Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảnh đẹp là do chúng ta hợp nhau

Lúc này, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đang chụm đầu nhau bàn bạc với nhau nên triển khai concept lâu đài cát như thế nào. Vì không có xô và dụng cụ xúc cát, hai người đành dùng tay chụm lại để đắp lên.

Một lúc sau, Kim Hyukkyu kiểm tra ảnh, anh nhăn mặt. Ảnh cũng không tệ, bối cảnh, ánh sáng đều tốt, nhưng tương tác giữa hai người lại không tự nhiên, trông không giống cặp đôi gì hết. Jeong Jihoon đứng cạnh thấy anh nhăn mặt liền hỏi:

"Ảnh không đẹp hả?"

Kim Hyukkyu gật đầu:

"Trông gượng ép lắm, chẳng tự nhiên gì cả."

Nghe thế, Jihoon bật cười, trong mắt ánh lên tia tinh nghịch. Cậu cố tình cúi xuống ngang tầm mắt Hyukkyu, giọng chậm rãi:
"Thế thì thử cách khác. Cặp đôi thì phải có... không khí của cặp đôi."

Không cho anh kịp phản ứng, Jihoon đã nhặt một nắm cát, để rơi lả tả qua kẽ tay Hyukkyu. Anh ngẩn người, còn chưa hiểu cậu định làm gì thì Jihoon đã nghiêng người áp sát, vòng tay lười biếng đặt hờ sau lưng anh.

"Anh ơi, chụp lại cho bọn em nhé." – Jihoon gọi với ra phía máy ảnh, rồi quay lại cười nhạt với Hyukkyu.

Trong tích tắc, khoảng cách giữa cả hai bị thu hẹp. Bàn tay Jihoon khẽ nâng má Hyukkyu, ánh mắt cậu dõi thẳng vào đôi mắt trong veo kia. Tư thế ấy khiến người ngoài nhìn vào không thể không nghĩ họ sắp hôn nhau.

Hyukkyu vội nhắm mắt lại, trái tim đập hỗn loạn. Nhưng một lúc sau, thay vì nụ hôn, chỉ có tiếng máy ảnh vang liên tiếp. Khi mở mắt ra, trước mặt anh là gương mặt điển trai, nụ cười nửa như dịu dàng, nửa như trêu chọc của Jihoon.

"Cậu mong tớ hôn à?" – Jihoon buông một câu bâng quơ, giọng mang theo ý cười.

Hyukkyu lúng túng đỏ mặt, vội xua tay:
"Không có! Tớ... chỉ đang nhập vai thôi."

Con mèo cam lém lỉnh nhướng mày, ghé sát thì thầm bên tai:
"Thật chứ?"

Chưa để anh kịp đáp, Jihoon kéo Hyukkyu ra gần mép sóng. Nước biển lăn tăn vỗ vào mắt cá chân. Bất ngờ, Jihoon khom người, hắt nhẹ một vốc nước lên cánh tay Hyukkyu.

"Yah, Jihoon!" – Hyukkyu giật mình, ôm tay lại. Những giọt nước mát lạnh lăn xuống, thấm vào lớp vải áo sơ mi khiến nó dính sát vào người anh.

Jihoon nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lại tối đi. Cậu khẽ dịch sát, một tay gạt mái tóc ướt lòa xòa trước trán Hyukkyu, thì thầm:
"Ướt thế này mới đẹp. Cứ ngẩng mặt lên, để nắng chiếu vào... ừ, đúng rồi, như vậy."

Máy ảnh bắt trọn khoảnh khắc hai người gần kề, bàn tay dính cát của Hyukkyu vô thức đặt lên cánh tay Jihoon. Nắng chiều trải vàng, bóng dáng họ in xuống bờ cát như chỉ còn hai kẻ say sưa trong thế giới riêng.

Một con sóng lớn bất ngờ ập đến, bắn nước tung tóe lên cả hai. Hyukkyu bật cười thành tiếng, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Jihoon đưa tay lên, những ngón tay còn vương cát khẽ gạt nước trên má anh. Hành động ấy nhẹ thôi nhưng lại khiến anh sững người, má nóng bừng như có lửa đốt.

"Cậu cười đẹp lắm đó." – Jihoon thì thầm, ngón tay vẫn chạm lưng chừng nơi gò má, chậm rãi lướt xuống cằm anh.

Hyukkyu lắp bắp:
"Đ-đừng có làm vậy, mọi người đang nhìn kìa..."

"Thì càng tốt." – Jihoon nhếch môi, cúi sát, trán kề trán với anh. Hơi thở hai người quện lấy nhau, tim Hyukkyu đập dồn dập đến mức chính anh cũng nghe thấy.

Sóng lại vỗ vào bờ, Jihoon nhân cơ hội vòng tay sau lưng Hyukkyu, kéo anh dựa hẳn vào người mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay và lồng ngực rắn chắc truyền qua lớp áo mỏng, khiến Hyukkyu không biết phải né đi đâu.

Máy ảnh chớp lấy khoảnh khắc ấy: Hyukkyu ngại ngùng, tay vô thức bấu vào vạt áo Jihoon, trong khi cậu lại nắm chặt eo anh, nửa như bảo vệ, nửa như tuyên bố chủ quyền.

"Cứ thế này mới tự nhiên." – Jihoon nói khẽ, môi gần như chạm vào tai anh. Giọng cậu vừa dịu vừa ấm, mang theo một tia trêu chọc khiến Hyukkyu chỉ muốn chui xuống cát để trốn.

Một làn sóng khác bất ngờ đánh tới, Jihoon xoay người chắn trước, cả hai ngã dúi dụi xuống bờ cát ướt. Hyukkyu hốt hoảng chống tay, nhưng bàn tay bị trượt, cuối cùng lại đặt trọn lên ngực Jihoon. Cả hai sững lại, hơi thở hòa quyện, ánh mắt vô tình khóa chặt lấy nhau.

Máy ảnh không bỏ sót giây phút nào: cơ thể ướt át, cát dính trên da, gương mặt kề sát trong thế ngã nghiêng thân mật. Cảnh tượng ấy tình đến mức chẳng ai còn nhớ đây chỉ là "diễn".

Máy ảnh lách tách liên tục. Khi Jihoon còn đang giữ lấy Hyukkyu trong vòng tay, đạo diễn đã bật cười thành tiếng:

"Trời ơi, couple shot gì mà thật dữ vậy. Nhìn y như phim tình cảm!"

Một chị quay phim cũng chen vào:
"Không cần chỉnh màu đâu, ánh sáng, khoảnh khắc đều quá hoàn hảo rồi. Hai em diễn đạt ghê đó nha."

Nghe mấy lời đó, Hyukkyu đỏ bừng mặt, vội vàng chống tay bật dậy. Nhưng vừa định đứng lên thì Jihoon cố tình nắm lấy cổ tay anh, giữ lại, còn nháy mắt một cái trước máy quay.

"Hyukkyu à, đừng chạy. Ảnh couple mà thiếu người thì còn gì vui."

Cả ê-kíp cười ồ, thậm chí có người còn huýt sáo trêu chọc. Một vài thành viên khác đứng ngoài cũng xì xào:

"Công nhận hai người hợp ghê."
"Ơ kìa, diễn mà nhìn y như thật, làm mình cũng thấy tim rung rinh luôn."

Hyukkyu chỉ muốn độn thổ, tai đỏ đến mức sắp bốc khói. Anh lúng túng hất tay Jihoon ra, nhưng con mèo cam lại mặt dày kéo anh lại gần thêm một lần nữa, còn nghiêng đầu thì thầm:
"Ngại gì chứ? Ảnh đẹp là nhờ chúng ta hợp nhau thôi."

"Cậu... cậu im đi!" – Hyukkyu cắn môi, tim vừa loạn nhịp vừa ngọt ngào, nhưng ngoài mặt lại cố gắng giữ vẻ nghiêm túc.

Máy quay lia đến bắt trọn gương mặt đỏ bừng ấy, cộng thêm nụ cười nửa đùa nửa thật của Jihoon. Không khí vốn chỉ là chụp hình bỗng trở thành màn "phát cơm chó" công khai, khiến cả đoàn quay phải xuýt xoa khen ngợi không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com