Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Một bữa ăn thôi

Cảnh báo: có chi tiết gây khó chịu liên quan đến tính cách của nhân vật Jeong Jihoon...

‼️Cân nhắc đọc‼️

Để tránh bực mình thì phía dưới cùng của chương 10.2 sẽ có phần tóm tắt đơn giản về toàn bộ nội dung chương.

Cảm ơn m.n, đừng ghét Jihoonie😭

.o.o.o.o.o.

Kim Hyukkyu kết thúc ca làm việc vào lúc 12 giờ trưa.

Sau khi tạm biệt mọi người, rồi tách khỏi cặp đôi Heo Su và Geonbu, anh đành một mình đi bộ về nhà trọ.

Nắng gắt chiếu xuống đường, làm không khí nóng bức đến ngột ngạt.

Kim Hyukkyu cảm thấy khó chịu, anh cụp mắt, bước đi nhanh hơn.

Thật ra... Hyukkyu chẳng hề ổn, chỉ là... anh không muốn khiến mọi người phải lo lắng thêm nữa nên mới phải cố che giấu thế.

Sau giây phút bốc đồng, kéo theo hai đứa em đi "dạy dỗ" Jeong Jihoon, Hyukkyu đã bắt đầu áy náy và hối hận.

Tất nhiên là anh chẳng hề thấy có lỗi gì với Jihoon đâu.

Nhưng vì việc riêng của mình mà làm liên luỵ đến người khác, khiến họ phải lo lắng, chịu hậu quả cùng thì thật tệ.

Anh quá dễ dàng mất bình tĩnh, luôn không suy nghĩ thấu đáo, và chỉ biết làm theo ý mình.

Cứ thế này mãi... chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Sẽ có thêm bao nhiêu rắc rối nữa?

Hyukkyu chơi vơi trong những suy nghĩ tội lỗi, khốn khổ đến mức mất phương hướng.

Phải chi lúc này bên cạnh anh có Heo Su hay ai đó thì hay biết mấy.

Họ không cần khuyên nhủ hay đồng cảm với anh, chỉ cần ồn ào một chút, giúp tâm trí anh bớt hoảng loạn, tinh thần thoải mái hơn thì đã tốt lắm rồi.

Và chính trong giây phút ấy, bàn tay Hyukkyu chợt bị giữ lại, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

- Anh!

Là Jeong Jihoon - kẻ mà anh vừa "dạy dỗ" cách đây chưa lâu.

Hôm nay, Jihoon trông khác lắm.

Cậu ta mặc áo thun với quần dài tối màu, chân mang một đôi giày thể thao đơn giản.

Trên sống mũi là chiếc kính gọng mỏng hình oval, làm bằng kim loại, vai đeo balo đựng đầy sách vở và laptop, rất ra dáng sinh viên ba tốt, nhìn hiền lành, thân thiện hơn hẳn ngày thường.

Nhưng vì mới bị đánh cách đây chưa lâu, nên trên gương mặt điển trai đó vẫn không thể che giấu được những vết bầm chưa tan hết - trở thành lời nhắc nhở đanh thép nhất về tội lỗi của Hyukkyu.

Anh hơi chột dạ, vùng ra khỏi tay Jihoon, giọng lạnh lùng.

- Có chuyện gì?

Jihoon thở hồng hộc vì mới chạy theo Hyukkyu một đoạn, đợi khi hơi thở ổn định, cậu ta mới mỉm cười, khẽ đề nghị.

- Em... em chờ anh sáng giờ, Hyukkyu hyung, chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé? - giọng Jihoon nhẹ bẫng, như thể hai người thân thiết gì lắm.

Hyukkyu không đáp lời ngay, chỉ nheo mắt, chăm chú nhìn cậu trai trước mặt.

Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh một Jeong Jihoon với dáng vẻ ngông cuồng, nụ cười ngạo mạn, cùng lời trêu ghẹo nhảm nhí của vài ngày trước đó...

- Cậu thay đổi nhanh nhỉ? Hôm kia còn là thằng biến thái thích thể hiện, mà hôm nay đã trở thành sinh viên gương mẫu rồi... - anh khẽ cười, giọng điệu đầy giễu cợt, cố ý chọc tức người đối diện.

Nhưng khác với mong muốn của anh, Jeong Jihoon lại không có chút khó chịu nào.

- Em không muốn bị anh ghét nữa, nên... em mới thay đổi thế. Trông ổn mà đúng không ạ? - cậu ta cúi đầu, ra vẻ tội nghiệp.

Kim Hyukkyu chẳng mảy may động lòng, anh nhíu mày, khó chịu lùi lại vài bước.

- Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả, mong cậu đừng làm phiền tôi nữa!

Jihoon khẽ đẩy gọng kính, đôi mắt sau thấu kính ánh lên một tia suy tính.

Sau vài giây, cậu ta ngẩng đầu, vừa cười vừa nói.

- Anh à, mấy hôm nay em không đến tìm anh được là vì em bị người ta đánh lén trong hẻm đấy!

- Thì... thì sao? - Hyukkyu lắp bắp.

- Em có cho người đi kiểm tra camera xung quanh khu vực đó, nhưng tiếc là có kẻ đã hack vào hệ thống và xoá hết đoạn ghi hình vào thời điểm em bị đánh rồi.

Cậu chàng bĩu môi, dường như có hơi thất vọng, sau đó dừng vài giây rồi lại nói với giọng điệu tự tin hơn hẳn.

- Chỉ là suy đoán thôi... nhưng em nghĩ kẻ làm việc này là sinh viên cùng trường mình, và sinh viên thì không thể đối đầu được với chuyên gia đâu, đúng không?

- ... - Hyukkyu khựng lại, bàn tay bất giác siết chặt quai túi, tim đập thình thịch.

Rõ ràng Jeong Jihoon chẳng nói điều gì rõ ràng, nhưng anh vẫn hiểu được.

Nếu những đoạn ghi hình đó được chuyên gia khôi phục... rất có thể anh, Heo Su và Geonbu sẽ bị phát hiện...

- Cậu nói với tôi chuyện này làm gì? - Hyukkyu gằn giọng, nhíu mày khó chịu.

Jihoon vẫn mỉm cười.

- Ai mà biết được... lỡ như một trong ba người đã đánh em đêm đó có anh thì sao ạ? Nhưng Hyukkyu hyung yên tâm nhé, em rất thích anh, nên em sẽ không tính toán với anh đâu, chỉ là... đối với những người còn lại...

"Rõ ràng cậu ta đã biết cả rồi", Hyukkyu siết chặt tay thành nắm đấm, trừng mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của Jihoon.

Thật ra nếu cậu muốn trả thù anh, Hyukkyu cũng chẳng có gì để nói cả, nhưng còn Heo Su và Geonbu thì khác... hai đứa nhóc ấy chỉ là nghe lời anh thôi, chúng thương anh bị Jihoon làm phiền nên mới quyết định ra tay, trở thành đồng loã của anh.

Nếu Jeong Jihoon quyết đuổi cùng diệt tận, hai đứa nhỏ sẽ bị liên luỵ mất.

- Cậu muốn gì? - Hyukkyu gằn giọng, cố che giấu sự run rẩy vì lo lắng trong lòng.

- Em chỉ muốn mời anh một bữa thôi, hyung~ - Jihoon chân thành đáp, môi mèo vô thức nhếch lên, thể hiện sự đắc ý.

Không khí nặng nề phủ xuống. Hyukkyu mím môi, ánh mắt lóe lên một tia bất lực.

- Được rồi! - anh khó chịu chấp nhận, rồi vì khó chịu mà quanh lưng đi thẳng, không thèm chờ đợi hay ngoảnh đầu.

Phía sau anh, Jeong Jihoon vẫn đang cười thật tươi - một nụ cười mà nếu anh nhìn thấy được thì sẽ dễ dàng nhận ra... nó mang đầy sự hả hê và nham hiểm.

- Hyung chờ em! - cậu ta chạy lên, đi ngang hàng với Hyukkyu rồi thản nhiên nắm lấy tay anh, mặc cho anh vùng vằng...

.o.o.o.o.o.
Jeong Jihoon - [Mưu hèn kế bẩn]

.o.o.o.o.o.
Han Wangho - [Hội bò tót💔]

.o.o.o.o.o.
Kim Hyukkyu nhắn xong thì liền tắt điện thoại, anh ngẩng đầu lên, nhíu mày trừng mắt với kẻ điển trai ở phía đối diện.

- Anh có đang nghe em hỏi không ạ? - Jihoon nghiêng đầu, nụ cười tươi rói, giọng ồn ào lấn át cả tiếng muỗng đũa va vào tô.

"Bố thằng điên", Hyukkyu đảo mắt đầy ghét bỏ.

- Cậu vừa nói gì? - anh gằn giọng.

- Hì hì, em hỏi là... quán cafe anh đang làm ấy, có tuyển thêm người không? - Jihoon chống cằm, đôi mắt long lanh như mèo con, trông cực kì vô hại.

- Hỏi làm gì? - Hyukkyu lạnh giọng, cầm lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm như để dập tắt cơn lửa giận trong lòng.

- Thì... em muốn đi làm cùng anh đấy! - cậu ta đáp tỉnh bơ, mặt phấn khích thấy rõ.

- Cái gì? - Hyukkyu giật mình, suýt sặc.

Anh trừng mắt với Jeong Jihoon, cho rằng mình đã nghe nhầm.

- Sao anh bất ngờ thế? Em đã nói rồi mà, em thích anh, muốn theo đuổi anh. Nếu được làm cùng thì sẽ gần gũi hơn~ - cậu ta cười tươi, không rõ là đang trêu chọc hay nói thật.

Nhưng ai mà quan tâm chứ, Kim Hyukkyu ghét bỏ không thôi, anh đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, giọng quả quyết.

- Quán của tôi đủ người rồi, khỏi đi. Vả lại... dù có chuyện gì thì tôi cũng không thích cậu đâu.

- Sao anh cứ khó chịu với em thế? Em biết trước đây em sai rồi, em sẽ thay đổi mà! - Jihoon bĩu môi, giả vờ tủi thân.

Hyukkyu không đáp, anh hít sâu một hơi, chán nản đưa tay xoa xoa thái dương, cố nuốt xuống cục tức nghẹn nơi cổ.

Nhưng Jihoon nào bỏ qua thế, cậu ta thong thả gắp thêm một đũa mì, vừa nhai vừa nói tiếp.

- Hyung thật sự không muốn giúp em à? Thôi cũng được, thế em đi tìm người khác, ai được nhỉ? Kim Geonbu nhé? Hay... Kim Changdong? Heo Su?

Hyukkyu sững người, sắc mặt tối sầm, trái tim run lên trong lo sợ.

- Cậu! - anh nghiến răng ken két.

- Em đã nói rồi, em thích anh, nên em sẽ không làm hại anh đâu. Nhưng những người khác... em không chắc. - Jihoon chống cằm nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Hyukkyu, mỉm cười đắc ý.

Anh mím môi, cố nén cơn giận trong lòng, chỉ có thể bất lực hỏi khẽ.

- Cậu muốn gì?

- Đơn giản mà, cho em thông tin liên lạc của anh chủ đi, em sẽ tự xin việc. - Jihoon chìa điện thoại ra, giọng nhẹ tênh.

Rõ ràng là không hề ép buộc, nhưng vẫn đủ để khiến Kim Hyukkyu - một người vốn cứng đầu - phải nghe theo.

Cuối cùng, Jeong Jihoon có được cách liên lạc với Song Kyungho đúng ý mình.

- Hài lòng chưa?

- Hài lòng rồi ạ! Cảm ơn anh nhé, Hyukkyu hyung. - cậu ta mỉm cười đầy thoả mãn, ánh mắt đắc ý không hề che đậy.

Kim Hyukkyu chỉ có thể mím môi tức giận, nỗi uất ức nghẹn ứ nơi cổ họng.

Cái tên xấu xa này... sao anh lại vướng vào hắn thế chứ?

.o.o.o.o.o.
Song Kyungho - Kim Hyukkyu

.o.o.o.o.o.
Song Kyungho - Jeong Jihoon

.o.o.o.o.o.
Au: Nói thêm về ca làm việc ở Smeb Coffee, thì cả quán có tổng cộng 6 nhân viên và 2 anh chị chủ, chia thành 3 ca.

Ca 1: 7h - 12h. Gồm 3 nhân viên + anh chủ.

Ca 2: 12h - 17h. Gồm 3 nhân viên + anh chủ.

Ca 3: 17h - 22h. Gồm 2 anh chị chủ + 1 - 2 nhân viên (ai rảnh thì đăng ký, sẽ tính lương theo h như bth, đa số là Cuzz vì ở nhà một mình thấy chán).

...
Hình ảnh sử dụng cho việc mô tả Jeong Jihoon❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com