Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chua ngọt lẫn lộn

Góc nhìn của Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong vừa mới xào xong phần mì cuối cùng thì nghe tiếng hai người nào đó từ cửa chính vọng vào.

"Tụi em về rồi nè mọi người!"

Cậu ngẩng lên. Cảnh tượng trước mắt khiến chiếc đũa trong tay khựng lại trong không trung.

Ryu Minseok và Han Wangho đang tay trong tay bước vào. Hai người ấy—một người nhỏ nhắn trắng trẻo, một người cao ráo rạng rỡ—vừa cười vừa thì thầm gì đó rồi nhìn nhau, nụ cười sáng như nắng chiều hắt qua khung cửa.

Minhyeong không phải là người giỏi giấu cảm xúc. Khóe môi cậu cứng lại, tay hơi siết chặt chuôi đũa. Vẫn biết hôm nay hai người họ được ghép cặp đi hẹn hò, nhưng cậu không ngờ lại gần gũi đến mức như thế... còn mặc đồ đôi nữa.

Kim Hyukkyu bên cạnh vẫn chăm chú trộn nước sốt mì, nhưng rõ ràng tay anh cũng chậm lại vài nhịp.

Moon Hyeonjoon cười toe, giơ tay định chạm vào hộp bánh buộc nơ mà Minseok cầm theo, nhưng liền bị chặn lại bằng một cú vỗ tay nhẹ:

"Cái này của tao. Của mày đây."

Minseok chia bánh xong thì nhỏ giọng xin phép:
"Tụi em lên phòng thay đồ trước rồi xuống nha."

"Ừ, đi đi đi." Anh lạc đà cười nói, vẫn chưa nhận ra trong không gian nhà bếp có hai người đang im lặng như tượng đá.

Minhyeong cúi đầu xuống, giả vờ kiểm tra lại món ăn. Trong đầu thì chỉ toàn là hình ảnh Ryu Minseok nắm tay người khác.

Mình đã viết thư cho em ấy. Mình còn... ghi tên mình ở cuối thư. Nhưng vẫn chẳng thể được chọn.

Lên phòng, cậu để tạp dề lên ghế, không biết bản thân đã ngồi lặng đi bao lâu. Mãi đến khi nghe tiếng Kim Hyukkyu dặn cậu lên lầu gọi Minseok xuống ăn tối, cậu đành nâng bước chân nặng nề đi về phía căn phòng của cậu và Ryu Minseok:

cộc cộc cộc.

Ryu Minseok mở cửa, trên mặt cậu vẫn vương sắc đỏ không biết vì sao.

"Dù vì ai thì chắc cũng không phải vì mình nhỉ?" Cậu thầm nghĩ.

"Bữa tối xong rồi, cậu xuống ăn nhé." Giọng cậu nhỏ nhẹ.

Minseok đi nhanh ra, nhưng khi vừa bước ngang qua, em bất chợt dừng lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Minhyeong—ánh mắt trong veo mà khiến người đối diện phải nín thở.

"Bánh tớ làm, để ở đầu giường cậu ấy. Tặng cậu."

Nói xong liền chạy biến đi như một cục bông trốn khỏi ánh mặt trời.

Minhyeong đứng yên như hóa đá mất vài giây.

Cậu hít một hơi, xoay người lao đến đầu giường, nơi có chiếc hộp bánh nhỏ được buộc nơ trắng. Mở ra—sáu cái bánh madeleine hình vỏ sò nằm gọn bên trong, ba cái màu nâu, ba cái màu vàng. Trên hộp còn dán một tấm note:

"Tặng cho ai đó có lẽ sẽ thích chocolate."

Cậu ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bánh, như sợ làm gãy một điều gì đó mong manh. Tim cậu đập mạnh, như ai đang gõ liên hồi từ bên trong lồng ngực. Hàng chữ viết tay nghiêng nghiêng trên tấm note—mềm mại mà dịu dàng, tựa như chính con người bé nhỏ đã để lại nó.

Lúc ấy, những hoài nghi trong lòng Minhyeong, tất cả những băn khoăn liệu mình có được để tâm, có đang bước một mình trong trò chơi tình cảm này... đều tan biến như tuyết gặp nắng.

Thay vào đó, là thứ gì đó ấm nóng dâng lên.

Thích, cậu thích lắm. Không chỉ là bánh, mà là cả cách em ấy vụng về tặng, cả sự e thẹn len qua giọng nói. Một chiếc bánh đơn giản, nhưng đối với cậu lại ngọt ngào như được trao cả vũ trụ nhỏ.

Cậu tựa lưng vào thành giường, tay đặt hộp bánh lên ngực. Mắt nhìn trần nhà, miệng thì thầm một câu không ai nghe thấy:

"Trời ơi... cậu cứ như vậy thì... làm sao tớ chịu nổi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com