Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bếp lửa

Sau một ngày mệt mỏi với thời gian dài di chuyển rồi đến với nhiệm vụ tìm nhà, tổ sản xuất vẫn còn rất tình người khi chuẩn bị sẵn bữa cơm tối thịnh soạn cho các bố con. Chỉ là trước khi ai về nhà người nấy, tổ sản xuất chương trình liền cho họ biết không bữa ăn nào là miễn phí.

À thì bữa đầu này vẫn miễn phí nhé, coi như quà làm quen.

"Mọi người muốn tự nấu hay chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho mọi người nè?"

"Bữa sáng ấy hả?" Son Siwoo hỏi ngược lại.

"Đúng vậy."

Minseok chỉnh lại tư thế để Minwon đang tựa vào cánh tay cậu ngủ gật thoải mái hơn. Cậu khẽ chau mày nhớ về căn nhà cũng tạm được xem là xịn nhất nhì của mình và con trai, không phải nó không có bếp ga à?

"Nhà mọi người có bếp không? Bếp ga hay bếp điện gì đấy." Minseok hỏi.

Hyeonjun xiên nĩa vào miếng xoài thứ bao nhiêu không nhớ, rồi đưa cho bé Yeseul, không quên đưa tay hứng dưới cằm cho bé. Anh nhớ về căn nhà với khoảng sân thênh thang nhưng bên trong chỉ có phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh và một gian bếp lò cũ của mình: "Nhắc mới nhớ, nhà tao không có."

Jihoon cũng trả lời ngay sau: "Ủa nhà mọi người xịn nhất mà đều không có luôn hả? Tưởng nhà gần bét như tôi mới không có chứ? Anh Dohyeon có không đấy?"

Niềm hy vọng sẽ có thể có bếp nấu đàng hoàng của tất cả các ông bố chính thức bị dập tắt sau cái lắc đầu của Park Dohyeon, tổ sản xuất vô tội đợi họ nhận ra sự thật tàn khốc rồi mới mỉm cười thông báo.

"Chính xác là như vậy đó, người dân ở vùng này vốn không có nhiều hộ có bếp ga. Vậy nên để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, các bố không những phải tự nấu mà còn phải tự nhóm lửa nữa nhé."

Gương mặt của năm ông bố thời hiện đại trong phút chốc đen thui, bộ mấy người này không sợ bọn họ làm cháy nhà à?

"Tất cả các bữa luôn á hả?"

Chú Cà Chua gật đầu: "Đúng rồi, chỉ trừ bữa ăn mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn thôi. Còn lại kể cả nước ấm để tắm thì các bố cũng phải tự đun luôn nhé. Nhưng mọi người đừng lo, sau bữa tối sẽ có 1 nhân viên đến để hướng dẫn các gia đình."

Năm ông bố trẻ nghe xong liền choáng váng, nhưng trước mấy chục cái máy quay chĩa vào, họ chỉ có thể lén lút đảo mắt thở dài mà thôi. Đến cả Siwoo - người được xem là có khả năng bếp núc cũng không khỏi lo lắng, trong lòng y thầm cầu nguyện rằng ít nhất tối nay phải đun được nước ấm cho Sian tắm.

"Nào nào, mọi người tập trung nhé, chú Cà Chua sẽ thông báo nhiệm vụ cho sáng mai. Bởi vì không biết các bố có nhóm được lửa để nấu ăn hay không, vậy cho nên tổ sản xuất quyết định sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn cho sáng cho mọi người nhé."

Thế nhưng họ chưa kịp thở phào, thậm chí Myunghan còn đang mừng thầm vì nghe không phải ăn đồ ăn có tỉ lệ khét đen cực cao của bố Dohyeon ngay từ sáng tinh mơ, thì tổ sản xuất tiếp tục ném bom cho họ.

"Nhưng người đến lấy thức ăn sẽ là các bé con, các bố không được đi theo đâu nhé. Địa điểm sẽ là 8 giờ sáng mai, ở nhà văn hóa thôn này. Đến trễ sau 9 giờ sẽ không được lấy đâu nên các bạn nhỏ phải dậy thật sớm đó nha."

"Mọi người đã nhớ chưa nào?"

Tất cả trừ bạn nhỏ Minwon đã ngủ gật từ lâu ra thì đều hào hứng đáp lời chú Cà Chua. Chỉ là bạn nhỏ Taejun lại không biết bố Jihoon kế bên đang nở một nụ cười trông khổ sở hết sức. Cũng bởi Jihoon biết Taejun bị mù đường, còn Taejun thì chỉ đơn giản nghĩ bé đọc sai bản đồ, bằng chứng rõ nhất là chiều nay bố con họ đã đi lạc gần 2 tiếng đấy.

Sau đó thì nhà ai người đó về, buổi tối đầu tiên tưởng chừng có thể êm xuôi tắm rửa rồi đánh một giấc thật ngon để chuẩn bị cho ngày mới thật năng lượng. Thế mà chào đón các bố con vẫn còn đó một xấp báo cũ cùng đống củi chất đống.

"Con có tin bố không Junie?" Jihoon một tay cầm bật lửa, tay còn lại là một cuộn giấy báo. Cậu hít một hơi thật sâu, quay sang bé con đang bặm môi đăm chiêu nhìn mớ củi mà bố con vừa hì hục xếp vào bếp lò.

"Yah, Jeong Taejun!"

Taejun chớp chớp đôi mắt tròn nhìn về hướng đôi tay có hơi run rẩy của bố, không nói gì chậm chạp lùi từng bước về sau lưng nhân viên hướng dẫn. Bé con không giấu vẻ hoài nghi, một tay cũng vô thức nắm chặt lại.

"Bố Jihoon đứng lại gần bếp một chút đi ạ, không sao đâu dễ lắm." Anh nhân viên đặt tay lên vai bé con vỗ vỗ trấn an, miệng nén cười nhìn ông bố của bé cứ chần chừ mãi không dám động tay.

Ông bố trẻ nuốt khan cẩn thận châm lửa vào cuộn báo, lửa vừa bén mồi Jihoon liền nhăn mặt vội vàng ném nó vào trong bếp rồi lùi nhanh về sau. Nhưng cơn hú hồn còn chưa kịp qua, nhân viên đã dúi vào tay Jihoon một tấm bìa nhựa bảo cậu mau quạt cho lửa cháy nhanh đi, kẻo nó lại tắt.

Lửa bén vào củi khô nhanh chóng bùng lên, khói bốc lên mù mịt. Jeong Jihoon một thân cao to ngồi xổm trước cái bếp quạt tới quạt lui, khói làm mắt cậu cay xè nhưng bố trẻ vẫn không thể bỏ đi dù đang muốn bỏ chạy đến nơi.

"Taejunie, con không đến giúp bố sao?"

Bé con nghe nhân viên hỏi xong thì quay lưng chạy đi đâu đó, lát sau Taejun quay lại với tờ khăn giấy nắm trong tay.

"Bố, bố lau nước mắt đi nè."

Jihoon nhận lấy tờ giấy từ bé con, vừa lau mắt vừa cười cười nhìn về phía người hướng dẫn và quay phim: "Thấy tôi nói đúng chưa, mấy người mong chờ cái gì vậy haha."

Chuyện là ban nãy lúc nhân viên hỏi Taejun sao không đến giúp bố, vốn là đã cầm một tấm bìa khác định đưa cho cậu bé để hai bố con cùng quạt lửa. Có ngờ đâu Taejun lại bỏ chạy đi đâu đó nên tổ sản xuất đã hỏi Jeong Jihoon, và Jihoon đã đáp lại là tôi không phải anh Sanghyeok đâu nên còn tùy tâm trạng của thằng bé nữa.

"Không thể chỉ quay mỗi tôi à?" Jihoon nheo mắt hỏi.

"Nhưng đây là show trẻ em mà?"

Nếu là show của tuyển thủ thì tụi tôi đã không nhọc lòng thế đâu trời ạ.

Quay lại cảnh Jeong Jihoon sau khi lau bớt nước mắt giờ đã quay lại tiếp tục cật lực phe phẩy tấm bìa nhựa, lửa đã bén nhưng vẫn chưa đủ lớn để nấu nướng gì cả nên nhân viên bảo phải tiếp tục quạt.

Jeong Taejun có vẻ thấy bố đỏ mắt đỏ mũi trông đáng thương quá nên đã đứng dậy đi đến kế bên Jihoon. Cậu bé ngồi xổm xuống, tay chụm lại đặt trên đầu gối, miệng nhỏ chu ra thổi thổi.

"Ôi trời, hôm nay con tình cảm dữ vậy hả?" Jihoon thấy vậy thì bật cười, đưa tay vò vò tóc của con.

"Vì ba Sanghyeok bảo không được chọc cho bố Jihoon khóc", Taejun rướn người định nhích lại gần bếp lò hơn nhưng Jihoon nhanh chóng đưa tay chặn bé lại. Nhóc con biết ý bố nên cũng giữ nguyên vị trí, giọng nói non nớt bỗng nhẹ đi: "Ba biết sẽ phạt con."

Jihoon nghe con trai bỗng dưng có chút ão não thì chẳng hiểu lắm. Bình thường Taejun đúng là rất hay chọc ghẹo bố, nhưng ba nhỏ Sanghyeok thì lại ít khi phạt bé lắm, đa phần anh vẫn là phạt Jihoon vì tội để con nghịch mà không cản.

"Ba Sanghyeok chỉ phạt bố thôi, anh ấy thương con còn không hết nữa."

Về mặt hiểu ý thì bố con họ Jeong này không hợp nhau lắm, nhưng Jeong Taejun và Jeong Jihoon có một điểm giống hệt nhau, đó chính là nghe lời Lee Sanghyeok răm rắp và cũng sợ anh vô cùng.

"Bố Jihoon, bố hứa với Taejun cái này nha?"

"Sao đấy? Bố nghe."

"Hai chúng ta không được chọc nhau cho tới ngày về với ba Sanghyeok nhé bố?"

"Nhưng bố có chọc con đâu? Con mới là người ghẹo bố cơ mà." Jeong Jihoon giả vờ ngạc nhiên, mặc kệ rằng chiều nay mình mới làm kẻ tội đồ không giúp con tìm nhà.

Bạn nhỏ Taejun trông có vẻ đang rầu rĩ vì ông bố hay hơn thua này của mình. Bé chống cằm nghiền ngẫm một lúc rồi nói tiếp: "Con đâu có đâu...nói chung là bây giờ mình làm lại đi bố. Kể từ bây giờ không có chọc nhau nha."

Bố trẻ lắc đầu, không đâu nhóc con, con là con bố, bố lại chẳng hiểu con quá?

"Không bố không hứa. A! Bố hiểu rồi, có phải con hứa gì đó với ba rồi đúng không?! Bình thường con chả thế đâu."

Jeong Taejun bị bắt bài thì liền rúc mặt vào đầu gối. Đúng là tối qua trước khi đi ngủ, Taejun và ba Sanghyeok đã có một buổi đàm đạo rất nghiêm túc. Lee Sanghyeok không biết cái tật hay ghẹo bố nó của con mình là từ đâu ra, dù rõ là thằng bé cũng chẳng có ý xấu nhưng anh vẫn mong Taejun không như thế nữa.

Có lần Sanghyeok đã hỏi Taejun vì sao con lại ghẹo bố vậy thì bé con đã trả lời là vì phản ứng của bố Jihoon rất mắc cười, và bố cũng không mắng con nên con thấy vui.

Nhưng con ơi, con có biết bố con vì bị con chọc đã tủi thân đến mức tối nào cũng biến thành con mèo cam mít ướt ôm ba khóc huhu đòi dỗ không hả con?

Vậy nên để tránh tình trạng 3 ngày 2 đêm tới chồng lớn nhà mình phải ôm ấm ức đến mất ngủ, Lee Sanghyeok đã giao kèo với Jeong Taejun không được làm Jeong Jihoon khóc. Nếu Taejun làm theo, Lee Sanghyeok sẽ mua cho bé bộ mô hình khủng long mới ở cửa hàng đồ chơi. Còn nếu Taejun không chịu nghe lời, thì người hâm mộ cuồng nhiệt khủng long số một sẽ không có con khủng long mới nào cả.

Nhưng bé con cũng có nỗi khổ riêng mà, bởi ông bố Jihoon của bé cũng có phải kiểu cam chịu 100% đâu. Lắm lúc bố cũng hay trả đũa bằng cách chọc ngược lại Taejun lắm, chỉ là tần suất không nhiều bằng Taejun mà thôi.

"Đi mà bố..." Bé con bĩu môi, mắt long lanh chớp chớp nhìn bố mong lấy thương cảm.

Jeong Jihoon nhích lại gần con, cúi đầu sát đến thì thầm, "Vậy con nói bố nghe," tay cậu cũng đưa đến che mic của bé lại, "ba đã hứa cái gì với con?"

Taejun nói ra tên hộp mô hình mà thằng bé vẫn luôn mong ước hơn cả tháng nay, Jihoon cười cười rồi cuối cùng cũng chịu đồng ý ký vào hiệp ước hòa bình giữa hai tên họ Jeong nhưng thuộc quyền sở hữu của nhà Lee.

_______

fakerlsh

Liked by lmh_guma and others

fakerlsh Chương trình hỏi tôi là tình cảm của bố con họ Jeong có vấn đề hả? Nhưng mà muốn nói là không phải đâu nhé, bố con cậu ta hay thì thầm tâm sự không cho tôi nghe lắm đấy, bằng chứng đây nè ^^

View all comments

lmh_guma Lại chọc nhau khóc phỏng?

> fakerlsh Chắc kèo là vậy rồi đó. Thấy chương trình gửi hình hai bố con nó ngồi chụm đầu kế bên cái bếp lò, chắc còn đang bận tám chứ rạn nứt gì chứ =))

wj_zeus Rõ là hai con mèo cam quậy y xì nhau mà bị nghi ngờ tình cảm ^^

> fakerlsh Cũng không hiểu 🤷‍♂️

...

_______

Jeong Jihoon cùng con trai sau gần cả tiếng xông khói mới thành công đặt được ấm nước lên bếp lò, thì sau đó trong lúc đợi, cả hai quyết định kéo nhau qua nghe ngóng nhà hàng xóm.

Lee Minwon sau khi được ba cõng về đến nhà thì cũng dần tỉnh ngủ, cậu bé ngồi trước nhà nhìn Ryu Minseok đang lúi húi vừa quạt lửa vừa lầm bầm gì đó trong cổ họng.

"Ba Minseok bình tĩnh nhé, sẽ bắt lửa thôi, tin tôi đi." Nhân viên tổ chế tác tái mặt ngồi một bên phụ Minseok quạt lửa, sau khi nghe thấy Minseok lỡ miệng chửi thề vì sắp phát điên khi quạt muốn gãy tay cả tiếng mà lửa không thèm bén.

"Anh bảo tôi tin làm sao được hả? Mấy người ác thật á."

Minseok đứng dậy phủi bớt vụn giấy báo dính trên người, cậu thở dài khó xử quay ra sau nhìn con trai đang ngồi ngoan đong đưa chân trước hiên nhà. Minwon cầm con khủng long đồ chơi của em trong tay, thấy ba Minseok nhìn mình, Minwon liền bỏ xuống chạy đến chỗ ba.

"Em buồn ngủ chưa?" Minseok hỏi bé con.

Minwon lắc đầu, em không buồn ngủ lắm cũng vì vừa tỉnh dậy.

"Em phụ ba Minseok và chú được không ạ?" Minwon đụng nhẹ vào tấm bìa trên tay Minseok, thấy ba quạt mãi không xong rồi chú nhân viên đi vào phụ một tay mà lửa vẫn cứng đầu không thèm bén nên bé con cũng sốt ruột.

Thấy Minseok đồng ý, một nhân viên khác đi đến đưa thêm một tấm bìa nhỏ cho Minwon, rồi nhân viên đang phụ Minseok cũng tránh đi để ống kính ghi lại được cảnh hai bố con cùng nhau làm việc.

"Anh Minwon ơi! Em qua chơi với anh nè!" Jeong Taejun nhảy chân sáo vui vẻ chạy sang nhà đối diện, không biết nhà anh Minwon đã nhóm được bếp chưa nhỉ?

Jeong Jihoon ở ngay phía sau, vừa đi tới chỗ bếp ló đầu nhìn đã bị ánh mắt bực bội của Ryu Minseok liếc đến.

"Liếc cái gì chứ, anh có làm cái gì nhà chú đâu?!" Jeong Jihoon nhanh chóng cụp pha xuống vì có lẽ nhận ra Minseok đang không vui vẻ gì cho cam.

Tổ sản xuất thấy thế thì nghĩ thầm. Vậy là ông bố trẻ Jeong Jihoon này đã thật sự định khoe với nhà người ta, là mình đã hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất rồi nhỉ?

Có biết bọn tôi vừa được nghe Ryu Minseok chửi thề không vậy?

Nhà của ba con Minseok có sân rộng và lộng gió hơn nhà của bố con Jihoon, nên vì thế mà lửa mãi không bén mồi. Jeong Jihoon điếc không sợ súng, với mớ kinh nghiệm mờ nhạt mà vẫn kéo con trai vào đứng luyên thuyên chỉ cho ba con nhà Minwon bằng được.

Ban đầu Minseok cũng nghe lời đứng lên chắn hướng gió các kiểu, những tưởng mọi chuyện đang có khởi sắc thì cột khói lại bốc lên mù mịt, bụi giấy từ đống báo nhóm lửa bay tứ tung vào hai bé con và hai ông bố.

"Tài lanh thiệt chứ?!" Minseok vỗ lưng cho nhóc Taejun đang ho sù sụ vì sặc khói, vẻ mặt hết nói nổi nhìn ông anh mình.

Nhân viên thấy mọi thứ rối tung lên thì vội vàng chạy đến, Jeong Jihoon từng chứng kiến Ryu Minseok chửi Lee Minhyung um trời nên biết điều kéo hai nhóc con lùi lại. Trong lúc ba chú cháu ngồi hít khói nhìn nhân viên và Ryu Minseok lại lần nữa nhóm bếp, thì bỗng nhiên nhân viên phụ trách của hai bố con Jihoon người vội vã chạy vào sân nhà trước, người ôm máy quay chạy vào sau.

"Bố Jihoon, nước sôi sùng sục rồi sao không về xem đi, cháy cái ấm bây giờ đấy!"

Jeong Jihoon nghe xong thì nhíu mày, tay vỗ đùi một cái rồi vội vàng đứng lên chạy về: "Chết..!!!"

"Taejun, về con! Trời đất ơi!!!"

Thế rồi bố con cùng nhân viên, ba chân bốn cẳng kéo nhau chạy về xem cái ấm nước sôi đang reo inh ỏi như đầu tàu hơi nước. Jeong Jihoon hớt ha hớt hải, suýt nữa là cầm tay không vào quai ấm, may là có nhóc con kịp hô lớn bảo bố cẩn thận.

Bố con hàng xóm vừa đi về, thì bỗng nhiên bếp lò nhà bạn nhỏ Minwon cũng bắt đầu bén lửa. Vẻ như sự may mắn đến nhanh của nhà bạn Taejun và sau đó là một cái ấm suýt bị cháy đít, đã đổi lấy sự may mắn cho các nhà khác. Bởi nhà của chị Sian và ba Siwoo, em út Yeseul cùng bố Hyeonjun và cuối cùng là bạn Myunghan cùng bố Dohyeon, sau gần hai tiếng đồng hồ xông người trong khói lửa đến mức nhễ nhại mồ hôi thì cũng đều đã có thể đốt thành công bếp lửa.

Tổ sản xuất thấy vậy cũng thở phào. Thầm cảm thán thật may mắn, đêm đầu tiên của chúng ta không có ai phải tắm nước lạnh hết!

_______

Chuyên mục phỏng vấn mỗi ngày của "Em bé ơi, đi thôi nào!"

"Xin chào Jihoon, ngày đầu tiên ở cùng nhau của hai bố con bạn đã kết thúc, cho chúng tôi nghe cảm nhận của bạn được không?"

Jeong Jihoon: Mấy người ác thật...thật sự luôn í. Giả sử nếu hôm nay không phải tôi mà là anh Sanghyeok đi thì...hừm...kết quả của cái bếp thật sự sẽ khó nói lắm mấy người có biết không? Nói chung thì tôi thấy cũng tạm ổn, vẫn chưa có quá nhiều khó khăn, nhìn thì có vẻ ban nãy mấy người nghi ngờ tình cảm của hai bố con tôi lắm? Nhưng không đâu nha, tụi tôi cũng có những lúc thân thiết lắm đấy, chỉ là không nhiều thôi.

"Đêm đầu tiên ngủ xa nhà, Taejun có gặp khó khăn gì không?"

Jeong Jihoon: Có chứ, thật ra Junie rất ghét côn trùng mà nhà chúng tôi lại có khá nhiều cây nên bé không thích lắm. Với cả Taejun bị lạ giường nên lúc đi ngủ khá mệt mỏi, sau khi tôi tắm xong rồi đi che hết camera và tắt mic thì thằng bé mới mếu máo bảo bố ơi con khó chịu.

"Có nghiêm trọng lắm không? Bạn đã giải quyết thế nào vậy?"

Jeong Jihoon: Haha cũng nghiêm trọng đấy, nhưng cũng rất cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho bố con tôi được lấy lại điện thoại để Junie được nghe tiếng đàn piano mà anh Sanghyeok đánh, nhờ thế mà tâm lý của thằng bé cũng thoái mái hơn nên ngủ được. Cảm ơn mọi người nhé!

"Không có gì, giấc ngủ là quan trọng mà."

"Xin chào Minseok, bạn thấy trải nghiệm nhóm bếp hôm nay thế nào?"

Ryu Minseok: Mấy người ác thật. Tôi đã vụng về lắm rồi còn cho nhiệm vụ khó thế, suýt nữa thì đêm nay ba con tôi tắm nước lạnh luôn rồi ấy. Nhưng nhóm được bếp rồi thì tôi lại có cảm giác khá là thành tựu, là một trải nghiệm rất đáng nhớ cho tôi và em Minwon.

-------------------------------

Nary: Cum bách sau hơn 1 tháng xủi. Tự cầu xin bản thân đừng xủi nữa làm ơn 🙏🏻

22/9/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com