Bệnh tâm thần
Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon đã đi được một quãng đường khá xa chỗ tập trung rồi. Trái ngược với sự ồn ào mà mọi người sẽ nghĩ về hai người họ khi họ đi với nhau, cả hai đều im lặng đến lạ thường.
Khi đã đi đến một mỏm đá khá hẻo lánh, khi đã chắc chắn rằng sẽ không có ai nghe được những gì họ nói, Moon Hyeonjoon mới lên tiếng, mở đầu bằng một câu hỏi không đầu không đuôi:
"Cậu là K đúng không?"
Ryu Minseok ngước mắt lên nhìn Moon Hyeonjoon, giờ đây em không còn là bé cún xinh ngoan yêu trước mặt người khác nữa rồi. Em vẫn là em thôi, nhưng là một phiên bản khác, trầm lặng hơn, tăm tối hơn.
Câu hỏi của Moon Hyeonjoon vừa hỏi cũng là lời trong lá thư mà cậu ta gửi cho em vào tối qua. Khi sáng, lúc mở lá thư ra đọc, em điếng hồn, và sợ hãi khi Moon Hyeonjoon biết về K. Nhưng sau khi nghiền ngẫm lại nét chữ trên thư, biết rằng không phải em bị người khác phát hiện, mà người này, chính là người bạn tâm thư mà em đã kết nối hai năm qua.
Trái đất đúng là tròn thật. Ai mà nghĩ hai bệnh nhân tâm thần cùng khám chung một bác sĩ, sẽ cùng tham gia chung một chương trình hẹn hò chứ.
"Nực cười đến cực điểm." Em thầm nghĩ. Nhìn người bạn mới, à không, là bạn lâu năm trước mặt. Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp cậu ngoài đời, cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ trông như thế này. Em nói bằng giọng lạnh lùng:
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"Đây là chương trình hẹn hò còn gì? Đến để hẹn hò chứ sao."
"NHƯNG NGƯỜI NHƯ CHÚNG TA THÌ SAO CÓ THỂ HẸN HÒ CHỨ?"
Ryu Minseok gần như hét lên khi nói ra câu này. Em mở to mắt, chán ghét nhìn vào người đối diện, nhưng thật ra em chán ghét bản thân mới đúng. Bệnh nhân tâm thần sao có thể yêu người khác được chứ?
Từ năm 20 tuổi, em đã chủ động tự mình đi điều trị bệnh tâm thần. Sau những điều tồi tệ mà chính bản thân đã làm cùng nỗi ân hận giày vò em suốt bao năm. Cuối cùng, em chọn cách cực đoan nhất, là tự đưa bản thân vào bệnh viện tâm thần, tự tay ký vào bản hồ sơ điều trị bệnh Rối loạn nhân cách ranh giới (BPD) và Trầm cảm.
Em không ở đó toàn thời gian mà chỉ vài lần một tuần, hoặc lâu hơn khi em phát bệnh. Đến năm thứ 2 điều trị, bác sĩ đề nghị em nên chia sẻ cảm xúc của bản thân với một ai đó giống em bằng cách trao đổi thư tay. Ông ta đã đề xuất một bệnh nhân khác của ông, một bệnh nhân bị Trầm cảm sau chấn thương.
Em nghe lời đề xuất cũng không tệ nên đã đồng ý. Cứ vậy, họ truyền thư tay với nhau thông qua bác sĩ sau mỗi lần điều trị tâm lý, em là K và cậu ta là O.
Vì cùng là bệnh nhân nên họ dễ dàng bày tỏ cảm xúc cho nhau hơn, mọi sắc thái, tình cảm, hành vi của đối phương họ đều nắm rõ. Vì nắm rõ điều này, nên em căm tức khi cậu ta dám đến đây để gieo rắc tình cảm cho người khác trong khi chính bản thân cậu ta chính là một mớ hỗn độn không thể xử lý.
Bản thân em tới đây thật ra không phải để kiếm tình yêu cho mình, mà là kiếm tình yêu cho những người anh yêu quý của em. Họ đã vì em từ bỏ bao nhiêu thứ rồi, em cũng muốn họ được hạnh phúc, còn em thì sao cũng được.
Moon Hyeonjoon trầm mặc, cậu nhìn thẳng vào mắt Ryu Minseok, gằn giọng nói:
"Này Ryu Minseok, tôi không biết tại sao cậu lại chỉ trích tôi trong khi cậu cũng đang ở đây. Nhưng tôi nói luôn, người như tôi thì sao chứ, tôi muốn được yêu thương và cũng muốn yêu thương một ai đó. Tôi muốn hạnh phúc, chứ không phải là chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn không biết đâu mà lần của bản thân. Cậu cũng nên vậy đi."
"Thế thì tránh xa các anh của tôi ra, tránh xa Choi Hyeonjoon ra. Cậu muốn yêu ai cũng được, tôi không quản, nhưng anh tôi xứng đáng có được người tuyệt vời hơn, chứ không phải là đồ bệnh tâm thần như tôi và cậu."
Ryu Minseok tuôn ra từng chữ như cứa vào tim người đối diện, nhưng cũng đang tự cứa vào tim bản thân. Bao năm nay em luôn mặc cảm vì căn bệnh mà em đay nghiến nó là "bệnh tâm thần", bóng tối luôn bao lấy em khiến em khó khăn khi chìm vào giấc ngủ, cơn ác mộng thẩm thấu bao năm khiến em ghê sợ mọi thứ liên quan đến bản thân mình, và cả những người bị bệnh tâm lý như em.
Em hiểu rằng bất kỳ ai cũng xứng đáng có được tình yêu và yêu thương, nhưng người như em thì không. Và anh của em, nên được tưới tắm bởi hạnh phúc và tình yêu của bạn đời, chứ không phải là cố gắng ôm lấy mớ gai nhọn đen kịt của nội tâm những người bị bệnh để rồi bị đâm đến hủy hoại bản thân.
"Không đấy, tôi nói luôn là tôi thích Choi Hyeonjoon đấy, cậu không có quyền ngăn cản tình yêu của tôi và cậu ấy."
"Nhưng cậu không xứng."
Hai người lớn tiếng tranh cãi, rồi lại mâu thuẫn đến mức không kìm được mà lao vào tổn thương nhau. Rõ ràng họ là bạn, là những người hiểu nhau nhất, nhưng lại vì để bảo vệ điều mình mong muốn mà làm đau nhau.
---
Viết xong tự sợ bản thân☺️
Mn có cảm thấy tui nhồi nhét hơi nhiều thứ quá hong, tui đọc lại thấy cũng mượt mà sợ mn k theo kịp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com