Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho ai đó có vẻ thích chocolate

Về tới nhà, cục đậu và em cún vẫn tay trong tay dung dăng dung dẻ bước vào, dáng vẻ như hai chiếc kẹo bông dính nhau không rời.

Có vẻ họ là cặp về muộn nhất. Trong bếp, không khí náo nhiệt với mùi thơm nức của nước sốt cay cay và mì sợi. Đầu bếp chính vẫn là Kim Hyukkyu và Lee Minhyeong – một người nhẹ nhàng tỉ mẩn, một người trầm lặng mà khéo léo. Món chính hôm nay là mì trộn cay cùng đồ ăn kèm.

Tiếng gọi lanh lảnh vang lên từ cửa:

"Tụi em về rồi nè mọi người!"

Nghe tiếng, anh lạc đà ngẩng đầu khỏi tô rau đang nhặt, ánh mắt thoáng kinh ngạc rồi bật cười khi nhìn thấy hai đứa nhỏ mặc đồ đôi, tay nắm tay, còn cười thắm thiết như cặp đôi thật sự.

Anh với Jeong Jihoon đi hẹn hò từ sớm, đâu ngờ giờ về lại thấy em cún của nhóm mình dắt tay cục đậu đi hẹn hò với dáng vẻ ngọt như thế này.

"Haha, về rồi hả? Hôm nay đi chơi vui không đó?"

Ryu Minseok cười híp mắt, gật đầu lia lịa như em bé khoe điểm mười:

"Vui lắm ạ! Tụi em còn mang bánh về cho mọi người nè. Là bánh madeleine đó."

"Ồ, còn có quà mang về nữa cơ à."

Moon Hyeonjoon nheo mắt cười, tủm tỉm bước tới, định đưa tay chạm vào hộp bánh có gắn nơ xinh xắn thì bị Ryu Minseok nhẹ nhàng đập nhẹ lên mu bàn tay.

"Cái này của tao. Của mày ở đây nè."

Em cún đặt xuống phần bánh đã chia sẵn, rồi ngoái đầu nhìn mọi người, nói giọng vui vẻ:

"Tụi em lên phòng thay đồ trước nha, rồi xuống ăn sau."

"Ok ok, đi đi."

Cả hai cứ vậy mà chạy tung tăng lên cầu thang, để lại phía sau là hai bóng người trầm mặc không nói gì từ nãy tới giờ – Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong.

Lee Sanghyeok bất giác nhớ lại lời em sỏ thì thầm vào chiều nay. Có vẻ người anh cần để ý không phải Kim Hyukkyu dịu dàng nữa... mà là cậu cún nhỏ tên Ryu Minseok kia.

Còn Lee Minhyeong, chỉ biết im lặng siết chặt đũa. Suốt cả ngày, đầu óc cậu chỉ nghĩ tới một người. Nhưng người đó lại chẳng để tâm mấy đến cậu. Không một cái thư. Không một cái hẹn. Lúc này, thấy em cún tay trong tay với người khác, sự tự tin tích góp trong cậu cũng bắt đầu lung lay.

Ryu Minseok trở về phòng, thay đồ xong thì rón rén cầm hộp bánh có buộc nơ trắng, đặt cẩn thận lên đầu giường của ai đó.

Em định ra ngoài thì ánh mắt lướt qua một mẩu giấy nhỏ được dán hờ bên chân đèn ngủ. Tay cầm lên, mắt lướt đọc, trái tim em bất giác mềm ra như tan trong nước đường.

"Tớ thật sự rất muốn được đi hẹn hò cùng cậu ngày hôm nay."

Nét chữ quen thuộc, ngắn gọn mà chân thành. Cậu biết ngay ai là người để lại.

Tâm trí bất giác quay về buổi sáng, lúc mở hòm thư ra... Trong đó có một bức thư cũng khiến em rung động không nhẹ:

"Có lẽ từ giờ đến cuối chương trình, tớ sẽ không gửi thư cho bất kỳ ai nữa ngoài cậu.
– Lee Minhyeong."

Lời bộc bạch thẳng thắn, thậm chí ký tên không chút giấu giếm. Một người con trai cao lớn, luôn điềm đạm ít nói, vậy mà khi bày tỏ tình cảm thì lại nóng hổi và chắc nịch như lửa đốt.

Em cún đỏ bừng mặt, miệng cười cong cong. Rồi ngã lăn xuống giường, cuộn mình vào chăn như một viên kẹo dâu đang tan chảy trong bọt kem ngọt. Trong lòng mềm mại đến mức chỉ muốn ôm cái gối và hét thật to.

Cộc, cộc, cộc.

Em bật dậy. Ngoài cửa là Lee Minhyeong.

"Bữa tối xong rồi, cậu xuống ăn nhé."

Em cún luống cuống chạy ra, nhưng lúc đi ngang qua thì bỗng dừng lại. Ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn người con trai cao hơn mình cả cái đầu:

"Bánh tớ làm... để ở trên đầu giường cậu đó. Tặng cậu."

Nói xong liền lủi đi nhanh như một chú cún nhỏ vừa ăn vụng, để lại Minhyeong đứng sững ở cửa.

Một nhịp... Hai nhịp tim...

Cậu bước nhanh vào phòng, chạy tới đầu giường. Ở đó, một hộp bánh được cột nơ trắng xinh xắn đang nằm gọn gàng. Bên trong là sáu chiếc madeleine hình vỏ sò nhỏ nhắn – ba cái nâu sôcôla, ba cái vàng có lẽ là vanilla. Một tấm note gắn bên trên, chữ viết tay mềm mại:

"Tặng cho ai đó có lẽ sẽ thích chocolate."

Cậu nuốt khan. Trái tim như đang chìm trong một hũ mật ong ấm áp. Ngọt tới mức không thể thở nổi.

Thế giới có thể lạnh, nhưng một em cún nhỏ chỉ cần lặng lẽ làm bánh rồi tặng mình thôi cũng đủ để trái tim này bùng cháy.

Cậu thì thầm với chính mình, tay ôm hộp bánh như báu vật:

"Trời ạ, cậu cứ như vậy... làm sao tớ chịu nổi đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com