Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Jeong Jihoon "có nhiều ánh sáng"

Đến với cặp đôi được ghép cặp ưng ý nhất buổi hẹn hò hôm nay, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon.

Chiều buông nắng như rót mật xuống con đường bê tông cũ kỹ, trời trong veo và ấm áp, như thể cũng đang mỉm cười chúc phúc cho hai người. Trong bầu không khí ngọt ngào ấy, Jeong Jihoon, con mèo cam tai tiếng, bước đi bên cạnh người mình thầm thương, không giấu nổi vẻ phấn khích trên mặt. Cậu vừa đi vừa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, khóe miệng cong cong vì cười tủm tỉm không ngớt.

Đi bên cạnh, Kim Hyukkyu liếc sang cậu vài lần, rồi buồn cười hỏi:

"Vui lắm hả? Thấy cười tủm tỉm mãi luôn đó."

Jeong Jihoon như bị bắt quả tang, liền nhe răng cười toe toét, hai mắt híp lại như ánh trăng non.

"Đương nhiên rồi. Hôm nay tớ thấy như mọi xui xẻo từ đầu chương trình tới giờ đều đáng giá hết. Trời thì đẹp, người bên cạnh thì cũng... quá đẹp. Tớ đang hẹn hò với cậu nè, vui chết mất!"

Cậu nói xong lại cười khúc khích một cách chẳng chút ngượng ngùng. Trong lòng thì đã nhảy tưng tưng như mèo con được cho ăn cá khô. Được hẹn hò với người mình thích, trời đẹp, khung cảnh tình tứ, quá nhiều yếu tố cộng dồn khiến cậu gần như muốn phát sáng vì hạnh phúc.

Kim Hyukkyu thì hơi đỏ mặt. Mặc dù đã cố giữ dáng vẻ điềm đạm như thường lệ, nhưng trái tim thì mềm nhũn trước sự thẳng thắn đầy ngọt ngào ấy, một Jeong Jihoon ngọt ngào quá đỗi như vậy, làm sao anh có thể cưỡng lại được đây. Cảm giác được nâng niu và trân trọng khiến anh lạc đà trong lòng rung lên từng nhịp – ấm áp, bồi hồi, và có chút gì đó dễ thương không nói nên lời.

Đích đến của hai người là một Workshop vẽ tranh chân dung nằm trong con hẻm nhỏ yên tĩnh. Hai bên tường si măng sờn cũ phủ đầy rêu phong, nhưng từ đầu hẻm đến cuối hẻm lại được tô điểm bởi một giàn hoa giấy bung nở rực rỡ – hồng, tím, trắng xen nhau, buông rủ mềm mại như chiếc rèm thiên nhiên. Nắng chiều vàng óng len qua từng tán hoa, trải lên mặt đất một lớp ánh sáng lung linh như bột phấn.

Jeong Jihoon ngẩn người ra một lúc, rồi bỗng quay sang Kim Hyukkyu:

"Đẹp như tranh luôn á. Chắc là đi với cậu nên mọi thứ cũng trở nên đẹp hơn nhỉ?"

Kim Hyukkyu bật cười, chưa kịp đáp thì Jihoon đã hí hửng chạy lên phía trước một chút, dang tay xoay vòng giữa giàn hoa giấy, như một đứa trẻ tràn đầy năng lượng. Anh chỉ đứng yên nhìn theo, tim khẽ lỡ một nhịp.

Khi đến cửa tiệm, Jeong Jihoon chủ động đẩy cửa kính cho Kim Hyukkyu. Cậu làm một cách rất tự nhiên, không có gì kiểu cách, nhưng chính cái sự săn sóc đó lại khiến Kim Hyukkyu thấy tim mình mềm ra một lần nữa.

Không gian bên trong là một quán cà phê nhỏ xinh theo phong cách cổ điển. Tầng hai là nơi tổ chức lớp vẽ, cầu thang gỗ kêu lên lộc cộc khi họ bước từng bậc lên.

Chủ đề vẽ hôm nay là vẽ chân dung đối phương. Thật sự là trúng tủ của anh lạc đà rồi. Anh vốn dĩ là một hoạ sĩ vẽ tranh, dáng vẻ trẻ trung tươi sáng của Jeong Jihoon đã được anh chấm cao điểm ngay từ lần đầu gặp, việc khắc hoạ hình ảnh cậu lên tranh thật sự là chuyện quá đơn giản với anh.

Còn Jeong Jihoon, cậu cũng đắc ý nói với anh rằng cậu vẽ cũng không tệ đâu, hứa hẹn nhất định sẽ vẽ anh thật đẹp.

Ban đầu, hai người chỉ tập trung quan sát đối phương và vẽ tranh thôi. Hai chàng trai ngồi đối diện nhau bên cạnh cửa sổ sát đất, nắng chiều sáng ngời chiếu rọi bóng dáng hai người trên mặt đất, họ im lặng, tập trung quan sát người đối diện rồi đặt bút vẽ đối phương lên giấy. Bầu không khí tuy im lặng nhưng không gượng ép, mà ngược lại khiến không gian xung quanh như đọng lại một cách dịu dàng, như thể hai con người ấy chỉ sống trong chiều không gian này, ở một nơi mà chỉ có hai người họ, và trong mắt hai người họ dường như chỉ có nhau.

Nhưng có lẽ cảm thấy sẽ rất lãng phí nếu bỏ lỡ khoảnh khắc này. Jeong Jihoon chủ động lên tiếng.

"Tại sao, cậu lại gửi thư cho tớ vậy?"

Tay cầm bút vẽ của anh khựng lại khi nghe câu hỏi đó. Sau đó anh lại tiếp tục vẽ.

"Thì chương trình bảo là viết thư cho người bạn có thiện cảm nhất mà. Cậu là người chiếm được nhiều thiện cảm của tôi nhất trong hôm qua."

"Vậy sao? Thật may quá."

"Tại sao? Cậu là một người rất có sức hút mà."

"Không phải, chỉ là tớ nghĩ là cậu sẽ thích kiểu người như anh Sanghyeok."

Anh mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào cậu, rồi lại đặt bút lên tấm vải vẽ.

"Đừng tự ti thế chứ, cậu biết không? Trong mắt tôi, cậu là người có nhiều ánh sáng nhất trong số 4 người kia đấy."

"Ồ,... có nhiều ánh sáng sao? Một lời khen nghe có vẻ trừu tượng nhỉ?"

Kim Hyukkyu đặt bút vẽ xuống, xoay bức tranh đã vẽ xong trước mặt cậu.

Tim cậu chợt hững một nhịp, rồi lại đập mạnh liên hồi. Giờ thì cậu hiểu "có nhiều ánh sáng" tức là gì rồi.

Trong tranh, chàng trai điển trai đang cười, ánh nắng chiếu rọi khiến cả người cậu được bao phủ bởi một lớp vàng kim chói lọi, nhưng thứ càng nổi bật hơn là cả người cậu tuy không được tô điểm thêm bất kỳ ánh sáng nào phát ra từ người, nhưng nụ cười cùng vẻ đẹp sẵn có khiến chàng trai như rực sáng trong bức tranh, và người trong tranh, là cậu. Một Jeong Jihoon mà chính bản thân cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đẹp được như vậy, dù đứng trước bao nhiêu ánh đèn sân khấu, hay bao nhiêu bức ảnh được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số đắt tiền, cũng không thể nào sánh bằng chàng trai trong tranh.

Bằng chính nét cọ đơn giản, Kim Hyukkyu đã khiến cả người cậu như phát sáng. Nụ cười, ánh mắt, cái nghiêng đầu đặc trưng – tất cả đều được vẽ lại với sự dịu dàng đến khó tin, như thể Kim Hyukkyu không vẽ người thật, mà đang vẽ hình ảnh trong tim mình.

Jeong Jihoon im lặng. Rồi chợt nhận ra – chưa có ánh đèn sân khấu nào từng khiến cậu cảm thấy mình đẹp đến vậy.

Lúc ấy, trái tim cậu thật sự rung lên. Trái tim đập lên liên hồi vì xúc động, vì ánh mắt dịu dàng kia, vì đôi tay tinh tế kia, và vì một Kim Hyukkyu đã nhìn thấy một Jeong Jihoon "có ánh sáng" – ngay cả khi chính cậu chưa từng tin vào điều đó.

Jeong Jihoon im lặng rất lâu. Cậu không còn là con mèo cam tinh nghịch nói chuyện liến thoắng như thường lệ. Mắt cậu rũ xuống, như đang kiềm chế cảm xúc vừa dâng lên, lồng ngực chật ních, môi khẽ run, nhưng mắt lại lấp lánh.

Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hyukkyu – người đang ngồi phía bên kia ánh sáng, có lẽ cũng đang giấu sự ngượng ngùng bằng một nụ cười mỉm.

"Cảm ơn cậu." – Jihoon nói, giọng rất nhỏ – "Thật đấy... cảm ơn cậu, tớ chưa từng nghĩ rằng tớ có thể nhìn thấy một bản thân, có nhiều ánh sáng như vậy."

Lúc này đây, cậu thực sự rung động rồi. Không phải rung động nhất thời. Mà là một tiếng "tim đập thình thịch" trọn vẹn, khi một người nhìn thấy những điều đẹp đẽ nhất của mình, không phải qua những lần cười đùa, không phải qua sân khấu hay ánh đèn máy ảnh, mà là khi mình chỉ lặng lẽ ngồi đó, là chính mình – và vẫn được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com