Kiếp này, hai ba xin lỗi các con nhiều lắm.
Thật sự, rất xin lỗi các con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com