24h
anh quên chưa vậy?
những kỉ niệm đẹp đẽ ta cùng nhau tạo nên, những cảm xúc ta trao nhau khi còn bên nhau.
anh yêu ai chưa vậy?
có đang nhắn tin với mỗi ngày?
chia tay đã lâu, em vẫn chẳng thể quên được ryu minseok. cậu trai cùng nụ cười ấm áp và nốt ruồi lệ bên dưới mắt. chàng trai đã khiến em trao hết cả con tim, trao hết những gì sâu thẳm. và rồi, ta xa nhau.
ngày ấy, em đã khóc nấc lên vì một người. 24h trôi qua lẳng lặng và chẳng còn anh cạnh bên, cảm giác tồi tệ làm sao.
cặp đôi kim đồng ngọc nữ của trường đại học sogang, cặp đôi được kì vọng đi đến cái kết đẹp nhưng lại chẳng thể nữa.
ta rời xa nhau trong ngày mưa âm u, trái tim tan nát, cơn đau không khỏi nguôi ngoai. ryu minseok đã bỏ lại em chẳng thương tiếc gì vào ngày mưa ấy, như thể đó là chuyện bình thường, anh nhấc chân bước đi chẳng để lại thêm câu nào.
ta yêu nhau đậm sâu đến thế, vậy sao anh lại bỏ lại em?
shin yn đã khóc đến nghẹn, em chẳng thể hiểu, vốn đang tốt đẹp như thế vậy sao anh lại chọn cách rời đi. suốt mấy tuần liền, em đã tự hỏi mình vô số lần rằng liệu mình có làm gì sai, liệu mình đã không đủ tốt nên anh chọn cách rời đi như vậy sao. những câu hỏi không khỏi quẩn quanh trong đầu. sự tiều tụy dần hiện rõ trên khuôn mặt khiến mọi người xung quanh không khỏi lo lắng cho em.
chia tay nửa năm, liệu anh đã quên chưa? và liệu anh đã quen ai chưa. em vẫn còn nhớ, nhớ từng kỉ niệm đẹp mà ta cùng nhau trải qua, những cái chạm tay nhẹ trong giờ học và những lần dạo quanh bờ biển. tất cả chỉ còn là quá khứ, cuối cùng cũng chỉ mình em nhớ lấy.
một năm, nước mắt đã cạn và có lẽ trái tim cần quên đi. cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn phải bước đi, trái tim em cũng đã học được cách lặng im.
nhưng chỉ cần một cái đụng mặt, em nhận ra mình vẫn chưa thể quên được. kỉ niệm cứ thế ùa về, có lẽ thôi nhớ về một người là rất khó. quá khứ và kỉ niệm từng đợt từng đợt hiện lên như thước phim được bật sẵn, chỉ đợi nút ấn xem mà thôi.
rồi có những thứ cũng nên để lại ở quá khứ, không thể để chúng đeo bám theo ta mãi được. đau khổ hay buồn vui, đến lúc em phải đặt nó ra sau và dần quên nó đi. tình cảm ấy có lẽ quá lớn, nhưng cũng không đến mức để em hành hạ bản thân ra nông nỗi này. chỉ là em đã quen, quen với sự chăm sóc, quen với từng cử chỉ hay đơn giản là vài lời hỏi han dịu dàng. bấy lâu là quá đủ để em nhìn nhận lại và buông bỏ rồi.
2 năm, em đã có thể mỉm cười bước ra khỏi bóng tối kia. mối tình ấy đã khiến em vui nhưng cũng khiến em buồn khi chia ly và em cũng đã mất suốt ngần ấy thời gian để nhận ra rằng mình phải bước tiếp, phía trước còn có rất nhiều những thứ mới mẻ, nhiều thứ chờ em khám phá, vậy tại sao em cứ phải dằn vặt trong đau khổ ấy làm gì chứ?
24h trong suốt 2 năm, em học được cách chấp nhận và buông bỏ rồi. hiện giờ ryu minseok cũng chỉ là một người đã từng bước qua trong cuộc đời em, từng là một mốc trong tim, nhưng giờ thì đã không còn. em đã yêu thương bản thân mình hơn, muốn được yêu thì tốt nhất nên yêu lấy bản thân mình trước. em sẽ không nhớ lại những gì đã qua để rồi khóc lóc như một con ngốc nữa, shin yn đã có thể vượt qua những tháng ngày đen tối ấy và ngày càng phát triển hơn nữa.
hiện giờ em sẽ tập trung vào phát triển bản thân và sự nghiệp hơn, em sẽ ưu tiên những thứ mình thích và muốn làm. không còn chỉ nghĩ đến yêu đương như trước nữa. chẳng ai thiếu ai mà chết cả, em đã từng nói sẽ chết nếu không có anh, nhưng em đã nhận ra chỉ không có bản thân mới không sống được thôi. tất cả, đã kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com