11
Chovy<-Faker
Faker
[Voice-0:2]
jihun ngủ chưa?
Chovy
[Voice-0:4]
dạ chưa...dâu gọi em có gì hong?
Faker
anh định nhờ em sửa giùm mấy cái
file replay
Chovy
[Voice-0:2]
dâu cần gấp không ạ..
Faker
gấp
Chovy
[Voice-0:16]
vậy thì không được ời, em đang bị sốt, sốt 38 độ lận á, em cũng muốn khỏe để sửa file dùm dâu lắm...nhưng dâu cần gấp thì nhờ ai khác đi ạ...em xin lỗi Sanghyeokie...
*tiếng ho
Faker
sao không nói sớm
uống thuốc chưa?
Chovy
[Voice-0:9]
dạ chưa...em thấy hong khỏe lắm…em nghĩ mình cần được chăm ạ...
*tiếng ho lớn
Faker
vậy cứ nằm nghỉ đi
anh đi ngủ
Chovy
[Voice-0:2]
Vâng ạ...
22:35
Faker
jihun có ngoan không?
ngoan thì anh mới qua
Chovy
[Voice-0:2]
Chobi ngoan màaa
Faker
anh đùa thôi
ngủ sớm đi
Chovy
...
______________________________________
Ngay lập tức, Jeong Jihoon đã gọi điện cho Lee Sanghyeok.
"Alo Jihun."
"anh ghét em rồi đúng không, hồi sáng em gửi trà sữa mà anh cho người khác, em biết anh đang giảm cân nhưng em chọn loại ít đường ùi, em nghĩ tới sức khỏe của anh đó."
"Ừm, anh cảm ơn, lần sau đừng gửi nữa."
"Anh ấy ghét em thiệt rồi, anh hết thương em rồi...em đang ốm mà, em đang bệnh mà anh cũng hỏng quan tâm em..."
"Em uống thuốc chưa?"
"Chưa ạ, em sợ uống xong sẽ nhớ anh hơn..."
Sanghyeok bật cười.
"Thuốc gì kì vậy?"
"Sanghyeokie qua với em đi, dâu qua với em đi, canh em ngủ, em sợ..."
"Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ y chang con nít vậy?"
"Chobi ngoan màa, mà anhh."
"Anh qua để bị em đè xuống hun hả?"
"Em sẽ hong lây bệnh cho anh đâu.."
"Ra mở cửa đi."
Sanghyeok đã đứng trước cửa nhà Jihoon nãy giờ rồi, do muốn ghẹo cậu chút nên anh mới vậy thôi. Tay anh cầm túi thuốc và cháo nóng vừa mua ở cửa tiệm gần nhà, trời đêm lạnh hơn anh nghĩ, anh bấm chuông, không đầy hai giây sau, cửa đã mở ra và khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Chovy ló ra khỏi khe cửa.
"Dâu thiệt tới luôn hả…"
Jihoon lí nhí, ánh mắt sáng lên một cách rõ ràng dù mặt thì nhăn nhó.
"Không phải anh đâu, phân thân của anh đó."
Sanghyeok đáp với giọng đùa cợt nhưng mắt vẫn không rời cái trán hồng hồng trước mặt.
"Vào trong đi."
Chovy lon ton quay vào, Sanghyeok đóng cửa rồi đi theo. Phòng cậu khá to, có mùi y như mùi nước hoa anh thường dùng, trên giường là một đống gấu bông nằm nghiêng ngả, cái gối thì…có vỏ in hình Sanghyeok, nhưng ảnh giả vờ không thấy mà cho qua.
"Dâu nằm đây đi ạa."
Sanghyeok đặt túi thuốc lên bàn, rót nước ấm rồi đưa thuốc sát lại.
"Uống thêm viên hạ sốt này đã, rồi ngủ."
Đưa thuốc cho Jihoon xong, Sanghyeok lấy miếng dán hạ sốt ra, ân cần dán lên trán cho cậu.
Jihoon ngoan ngoãn nghe lời, uống thuốc xong rồi ngoan ngoãn nằm ôm lấy Sanghyeok.
"Cảm ơn Sanghyeokie."
"Nằm im đi, anh ở đây, không đi đâu hết."
Jihoon cười khẽ, mắt đã nhắm nghiền.
"Em đã nói rồi, có anh thì em sẽ ngủ ngoan mà, dâu đừng bỏ em nha..."
"Jihun ngủ đi, anh ở đây."
Tiếng thở đều đều vang lên chỉ vài phút sau đó, Sanghyeok thì chưa, anh vẫn lặng lẽ canh cho giấc ngủ của cậu nhóc nũng nịu nhất mà anh từng gặp, cũng là người duy nhất khiến anh phải mặc áo khoác chạy giữa đêm vì một tin nhắn, rồi anh lặng lẽ đặt lên trán Jihoon một nụ hôn, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com