Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Gumayusi<-Oner

Oner

m đang làm gì đóo

Gumayusi

đang game thoii

Oner

cơm nước gì chưa

Gumayusi

rồi mà

em quan tâm tao ó hỏ:33

Oner

thế cái đứa đang ngồi trước nhà chơi với chó là ai thế?

Gumayusi

em đến nhà tao à??

em ở đâu đấy???

______________________________________

Hyeonjun từ từ ló đầu khỏi bụi cây, tóc tai rối bời vì gió, vai còn dính vài chiếc lá lạc. Em nhìn Minhyung từ đằng xa, nửa muốn đi tới, nửa muốn núp tiếp để xem Minhyung kiếm mình.

.

Hyeonjun đi tới, đá nhẹ vào chân Minhyung một cái, rồi ngồi xuống cạnh, nhìn hắn gãi tai cho con chó nhỏ đang nằm chồm hổm trên sân rồi nói.

"Gặp tao mà mày chả vui gì hết vậy?"

"Tao tưởng em bận."

"Cũng cũng bận thiệt."

"Vậy sao còn đến, giờ này em nên nghỉ ngơi mới đúng."

"Vì tao nhớ mày chứ sao."

Minyung im lặng.

Hyeonjun nhìn hắn. Một lúc sau, em hỏi nhỏ.

"Minhyungie giận tao à?"

Minhyung liếc sang, rồi khẽ thở ra một tiếng, hắn gãi đầu, quay đi.

"Không có."

"Vậy sao không kiếm tao?"

"Tao thấy em bận mà, tao không muốn làm phiền."

"Lee Minhyung."

"..."

"Mày không bao giờ phiền."

Hyeonjun lấy tay chọt nhẹ vào má hắn.

"Mày mà buồn, mày mà tủi thân, thì phải nói chứ, tao cũng biết xót người yêu mà?"

Minyung quay lại nhìn em.

Hyeonjun là hổ ngốc, nhưng trong lúc này, em cũng biết, Minhyung buồn, Minhyung nhớ em, Minhyung tủi thân khi em vì bận mà chẳng để ý đến người thương.

Con gấu ngốc nghếch.

Em lấy hai tay ôm má Minhyung, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mềm, giọng nhỏ lại như đang dỗ.

"Đừng có buồn tao mà, con gấu này, tao bận nhưng tao vẫn có thời gian để thương mày mà."

Minhyung quay sang nhìn em, hắn vẫn còn ngậm một phần tủi thân trong ngực.

Hyeonjun biết mình sai, mình vô tâm, em không nói nữa, chồm người tới hôn Minhyung một cái, rồi ôm lấy hắn, dụi dụi vào người hắn tìm hơi ấm.

"Lần sau tao không như thế nữa, nhưng mày cũng không được như thế, nhớ tao thì phải gọi cho tao, nghe giọng thôi cũng được, không thì đến gặp tao luôn, dù lúc đó có xù đầu vì đống deadline, tao vẫn sẽ hôn mày, ôm mày, như bây giờ, hiểu chưa?"

Minhyung im lặng, chỉ để cằm tựa lên vai em, mùi dầu gội quen phảng phất trong gió khiến hắn vừa muốn cười, vừa muốn thở dài.

Hyeonjun nhìn hắn, mắt khẽ cụp xuống, rồi kéo hắn lại gần, ôm chặt hơn.

"Tao xin lỗi mà…"

Minhyung vẫn không nói, chỉ đưa tay lên nắm lấy gáy em, kéo lại gần hơn chút. Cằm hắn chạm vào vai em, hơi thở hòa chung, nghe được cả tiếng tim đập.

"Tao không giận."

"Thật hả?"

"Ừm."

Hyeonjun cười khẽ, ngón tay luồn vào tóc hắn.

“Con gấu ngốc."

Hai đứa im lặng, chỉ nghe tiếng chó nhỏ nằm bên cạnh thở đều.

Gió đêm lạnh mà lòng Hyeonjun lại ấm. Em rút tay ra, kéo áo khoác trùm cho Minhyung, rồi chọt nhẹ lên trán hắn.

"Mai có bận không?"

"Không."

"Mai tao qua, tao nấu bữa sáng cho."

"Biết nấu à?"

"Không, nhưng mày phải ăn, hiểu không? Dù cháy khét cũng phải ăn."

Minhyung bật cười.

"Rồi, tao ăn, miễn là em nấu."

Hyeonjun đứng dậy, chìa tay ra trước mặt hắn.

"Đi dạo chút không?"

Minhyung nhìn bàn tay em rồi nắm lấy.

Hai người đi song song trên con đường nhỏ trước nhà, ánh đèn vàng phủ xuống, bóng đổ dài.

Minhyung khẽ siết tay em.

"Đừng bận đến mức quên tao nữa."

Hyeonjun nghiêng đầu nhìn hắn, cười khẽ.

"Biết rồi, con ngấu ngốc xít."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com