Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

𐙚 CẢNH BÁO: OCC

-----------------------------

NS_Kingen đã thêm @lol_lehends vào nhóm
HLE_Zeka đã thêm @wanghohan98 vào nhóm
T1_Oner đã thêm @choi_doran vào nhóm

9:37

HLE_Peanut
lồn mẹ
thêm t vào làm cái đéo gì 😡
để yên cho tbm thiền tịnh tâm 😭

NS_Lehends
để cho t out group
không t nhảy lầu đó ?

T1_Doran
anh nghĩ là mình lên độ r
tạm thời anh sẽ không dùng đth nữa để tránh lên độ
nên đừng thêm anh vào nữa nhé oner 🥰

T1_Keria
không ấy ai giấu số thuốc của cha thước đi được không 😭❓
đừng để chả chơi đồ nữa

DRX_Deft
nhắn có câu vậy thôi mà anh đọc nãy giờ cũng hơn 10 lần rồi đó 😉

DK_Showmaker
có ai như mình không ạ?
đọc nãy giờ chỉ để tìm lỗi sai của câu nói trên 😰

T1_Oner
yể?

HLE_Viper
tin riu chưa sốp ơi 😥

KT_PerfecT
nhường nhàm nhem nhấy nhó nhầu nhà nhao 😭😭😭

BNK_Vicla
anh làm ai có bầu rồi nhắn nhầm là anh tui có bầu đúng không? 🥹

DK_Siwoo
bà nói thiệt hả bà 🤗

DRX_Rascal
cú sốc trước khi đi nvqs của t

DK_Siwoo
vượt mức pích cà bôn rồi đó 😨

BNK_Kellin
ai tâm lý yếu sẽ móc 😧

HLE_Zeus
anh này ảnh kì ghê
già vậy rồi mà còn ghi sai chính tả 😔

NS_Siwoo
HOT SEARCH : Con trai guột bị chính cha mình làm cho có bầu ? 🔥🔥🔥

KT_Cuzz
đủ rồi im lặng đi gobi 😭😭😭

NS_Sylvie
"Tôi trùng sinh trở thành con của tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Ruler?"

BRO_Hambak
clm
mấy bà tác giả còn chưa dám viết vậy nữa

DRX_Sponge
otp kiểu đéo gì đây ❓❓❓

KT_Bdd
nãy giỡn vui mà giờ hết vui r đó 😔
tôi đã căng

DK_BeryL
có ai như t không?
đang ngồi cười banh cac
mà thấy tin nhắn ổng xong mình đập mẹ đth vào tường luôn 🥰

BNK_Clear
hôm nay dùng đth thế là đủ r đi ngủ thôi cả rạp mình ơi 🤧

DRX_Teddy
yêu cầu sốp check là tin nhắn để xem bản thân mình có nhắn nhầm chữ nào không 🫵

DRX_Ucal
nhiều khi ảnh già rồi nên nhắn tin hơi lú lẫn ấy mà
mn cảm thông cho ảnh đi 😭😭😭

BNK_Clear
ủa là sao vậy sốp ơi lên tiếng giải thích giúp em với 😭😭😭

T1_Gumayusi
@lol_ruler98 mom ơi đừng thả bom hạt nhân rồi chạy chứ 😊

GenG_Ruler
ý trên mặt chữ

T1_Faker
?

HLE_Delight
😱😱😱

BRO_Morgan
ê cái dit
vậy là thiệt hả bro 😨

HLE_Peanut
dume
bọn geng đâu ra đây giải thích sự việc cho tbm 😭😭😭
caiditconme tại sao bi lại có bầu
mà tại sao chủ nhân của cái bầu đó lại là thằng khỉ hả ❓❓❓
tôi cần 1 lời giải thích chính đáng từ chính chủ

NS_Lehends
cái dit
lon mẹ
aaaaa
tổ sư nguyên cái nhà geng 🤬
t bắt xe qua nhà chúng m r đây
@lol_kiin tại sao bé nhà t lại có bầu?
anh cho em 5' để giải thích ☺️

GenG_Kiin
biết nói gì bây giờ 🤷‍♂️

T1_Doran
mn nghĩ em nên giải nghệ rồi đi tu không ạ? 😧

T1_Gumayusis
bình tĩnh mấy mom ơi
có chuyện gì từ từ nói 😭

NS_Lehends
do m mà con t có bầu đúng không 🫵❓

T1_Gumayusi
ê caidit
liên quan gì cha nội? 😃

DK_Lucid
hoảng quá hoá khùng nguyên lũ hả 😅

BRO_Clozer
nguyên gúp bị ám rồi đó
our hết dùm cái đi

DNK_Pyosik
t nói đống tin nhắn này lộ ra cái ha
là nguyên cái gúp rủ nhau lên núi giải nghệ =))

KT_Deokdam
thích cái cách geng làm cả cái group đứng ngồi không yên rồi sủi 🤗

KT_Way
đặc sản nhà geng
thả thính xong chạy ☹️

BNK_Diable
mẹ
nghe cờ đỏ thế 🚩

DRX_Rich
yêu cầu chánh quyền vào cuộc ngay lập tức

DNK_Life
im lặng hết đi ồn ào quá 😭😭😭
để im cho tôi ngủ đi làm ơn 🙏

HLE_Viper
giờ này ai cho ngủ?
nắng chiếu tới đít rồi ngủ ăn cứt à ?

DNK_BuLlLDoG
trước ông cũng ngủ tới 11h trưa mà nói ai? 🧐

HLE_Viper
t khác nó khác
hiểu không ?
t là ở 1 đẳng cấp khác rồi 😏

HLE_Delight

khác thật
em ở trên đất còn anh ở trên đống shit 😩

HLE_Viper
ê?
em nói vậy không sợ anh tổn thương hả 😔

HLE_Delight
miễn là anh thì em không sợ

GenG_Chovy
?
vụ gì mà ồn ào vậy?
tất cả mọi người đã seen

11:02

GenG_Chovy
ditme
group lồn 🖕
tất cả mọi người đã seen

--------------------------

Chúng tôi đơn giản là gấu

Gấu trắng (Peanut)
@lol_ruler98 mẹ thằng chó đẻ
thằng lon ra đây tbm hỏi 😃

Gấu nâu (Ruler)
ngta là cún dễ thương mà m kêu chó là sao hả thằng lon 🙂

Panda (Lehends)
oẹ nghe mắc ói 🤮🤮🤮
cần t gửi cái voice t nôn ra cho m nghe luôn không?

Gấu nâu
lon mẹ tự giữ cho mình thẩm đi 2 thằng chó 🖕
kêu bố ra đây có việc gì?
nói lẹ đang bận

Gấu trắng
tại sao m làm cục cưng t có bầu?

Gấu nâu
ai cho m gọi ẻm là cục cưng?
tại sao lại không được?
ai cấm à?

Panda
t cấm đó thì sao?
nói thật đi cái thai đó không phải của m đúng không?

Gấu nâu
không phải của t thì là của ai?
chẳng lẽ của m?
nch nghe mắc cười

Panda
t không tin là 2 người có tình cảm với nhau 🙂
tự nhiên đang vui vẻ xà quần với nhau đùng cái có bầu?
m bịa ra lí do đó thì ai tin?
có cứt t tin lời m

Gấu trắng
nếu có tình cảm thì đáng lẽ phải có chút díu díu mập mờ
t thấy chúng m xem nhau như bố con mẹ rồi
dựng sao nổi mà làm?

Gấu nâu
biết câu "mưa dầm thấm lâu" không?

Panda
🙂🙂🙂

Gấu trắng
ý là giờ nếu có cái vụ mưa dầm thấm lâu đi
m đi trung 2 năm thì chúng m có tình cảm cái đếch gì?
yêu nhau bằng những dòng tin nhắn hả?
nghe thiếu thốn tình cảm thế?
với lại m mới về nước thì sao thằng nhỏ có bầu liền được?
chúng m thụ tinh qua đường dây mạng à?

Panda
ê???
duma
nghe dơ nha má 😭

Gấu nâu
eo
nhóc hổ bông có biết cái mặt tối dơ dấy của m không vậy?
nch nghe dơ thiệt sự
chẳng hiểu sao nhóc đó thích 🙄

Gấu trắng
cac
nhóc nhà t không cần chúng m quan tâm
trl ý chính cho tbm
làm sao chúng m làm nhau có bầu được?

Gấu nâu
lon mẹ t đã nói rồi
không lẽ giờ t ăn nằm với nhau cũng phải kể cho chúng m nghe à?
cần bữa sau t làm rồi quay video gửi qua luôn không?
cho chút riêng tư đi bạn ơi
t về nước cũng được hơn 1 tháng rồi chứ phải ít đâu?
mèo mới có bầu 1 tuần làm như mèo có bầu 1 tháng không bằng 🥱
nchung là t thông báo với chúng m thế thôi
còn lại hiểu sao thì hiểu
t không ép chúng m phải bằng lòng
t có vợ con rồi chẳng muốn nhắn nhiều với chúng m
không ẻm lại giận t nữa
thế nhá?
@lol_ruler98 đã off

Gấu trắng
cái dit mẹ
thằng chó đẻ?
m ngoi lên đây cho tbm?
vợ con cái lon
m với ẻm chưa kết hôn đâu thằng chó
@lol_ruler98 lên đây nói chuyện với t lẹ thằng mất dạy ???
đừng để t qua nhà m kiếm?

Panda
ê thằng chó?
duma chạy lẹ thế
ra đây trl tin nhắn lẹ cho tbm
không thì đừng mong cái điện thoại được yên ổn 🤬

----------------------

Park Jaehyuk dựa người vào thành ghế, một tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, tay còn lại gõ một vài dòng chữ bằng tốc độ của ánh sáng. Gương mặt anh thả lỏng, đôi môi nhếch lên một nụ cười ẩn ý, ánh mắt vẫn chăm chú vào những dòng tin nhắn đang hiện lên. Hương gỗ cashmere từ anh lan tỏa khắp phòng, tạo nên cảm giác ấm áp và bình yên.

Bỗng, một giọng nói trầm ấm từ phía cửa vọng lại.

"hiong..."

Jaehyuk ngước lên, động tác trên tay anh ngừng lại, nụ cười trên môi cũng chợt tắt. Anh nhìn Jeong Jihoon đang đứng trước mặt, thân hình cao ráo, chiếc áo phông trắng hơi rộng làm cậu có vẻ gầy đi trông thấy. Jihoon đứng nơi khung cửa, một tay khẽ ôm bụng – chỉ mới một tuần, còn chưa thể nhìn thấy gì, nhưng cơ thể đã bắt đầu mang theo một nhịp sống khác.

Cậu bước lại gần, hơi thở mang theo mùi cam chín, tươi mát nhưng ẩn trong đó một độ ấm nồng nàn. Chất pheromones omega trong người cậu lan ra như một làn sóng mềm mại, va chạm nhẹ vào pheromone của anh.Jaehyuk nhận ra, đôi mắt của cậu có một sự mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười.

"Có chuyện gì sao?" Jaehyuk hỏi, giọng anh dịu dàng hơn hẳn, đưa tay cất điện thoại vào túi quần.

Jihoon bước đến gần, khẽ vuốt ve vùng bụng dưới của mình, động tác nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một vật báu vô giá.

"Em đói bụng rồi." Cậu nói, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía bụng.

Jaehyuk nhìn theo hướng mà cậu đang nhìn, đôi mắt anh cũng trở nên dịu dàng hơn, một cảm giác gì đó khó gọi tên trỗi dậy trong lòng anh. Jaehyuk đứng lên, tiến đến gần Jihoon, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu.

"Đi thôi, anh đưa em đi ăn."

Mèo con ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi tươi tắn hơn bao giờ hết, cậu gật đầu đồng ý. Cả hai cùng bước ra khỏi phòng, hương gỗ cashmere và hương cam bergamot hòa quyện vào nhau, dịu dàng, ấm áp, cùng nhau tạo nên một không gian bình yên đến lạ. Anh cảm nhận được, có lẽ bình yên này sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa. Anh cúi đầu, mỉm cười nhìn xuống bụng cậu, ánh mắt đầy sự quan tâm và chờ mong vào nó.

Cánh cửa khẽ khép lại phía sau, bỏ lại căn phòng ngập trong hỗn hợp hương gỗ cashmere và cam bergamot. Ngoài trời, nắng trưa rực rỡ nhưng không quá gắt, ánh sáng lấp lóa trên vỉa hè như những mảnh gương vỡ. Không khí phảng phất mùi hoa từ những chậu cảnh bên hiên, hòa cùng hơi nóng từ mặt đường bốc lên.

Chiếc xe của Jaehyuk đỗ ngay trước cửa. Anh mở cửa ghế phụ trước, nghiêng người chắn bớt ánh nắng cho Jihoon khi cậu bước vào. Mùi gỗ cashmere từ cơ thể anh trộn lẫn mùi nắng trên áo, tạo thành cảm giác vừa ấm vừa sạch sẽ.

Khi Jihoon ngồi xuống, Jaehyuk cúi người kéo dây an toàn, động tác chậm và chắc. Ngón tay anh thoáng chạm vào cánh tay cậu, nhưng không rút ngay, như muốn chắc chắn rằng mọi thứ vừa vặn, không gây khó chịu.

"Đi trưa nắng thế này nhớ uống thêm nước." – Anh nói, giọng trầm thấp, không phải mệnh lệnh mà là một thói quen quan tâm đã hằn sâu.

Trên đường, kính xe được kéo lên, điều hòa bật vừa đủ mát. Park Jaehyuk một tay lái, một tay chỉnh khe gió hướng về phía cậu. Thỉnh thoảng, anh liếc nhìn qua, hỏi.

"Có chói mắt không? Nếu nắng quá anh đổi làn cho bớt nắng."

Jihoon chỉ biết lắc đầu, mỉm cười khẽ, nhưng trong lòng không giấu được sự yên tâm.

Tiếng radio mở ở mức âm lượng nhỏ, đủ làm nền cho khoảng lặng giữa hai người. Ánh sáng ngoài kia trôi ngược về phía sau qua cửa kính, tạo nên một khoảng không gian riêng biệt chỉ có mùi hương của họ. Bergamot của cậu dịu mát, len lỏi vào không khí và chạm nhẹ vào mùi gỗ cashmere từ anh, khiến cả khoang xe như được phủ một lớp bình yên êm dịu.

Khi xe rẽ vào con phố nhỏ dẫn đến quán ăn, Jaehyuk giảm tốc, tay vô thức kiểm tra lại dây an toàn của cậu lần nữa. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ cười, nụ cười ẩn dưới ánh nắng xuyên qua kính, mang chút gì đó vừa ấm áp vừa khó đoán.

Chiếc xe dừng trước một quán ăn nhỏ nằm nép bên hàng cây. Bảng hiệu gỗ hơi bạc màu, nhưng mùi thơm từ bên trong đã theo làn gió trưa len ra ngoài, quấn lấy khứu giác. Park Jaehyuk bước xuống trước, vòng sang mở cửa cho Jeong Jihoon, tay che nhẹ trên đỉnh đầu cậu để tránh chạm khung xe.

Nắng trưa hắt xuống, khiến bóng của họ nhập vào nhau trên vỉa hè. Jaehyuk bước chậm hơn nửa nhịp, để Jihoon không phải vội. Đẩy cửa quán, tiếng chuông leng keng vang lên, và một làn hơi ấm mang theo mùi canh hầm, thịt kho, và bánh mới ra lò lập tức ùa ra.

Họ chọn một bàn gần cửa sổ, nơi nắng trưa lọc qua tấm rèm mỏng thành những vệt sáng nhẹ nhàng. Jaehyuk kéo ghế cho Jihoon, rồi mới ngồi xuống đối diện. Khi nhân viên mang menu lại, anh không vội nhìn, mà hỏi trước.

"Em có muốn ăn món gì nhẹ bụng không? Trưa nắng ăn thanh thôi, kẻo mệt."

Jeong Jihoon lướt mắt qua thực đơn, anh thì vẫn kiên nhẫn chờ, thỉnh thoảng đưa tay gạt gọn chiếc ly ra xa mép bàn để tránh cậu chạm phải. Khi món ăn được mang ra, anh gắp cho mèo con phần thịt mềm nhất, đặt vào bát cậu một cách tự nhiên như hít thở.

Trong lúc ăn, người anh xạ thủ ít nói, nhưng ánh mắt thì vẫn đặt nơi Jihoon nhiều hơn là nơi đĩa thức ăn. Mỗi khi thấy cậu cúi người lấy thêm đồ, anh sẽ khẽ xoay đĩa về phía cậu. Khi thấy cậu uống nước, anh kín đáo rót thêm vào ly, không để đá tan quá nhiều.

Bên ngoài, ánh nắng vẫn trải dài, nhưng trong không gian nhỏ này, có một lớp không khí khác đang bao trùm – sự dịu dàng không phô trương, không cần lời hứa, nhưng lại đủ để khiến người ta tạm quên mất rằng có một sự thật vẫn đang nằm yên giữa họ.

Bữa trưa trôi qua trong nhịp chậm rãi, không vội vàng. Khi Jihoon đặt đũa xuống, Jaehyuk liếc nhìn, khẽ hỏi.

"Đủ no chưa?"

Cậu gật đầu, nở nụ cười nhẹ, và anh chỉ đáp lại bằng một cái gật khẽ, rồi ra hiệu cho nhân viên mang hóa đơn.

Ra khỏi quán, hơi nóng buổi trưa ùa lên từ mặt đường, nhưng dưới tán cây xanh rì bên lề phố, bóng mát ôm lấy cả hai như một khoảng trú tạm.

Jaehyuk bước sang bên, chắn nắng cho mèo nhỏ, một tay che trán cậu khi họ băng qua đường. Hành động ấy diễn ra tự nhiên đến mức giống như phản xạ, không cần nghĩ.

Park Jaehyuk mở cửa xe, đợi Jihoon ngồi vào rồi mới vòng sang ghế lái. Trước khi khởi động, anh nghiêng người rót thêm nước vào bình giữ nhiệt, đưa cho cậu.

"Uống đi, trưa nắng dễ khát lắm."

Cậu nhận lấy, mùi cam bergamot lại thoảng ra, hòa vào không khí mát mẻ trong xe.

Thay vì chạy thẳng về, chàng họ Park lại rẽ sang một con đường vòng ven hồ. Mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh nắng, vài cơn gió mang theo mùi lá xanh và hơi nước mát lành len vào khe cửa hé.

"Ngồi xe hoài cũng ngột ngạt." – Anh nói, giọng vẫn đều đều.

"Đi vòng một chút cho thoáng đã."

Jeong Jihoon nhìn ra ngoài cửa kính, thấy bóng cây trôi ngược, lòng chùng lại. Trong khoang xe, pheromone của hai người vẫn chồng lên nhau, tạo một không gian mà thế giới bên ngoài dường như không thể chen vào. Jaehyuk lái chậm, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn sang, như muốn xác nhận rằng cậu vẫn thoải mái.

Khi vòng hồ sắp kết thúc, anh mới quay đầu xe trở lại hướng về nhà. Ánh nắng trưa đã dịu bớt, và trong khoang xe, cảm giác ấm áp vẫn nguyên vẹn, giống như thể chỉ cần lái chậm thêm một chút thôi, khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.

Chiếc xe dừng lại trước nhà. Ánh nắng đã bớt chói, chỉ còn vương lại trên mái hiên một quầng sáng mỏng. Park Jaehyuk tắt máy, nghiêng người tháo dây an toàn cho cậu, động tác chậm rãi, ngón tay thoáng chạm vào lớp vải áo mềm.

"Vào nghỉ một lát đi." – Anh nói, giọng trầm, như không phải câu đề nghị mà là một lời hứa sẽ ở lại.

Jeong Jihoon bước xuống, hơi ngẩng đầu đón cơn gió mát từ khoảng sân thổi tới. Jaehyuk đi sát bên, bàn tay đặt nhẹ nơi lưng cậu khi họ bước qua bậc cửa. Cảm giác ấy không mạnh, nhưng đủ để cậu biết, dù chỉ một bước hụt, anh cũng sẽ kịp giữ lấy.

Trong nhà, mùi gỗ quen thuộc của anh vẫn phảng phất, hòa cùng chút bergamot từ làn da cậu, lấp đầy không gian. Jaehyuk rót một ly nước mát, đặt trước mặt cậu, rồi đứng tựa vào bàn, ánh mắt không rời.

"Ngủ một giấc đi, trưa nắng dễ mệt lắm."

Jihoon mỉm cười, định đáp lại, nhưng ánh nhìn của anh khiến câu nói ấy dừng giữa chừng. Có gì đó trong đôi mắt ấy , không hẳn là tình yêu, không chỉ là trách nhiệm. Mà giống một sợi dây mỏng nối giữa họ, giữ chặt hơn là buông.

Cậu cúi xuống, vỗ nhẹ bụng mình theo thói quen. Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt trên môi, không nói gì thêm. Bầu không khí trong phòng dày lên một nhịp, rồi lại tan ra, để lại chỉ còn mùi hương quyện chặt.

Bình yên vẫn ở đây, yên đến mức có thể quên mất rằng, đâu đó dưới lớp hương dịu ấy, một bí mật vẫn đang nằm yên, chờ ngày được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com