25.
ryu minseok ngồi trong văn phòng một mình với đống tài liệu mà như đang ngồi trên đống lửa, rõ ràng trên màn hình điện thoại nó hai chiếc avt nho nhỏ vẫn còn chấm xanh hiện đang hoạt động nhưng nhắn tin cho cả hai người lee sanghyeok và han wangho đều không nhận được chút hồi âm từ bất kì ai. hai người có vấn đề gì không vậy trời, ryu minseok cứ có cảm giác bứt rứt không yên...
đang lúc nó định gọi điện thẳng cho han wangho hỏi chuyện thì ngoài phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
"vào đi!" ryu minseok vội vàng vào trạng thái nghiêm túc, nói vọng ra.
"chà... cũng ra dáng ủy viên hội học sinh ấy chứ nhỉ?" moon hyeonjun phì cười nhìn dáng người nhỏ xíu lọt thỏm trong chiếc ghế da cạnh bàn làm việc, có khác con nít chút nào đâu, đối diện với cái lườm của người kia, cậu dịu giọng đùa.
"hyeonjunie, tớ không cảm thấy đó giống lời khen lắm đâu nhé." ryu minseok trề môi, gõ gõ mặt bàn giả bộ nghiêm chỉnh. "thế bạn học moon hyeonjun tìm đến hội học sinh có việc gì vậy ta?"
"è hèm..." dường như mỗi khi ở gần người nọ, công tắc cười của cậu luôn được bật đến hết công suất vậy, ngắm nhìn đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao, đôi môi chúm chím mỗi khi không vừa ý lại chu chu ra liến thoắng, moon hyeonjun nín cười nhưng khóe môi vẫn giương cao. "mình đến để... đợi bạn ryu minseok trao phần thưởng cho mình đấy."
"nè nha nè nha, tớ để ý cậu nói chuyện rất gây hiểu lầm nhé." ryu minseok cuối cùng cũng không diễn nữa, nó vừa mở ngăn kéo lấy một phong bì đã được anh sanghyeok niêm phong bằng sáp từ trước, tiến lại gần moon hyeonjun, vừa bước vừa chỉnh lại lời cậu. "đầy đủ phải là bạn ryu minseok thay mặt cho hội học sinh trường đại học lck trao thưởng cho bạn moon hyeonjun vì đã đạt thành tích cao trong cuộc thi bắn cung thanh niên cấp toàn quốc!"
nhưng mình chỉ cần một mình bạn học ryu minseok thôi, có được không?
đương nhiên mấy lời này moon hyeonjun chẳng thể nói ra trước mặt ryu minseok, cậu biết vị trí của bản thân ở đâu trong trái tim em mà.
"ngầu thật chứ, từ hôm tớ đi cổ vũ đã thấy cậu bắn cung siêu siêu đẹp trai rồi ý, mấy người đi cổ vũ gào thét quá trời luôn, tớ cũng hô tên cậu nhưng mà chắc cậu chẳng nghe rõ đâu, giờ tớ nói lại cũng được, moon hyeonjun mãi đỉnh mãi đỉnh mãi đỉnh!"
"tớ nghe được mà."
"xạo đi, ở nhà thi đấu hôm ấy rõ đông."
bởi vì tớ chỉ nhìn mỗi cậu thôi.
"thôi bỏ qua đi, tớ vừa lấy được tiền thưởng này, bao bạn cún đi ăn sập chợ ẩm thực cạnh trường mình luôn nhé?"
"hì hì ok luôn, vậy tớ không khách sáo đâu nhé~ cảm ơn đại gia moon nhiều~"
"ăn hết tiền thưởng cũng được, đại gia moon của cậu giàu mà."
--------------------------------------------------
"đến đủ rồi thì tao cho 15 phút anh em thay đồ rồi mình vào khởi động nhé." jeong jihoon đập đập bóng rổ, mắt nhìn đồng hồ thể thao đeo trên tay căn giờ, vừa nói vừa bước vào phòng thay đồ.
"anh siwoo, hyeonjun chưa đến mà ạ?" lee minhyung kéo tay son siwoo đang cúi đầu nhắn tin với ai đó, gặng hỏi.
"à, nay nó xin nghỉ, có việc riêng, đã báo với anh với jihoon rồi nha." son siwoo tắt điện thoại, khoanh tay liếc nhìn cậu chàng to con bên cạnh đang xịu mặt xuống. "sao? bạn thân nghỉ mà không báo cho em hả? ui chu chu, chương chế~"
"anh bớt trêu em lại đi." lee minhyung tối mặt bực dọc đáp trả. "em nói chứ, sao mà anh làm quản lí mà cứ để kệ cậu ấy bay nhảy vậy, nhỡ cậu ấy dính đến mấy người không ra gì thì sao?"
"giỏi, giờ còn dạy cả anh luôn cơ đấy." son siwoo phì cười, nói lại. "nhưng mà em ấy đi với em trai anh, đủ yên tâm chưa lee minhyung? minseokie có phải thể loại mấy người không ra gì trong định nghĩa của em không?"
còn hơn cả thế nữa ấy chứ.
nghe được cái tên vừa thốt ra khỏi miệng người anh quản lí, sắc mặt hắn lại càng tệ hơn.
minseokie minseokie và lại là minseokie, lee minhyung ghét việc mỗi khi mòn mỏi tìm kiếm tin tức của moon hyeonjun từ người khác lại phải nghe được ba chữ ấy. cũng giống như ghét việc hắn phải tìm đủ mọi cách lặn lội đủ bề cạnh tranh với bao nhiêu đối thủ mới hiếm hoi bắt được cơ hội kề cạnh ánh trăng đội bóng rổ trong khi đó 'minseokie' của em thì chẳng cần tốn chút sức lực nào cũng được em cho sự ưu tiên đặc biệt.
lee minhyung xin thề, hắn chẳng hề ghét ryu minseok một chút nào cả, chỉ là...
chỉ là rất nhiều lần trong một thoáng nào đó, hắn ghen tỵ với ba chữ 'minseokie' đến phát điên.
--------------------------------------------------
choi hyeonjun mệt mỏi vác theo tập tranh từ phòng clb ra, vừa lê bước vừa thấp giọng mắng mấy đứa nhóc trong clb lười biếng trốn về sớm hết, bỏ cả đống tranh này lại cho một mình cậu di chuyển từ phòng tranh đến sạp trưng bày. chiều riết cả đám này hóa nít quỷ hết rồi, mai cậu phải mách anh hyukkyu mới được!
đang đi thì bỗng dưng ánh mắt cậu chạm phải một dáng người gầy nhỏ đang nằm bò trên ghế dài của trường. nhìn quen quen...
"anh điền dã?"
"ư...ưm... ai đấy?" điền dã dụi dụi mắt, uể oải ngồi thẳng dậy, nhìn rõ người trước mắt, anh vội vàng kéo lấy tay cậu, hỏi dồn dập. "hyeonjunie! anh hyukkyu đâu rồi thế? anh gọi điện cho ảnh không được nên anh đến phòng tranh đợi từ chiều đến giờ mà cũng không thấy ảnh."
"à hì hì anh điền dã, nay anh hyukkyu không có đến phòng tranh đâu ạ." choi hyeonjun ngượng ngùng gỡ cánh tay đang cuốn lấy tay mình như bạch tuộc, nở nụ cười như mếu trước sự dồn dập của người kia, tiếng Hàn của anh điền dã tốt thật đấy, ha ha...
"anh cứ có cảm giác, dạo này anh ấy tránh anh, bứt rứt khó chịu quá." điền dã thuận theo mà gỡ tay ra, khoanh tay trề môi than thở. "lại được cả nhóc dohyun nữa, anh đang định đi tìm anh hyukkyu thì lại nhờ nọ nhờ kia, cái tính ỷ lại mấy năm rồi không thay đổi gì cả."
choi hyeonjun chẳng thể duy trì nổi nụ cười, đây là lần đầu cậu nghe được có ai bảo park dohyun có tính ỷ lại đấy. cậu chợt tò mò hắn mà nghe được mấy lời than thở này thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ?
có lẽ sẽ là một cái nhíu mi nhẹ, đôi môi hơi mím lại tỏ vẻ không hài lòng. nhưng cuối cùng tất cả sự khó chịu sẽ kết lại bằng một nụ cười trừ và vài cái lắc đầu đầy bất đắc dĩ cưng chiều.
vì người vừa chê hắn mang tên điền dã.
choi hyeonjun ghét cái cách mình hiểu park dohyun đến như vậy. nhìn vẻ mặt đương phụng phịu chán nản vì bị anh hyukkyu ngó lơ của người nọ, choi hyeonjun cười khổ, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
đúng là cuộc sống, anh nhỉ?
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com