Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

"Sanghyeokie hyung."

Han Wangho đứng trên tầng hai của tòa B, mắt sáng rực khi nhìn thấy người con trai gầy gầy với cặp kính cận đang bước đi chầm chậm dưới sân.

Lòng cậu vui sướng, giọng gọi to.

"Anh ơi, chờ em với."

Sanghyeok thoáng giật mình, xoay người lại chỉ thấy bóng lưng người kia vội vã lao nhanh xuống cầu thang. Anh có chút lo lắng, chưa đầy một phút, từ đằng xa đã xuất hiện hình ảnh lùn lùn bé bé phóng đến tựa như tên lửa.

"Wangho, chạy như vậy rất nguy hiểm."

Han Wangho sau một màn chạy đua thì đã mệt thở không ra hơi, lồng ngực cậu phập phồng nuốt từng ngụm không khí. Một lúc sau lại đứng thẳng, cười hì hì với người trước mặt.

"Anh đi đâu thế?"

"Thư viện."

"Em cũng định đến thư viện nè, công nhận mình hợp nhau ghê á."

Han Wangho cười khúc khích, tay chân thoăn thoắt kéo anh đi về hướng thư viện, hoàn toàn không để ý thấy hai hàng lông mày của người kia đã sớm nhíu lại.

Sanghyeok cuối cùng chỉ có thể thở dài, tay vẫn giữ yên để cậu tùy ý nắm lấy rồi kéo đi.

Mạnh miệng là thế, nhưng khi đến thư viện rồi Han Wangho mới hoàn toàn đầu hàng trước đóng kiến thức chất cao như núi này, nhìn vào từng trang sách toàn chữ là chữ khiến đầu cậu ong lên, mắt mờ đi, không lâu sau đã gục hẳn xuống bàn.

Lee Sanghyeok nhận ra bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón út của mình đã buông lỏng từ khi nào. Anh đặt cuốn sách dày cộm xuống bàn, bất lực nhìn người năm phút trước con hớn hở đòi đọc sách cùng anh, giờ lại chìm hẳn vào cơn mộng từ bao giờ.

Vốn chỉ định nhìn một chút, chẳng thể ngờ lại không chiến thắng được lòng tham tận đáy mà nhìn nhiều hơn. Sanghyeok nhìn sâu vào đôi gò má ửng hồng, cười lên sẽ lộ ra như hai trái đào tươi mới chín, thèn thùng, e ấp. Lâu hơn một chút, Sanghyeok lại nhìn đến đôi môi nhỏ nhắn rồi khẽ nuốt nước bọt.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Lee Sanghyeok bước vào thế giới ái tình mà người ta vẫn hay nhắc đến. Một thứ đối với anh mà nói quá đỗi xa lạ, khác thường, người như anh chưa từng nếm, chưa từng thử, cũng chưa từng ham muốn mùi vị đó ra sao. Có lẽ cuộc đời Lee Sanghyeok vốn đã quá ngăn nắp, không còn chổ để thứ tình yêu đấy chen vào làm chúng bị đảo lộn.

Mọi thứ dường như vượt ngoài tầm kiểm soát, khi đâu đó xuất hiện một cục đậu phộng nhỏ cố gắng muốn bước cuộc sống của anh, muốn khai phá vùng đất hoang vắng trong trái tim ngây ngô này. Han Wangho không vội, nhưng đủ áp lực để khiến Lee Sanghyeok hoài nghi về vùng đất mới trong tim mình, một nơi kì lạ và sinh động hơn những gì anh từng nghĩ đến.

Rồi cứ thế từng ngày, Han Wangho gieo trồng vào mảnh đất ấy một chút phù hương, một chút thương nhớ, lại tô đậm một chút giận hờn, để nơi cằn cỗi ấy giờ đây đã tràn ngập hương hoa thơm ngát, để lòng Sanghyeok lại biết yêu một người.

Dù là thứ tình yêu vụn về, khó thấy, nhưng đối với Han Wangho lại đặc biệt khó tả.

Đã cố tìm cách biện minh cho lí trí, nhưng con tim khi biết thổn thức lại dễ dàng chiến thắng tất cả. Không nói lời nào, Lee Sanghyeok khẽ cúi đầu xuống, đặt lên đôi má hồng một nụ hôn khẽ khàng tựa như gió sương lướt qua chiều hạ, chạm nhẹ vào đáy lòng.

Rời khỏi nơi mềm mại ấy, anh như một tên xấu xa lo sợ bị bắt lại, vội vàng cầm lấy quyển sách rồi tựa lưng vào ghế, tiếp tục đọc những dòng chữ tiếp theo. Lee Sanghyeok nào biết, đâu đó ở nơi góc tối, người bị anh làm chuyện xấu đã cẩn thận nở một nụ cười ngại ngùng kín đáo, hai má nóng rực nhưng một chút cũng không dám động đậy.

Trái tim Han Wangho đã đáp trả dữ dội dù cậu có cố gắng kìm nén đến mức nào. Bởi vậy mới nói, tình yêu thời thanh xuân vẫn luôn là thứ khiến trái tim một người sống lại, đập nhanh hơn và dường như chỉ xuất hiện một lần trong đời.

Han Wangho yêu Lee Sanghyeok, và cậu thầm cầu nguyện rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Tự hứa trái tim này cũng sẽ không vì bất cứ điều gì mà thôi nhớ thương hình dáng người kia.

.

Đêm tối, Han Wangho trở về nhà dưới trời mưa lạnh lẽo. Cậu vội vã chạy khắp nơi để tìm kiếm hình bóng thân quen, nhưng tất cả đều là khoảng trống. Lòng ngực cậu phập phồng, tim nhói lên từng cơn như báo hiệu một điều gì sắp diễn ra.

Wangho chạy vào phòng ngủ, đứng trước cảnh tượng khiến tim cậu chỉ muốn ngừng đập đi ngay lúc này.

"Sanghyeokie hyung..."

Lee Sanghyeok nằm trong nhà tắm, quằn quại với cơn đau quen thuộc đang lan tỏa khắp cơ thể, hai mắt anh nhắm nghiền, đôi tay gầy gò cầm chặt con dao sắt lạnh, kề ngay mạch máu nơi cổ tay như thể đang kề sát vào trái tim rỉ máu của cậu.

Cậu sợ, sợ đến mức muốn ngất đi, nhưng thật sự không thể. Han Wangho không thể trơ mắt nhìn người cậu thương cứ thế bóp nát sự sống của chính mình, dường như cũng đang giết chết tâm can của cậu.

Han Wangho lao đến, nước mắt cậu hòa theo dòng nước cuốn trôi đi những tháng ngày tươi đẹp của cả hai. Đã quá trễ để cứu lấy sự giải thoát hèn mọn, dòng nước đỏ thẫm mang theo cả hai cuộc đời.

.

"Anh ơi... Anh ơi!"

Han Wangho tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Người cậu nhễ nhại mồ hôi, hốc mắt ươn ướt như đọng sương, lấy hai tay lau nhẹ phần trán phủ đầy nước.

Một giấc mộng kéo dài gần mười năm. Dù thời gian đã làm nhòa đi mọi thứ, nhưng chúng vẫn chưa từng rời đi. Dường như trong ngần ấy năm trôi qua, Han Wangho chưa từng có một giấc ngủ đúng nghĩa. Từng chút kí ức còn sót lại trong tâm trí cứ như muốn tìm cách tồn tại, chúng len lén ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu, từng chút gằn xé cuộc đời cậu.

Cánh cửa sắt mở ra, thân ảnh gầy gò chầm chậm bước vào trong căn phòng lạnh lẽo. Cái lạnh buốt đến tận gáy đã sớm không thể làm cậu dao động, và ánh đèn xanh cũng đã quá thân thuộc.

Han Wangho đi từng bước đến một tủ kính dựng đứng, cậu ngước mặt, ánh sáng xanh chiếu vào con ngươi đen láy khiến chúng sắc bén hơn gấp ngàn lần. Gương mặt trắng ngần, dù đã trải qua bao nhiêu vẫn giữ được sự sắc sảo vốn có, nhưng đã không còn nét đẹp ngây ngô khờ dại tuổi trẻ, mà tựa một bức họa tô vẽ sự u tối của đời người. Tăm tối và cuốn hút.

Hiện tại, Han Wangho không rõ tư vị trong lòng mình là gì, cậu đưa tay đặt lên ống kính, tựa như đang chạm vào má người kia, nhưng xúc cảm hiện giờ chỉ là một mảng lạnh thấu tâm can.

Han Wangho là một người che giấu cảm xúc rất giỏi, rõ ràng ánh mắt đã dịu đi vài phần, ngược lại cảm xúc ngoài mặt lại như chẳng có gì. Cảm giác như vẫn đối mặt với họ, họ vẫn là họ, nhưng cậu đã sớm không còn là chính mình.

Đột nhiên, trong đầu lại nhớ đến dáng vẻ của thiếu niên ngây dại thời tuổi trẻ. Tóc vàng hơi nâu nhẹ, trông khá kiêu ngạo và có chút ngông cuồng. Ánh mắt cũng toàn là vì sao, nụ cười trong trẻo như được ngàn tia nắng thiên vị mà nâng niu.

Han Wangho lúc ấy, đã vô tư và yêu cuộc đời này biết nhường nào, có lẽ lúc đó cậu thiếu niên này đã rất hạnh phúc.

Han Wangho, cũng đã từng là một người hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, cậu phì cười, tự chế giễu mình đã quá yếu mềm và ngu ngốc. Cuộc sống hiện tại của cậu, còn có quyền gì mà mưu cầu những điều ấy.

Cậu biết rõ hơn ai hết, bản thân đã héo mòn từ rất lâu, kể từ cái ngày cuối cùng đôi gò má này được nhận lấy cái hôn nhỏ nhẹ từ người mình thương nhất. Chỉ một lúc nào đó, cậu muốn trở về quá khứ, muốn trở về ngày lại được nhìn thấy nụ cười dịu dàng một lần nữa hiện hữu trên gương mặt người kia.

Nhưng mọi thứ là không thể.

Han Wangho sớm đã quên mất giọng nói của người kia rồi.

Rời khỏi căn phòng, cậu bước dọc theo hành lang mờ mịt, tiến vào một căn phòng khác. Bên trong bật một loại đèn vàng dịu mắt, thân ảnh người con trai to cao ngồi bên sô pha, tay cầm tập tài liệu còn đang dang dở.

Han Wangho tiến đến, ngồi xuống bên còn lại của chiếc sô pha, mệt mỏi tựa vào lưng ghế. Người kia thấy thế cũng chẳng lên tiếng.

Một lúc sau, cậu đưa tay day day thái dương, giọng khàn đặc.

"Kế hoạch đến đâu rồi?"

Người kia vẫn giữ nguyên tư thế cúi gầm mặt đọc tài liệu. Chiếc máy tính trước mặt liên tục nhảy dữ liệu số, người kia thấy thế thì với tay, xoay chiếc máy tính về hướng cậu.

"Đã có thông tin cơ bản ạ. Hwang Eunhyuk, sinh ngày 31 tháng 1 năm 1997, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng của một công ty nhỏ, từng có một đời vợ li hôn cách đây hai năm, sống một mình và thường xuyên lui đến các Gay Bar nổi tiếng."

Han Wangho gật đầu, cậu mở mắt, nhìn đến người đối diện vẫn đang chăm chú gõ lên chiếc bàn phím tạo ra âm thanh 'lạch cạch'.

"Được rồi, báo lại với Kwanghee đi. Anh cần nhiều hơn những thứ này."

"Dạ."

Cậu thở dài, hai tay đan vào nhau. Ánh mắt nhìn người kia cũng trở nên sâu thẳm.

"Anh Hyukkyu, ổn chứ?"

Dù là rất nhỏ, Wangho vẫn nhìn ra dáng vẻ có chút khựng lại của người kia, cậu co ngón tay, ánh mắt không giấu được sự lo lắng và buồn bã.

"Anh ấy... Ổn ạ."

Han Wangho phì cười.

"Ừm. Chăm sóc anh ấy cho tốt nhé, Jihoon."

Vì tôi cần anh ấy.


Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com