Bánh vỏ sò
Ánh sáng buổi sáng ở Jeju hôm nay dịu dàng và ấm áp như thể biết trước rằng sẽ có hai trái tim bị hụt hẫng cần được xoa dịu bằng nắng và bánh ngọt.
Mặc dù cả hai đều là những người không được hẹn hò cùng người mình để ý, Ryu Minseok và Han Wangho vẫn bình thản hơn bất kỳ ai tưởng tượng. Cũng không hẳn là bình thản – có lẽ là vì đã vượt qua đủ vòng cảm xúc từ hụt hẫng đến lặng người rồi đến "Ờ thì thôi vậy", nên giờ đây, họ quay sang nhìn nhau và bật cười.
Mà nghĩ kỹ lại, Han Wangho và Ryu Minseok cuối cùng lại rủ nhau ra ngoài, trông y như định mệnh đã sắp xếp để họ trở về đúng với nhau – Trông y như định mệnh dẫn họ về với nhau như ngày đầu tiên họ được xếp gặp nhau trong quán cafe vậy.
Nhưng rõ ràng là họ thừa biết đối phương hoàn toàn không thể nào là người mình muốn tìm khi đến đây.
Đúng như cái câu "mấy đứa không có tình cảm với nhau là mấy đứa hay làm trò như bọn yêu nhau nhất."
Wangho đứng dựa vào khung cửa sổ, tay cầm cọ má, trong khi Minseok ngồi ngoan ngoãn trên ghế, ngửa mặt lên như một chú cún con đang đợi người tô màu cho mình.
– "Được rồi, em không nhúc nhích thì anh không vẽ thành con hề đâu."
– "Anh mà vẽ xấu là em vẽ lại anh thành con mèo đấy."
– "Ai thèm làm mèo, em làm cún thì cứ là cún đi."
Minseok ngồi khoanh chân trên sàn phòng ngủ, tay cầm một thỏi son tint màu hồng đào
"Anh muốn đánh kiểu lòng môi hay full môi?"
"Anh muốn... đáng yêu," Wangho nghiêng đầu, lông mày nhíu nhẹ:
"Nhưng đừng giống kiểu hẹn hò thật, kẻo người ta hiểu lầm anh với em là một cặp."
"Hiểu lầm càng tốt chứ sao. Ít ra người ta sẽ tưởng em là gu của anh." Minseok nheo mắt, cười khẽ.
"Còn anh thì được sánh vai cùng em, thế là lời rồi."
Trước khi rời nhà chung, hai người họ thực sự dành cả buổi sáng ngồi trước gương, lựa áo sơ mi đôi – một người mặc xanh pastel, người kia trắng kem – còn cẩn thận vuốt tóc cho nhau.
Em cún vốn quen với việc được chiều chuộng nên khi Wangho nhẹ nhàng chải tóc mái, thỉnh thoảng còn lấy tay vuốt nhẹ lên trán cậu để "xem có đổ dầu không"cậu chỉ chép miệng, nói nhỏ: "Sao anh giống mẹ em ghê."
Wangho không đáp, chỉ nheo mắt trêu: "Thế mẹ em có đẹp trai không?"
Minseok bật cười khúc khích. Mỗi lần nói chuyện với Wangho, em đều cảm thấy dễ chịu – không cần diễn, không cần ngại, không cần cố tỏ ra cool ngầu hay ngọt ngào. Cả hai đều hiểu rằng hôm nay là ngày để thả lỏng, để vui, để quên đi cái cảm giác hụt hẫng đang rình rập trong lòng.
Sau khi sửa soạn xong, cục đậu và em cún dắt nhau ra khỏi nhà chung, tay nắm tay như cặp đôi chính hiệu, khiến mấy thành viên còn lại vỗ tay huýt sáo cười ầm.
"Đi mạnh giỏi nha! Nhớ mang bánh về cho tui á!" – tiếng Moon Hyeonjoon vọng theo từ trong bếp.
– "Mang cho cậu á hả? mang về cho anh Sanghyeok chắc còn có khả năng hơn." – Wangho quay lại chọc, rồi kéo Minseok chạy đi như trốn nợ.
Chương trình gợi ý một tiệm workshop làm bánh ngọt. Cả hai đồng ý ngay không chút do dự. Thật ra mục tiêu ban đầu không phải vì đam mê làm bánh, mà vì muốn mang quà về cho crush của mình – kiểu cố gắng một cách âm thầm, vụng về nhưng vẫn đáng yêu.
Điểm đến hôm nay là một tiệm workshop bánh nhỏ nằm trong con ngõ rợp bóng hoa giấy ở khu vực gần biển. Biển vẫy gọi sau lưng, nắng đan len qua từng tán cây. Không khí vừa đủ trong trẻo để khiến người ta dễ quên đi chuyện phiền lòng.
Hai người bước vào, tiệm bánh nhỏ thơm lừng mùi bơ và vanilla. Người hướng dẫn chào đón bằng nụ cười nồng nhiệt, đưa họ đến một bàn tròn gỗ sáng màu, nơi nguyên liệu đã được sắp sẵn. Bánh mà họ sẽ làm hôm nay là madeleine – những chiếc bánh vỏ sò mềm ẩm, ngọt dịu.
Minseok đeo tạp dề lên cho Wangho, còn tự mình buộc dây phía sau cho anh.
"Anh đứng yên đi, em buộc cho gọn."
"Trời ơi, em chăm anh kiểu này anh mà không lấy em thì uổng nhỉ."
"Thôi, lấy người anh thích đi. Em chỉ chăm trong hôm nay thôi nha, không bonus."
Hai người trêu chọc nhau một hồi rồi mới bắt đầu làm bánh.
"Em nghĩ anh Sanghyeok thích bánh vị gì?" Wangho hỏi trong lúc trộn bột, mắt vẫn chăm chú vào tô hỗn hợp trước mặt.
Minseok hơi khựng lại một chút. Cậu bé này chẳng giấu gì được cảm xúc, ngay cả ánh mắt cũng long lanh một cách... dễ thương quá mức.
"Chắc vị mật ong nhỉ." Wangho lầm bầm như trả lời chính mình: "Anh Sanghyeok có vẻ thích vị ngọt."
Minseok cười cười, quay sang nhón tay chấm một chút bột bánh của Wangho lên mũi anh, lại trên cợt nhau, Han Wangho tinh nghịch hỏi:
"Vậy còn Lee Minhyeong? Cậu ấy thích vị gì?"
Bàn tay đang cầm muỗng của Minseok khựng lại một chút, nhưng nụ cười vẫn ở nguyên trên môi. "Cậu ấy... chắc thích chocolate đắng."
"Nhưng mỗi vị đắng thôi thì đâu còn là bánh ngọt nhỉ? Thôi làm thêm vị thanh yên cho cậu ấy, thơm thơm mà cũng không quá ngọt." Em cún thầm lẩm bẩm trong đầu.
Khi những chiếc bánh đầu tiên được nướng chín và để nguội trên giá, căn bếp nhỏ ngập tràn mùi ngọt ngào và ấm cúng. Minseok cẩn thận phân loại cái nào cho mọi người, còn một hộp để riêng để tặng cho người nào đó thì được gắn một cái nơ nhỏ vào hộp bánh, rồi còn viết nhãn: "Dành cho ai đó thích chocolate."
Wangho thì chọn giấy gói màu vàng chanh, cậu viết dòng chữ nhỏ xíu phía dưới: "Chúc anh có ngày thật ngọt như bánh mật ong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com