Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ động

Chương này sẽ đặc tả rõ hơn về đoạn Kim Hyukkyu mời Jeong Jihoon đi hẹn hò nhé.
------
Ánh nắng buổi sáng rọi nghiêng qua khung cửa kính lớn, vàng nhạt và dịu nhẹ như làn sương đầu ngày. Bên trong căn bếp, mùi cà phê mới pha thoang thoảng lan ra, quện cùng tiếng bước chân chầm chậm của người thứ ba vừa thức dậy – Jeong Jihoon.

"Chào buổi sáng," cậu dụi mắt, tóc rối bù, dáng vẻ như con mèo nhỏ vừa lười vừa ngơ ngác.

Lee Sanghyeok vẫy tay chào cậu từ ngoài hiên. Kim Hyukkyu thì đang cúi xuống xem lại bảng nhiệm vụ, miệng nhẩm lại câu chữ, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi như đang giấu một nụ cười.

Một lúc sau, cả nhóm tập trung đông đủ quanh bàn ăn sáng. Không khí náo nức như ngày khai giảng – không, phải gọi là ngày trái tim rung động.

Mọi người lần lượt bốc thăm tờ giấy của mình. Không ai biết người khác bốc gì.

Cho tới khi Kim Hyukkyu đứng dậy, cầm theo chiếc giấy có hình mũi tên.

Anh bước qua vài người, dừng lại trước mặt Jeong Jihoon.

Cậu đang mải ăn thì giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ: "Hửm?"

"Chút nữa, cậu có rảnh không?" Anh hỏi một cách tự nhiên, trong tay giơ lên tờ giấy có mũi tên.

"...Gì cơ?"

"Cậu là trái tim đúng không?" Kim Hyukkyu hỏi, nghiêng đầu nhìn cậu, dáng vẻ hơi nghiêm túc nhưng vẫn thoáng ý cười.

Jihoon luống cuống lôi tờ giấy từ túi áo ra — quả thật là một hình trái tim đỏ tươi in trên nền trắng. Cậu tròn mắt nhìn nó rồi lại nhìn Hyukkyu.

Mặt cậu đỏ ửng.

"Ừ... Tớ rảnh..."

Tiếng cổ vũ rộ lên từ các thành viên khác, nhưng với Jihoon thì mọi thứ xung quanh đã trở nên mơ hồ. Chỉ còn gương mặt của Kim Hyukkyu ở trước mặt – và lời mời kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một bản nhạc ru không dứt.

Sau bữa sáng, khi không khí trong nhà còn vương mùi cà phê và tiếng cười râm ran chưa kịp lắng xuống, mỗi người đều nhận được một thông báo mới trên điện thoại:

"Các bạn có thể mở hòm thư của mình ngay bây giờ!"

Sân nhà chung sáng nay đầy nắng. Ánh mặt trời dịu dịu trải đều trên thềm gạch, chiếu lên hàng hòm thư gỗ được sơn trắng, gắn tên từng người bằng bảng đồng nhỏ xinh. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi muối biển và tiếng sóng vỗ xa xa.

Kim Hyukkyu là người bước ra đầu tiên.

Anh không vội vàng, dáng đi thong thả như thường lệ, tay đút túi quần, mắt khẽ nheo lại vì nắng. Khi tới trước ngăn thư có khắc tên mình, anh dừng lại vài giây như để hít một hơi, rồi nhẹ nhàng mở nắp.

Bên trong là một phong thư màu kem nhạt. Trên bì thư là dòng chữ "Gửi Kim Hyukkyu" được viết bằng nét bút hơi vội, cứng rắn, có chút cẩn trọng xen lẫn vụng về, nét chữ trông y chang người viết vậy.

Hyukkyu mỉm cười. Một nụ cười hiếm khi thấy nơi anh – dịu dàng và mang theo chút gì đó giống như biết ơn.

Anh mở thư, lướt qua dòng chữ bên trong. Đọc xong, tay anh khựng lại vài giây, rồi gấp lá thư thật cẩn thận, đặt vào túi áo ngực bên trái.

"Tớ ước gì tớ có thể có nhiều may mắn hơn để có cơ hội gần cậu hơn."

Một cơn gió mát thổi ngang qua. Anh ngẩng mặt nhìn lên trời, màu xanh thẳm phản chiếu trong mắt anh. Cảm giác ấm áp dâng lên từ ngực, như thể buổi sáng hôm nay không còn là bình thường nữa.

Cùng lúc đó, Jeong Jihoon cũng lặng lẽ bước ra. Cậu không đi thẳng tới hòm thư mà dừng lại sau cánh cửa vài giây, tay siết lại nhẹ vì hồi hộp. Trên mặt cậu là vẻ ngập ngừng rất rõ – giống như đang chuẩn bị đọc kết quả một bài kiểm tra mà mình đã đặt quá nhiều hy vọng.

Cuối cùng, cậu tiến đến hòm thư của mình, mở nắp.

Bên trong là một phong thư ngà, được gấp vuông vức. Không có tên người gửi. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cách gấp giấy gọn gàng, và một nếp gập hơi lệch ở góc – cậu đã đoán được là ai.

Tay cậu run nhẹ khi mở thư.

"Điểm của cậu khá cao rồi đấy."

Câu chữ ngắn gọn, thản nhiên. Nhưng Jeong Jihoon đọc xong thì đứng sững lại. Trong lòng như có một bầy chim nhỏ vừa vỗ cánh bay lên. Cậu đọc lại lần nữa – "điểm của cậu khá cao rồi đấy."

...Trời đất. Đây là khen, hay là... đang trêu?

Khuôn mặt Jihoon đỏ lên từ từ, như thể từng chữ trong thư kia đều được viết ra để đánh trúng tim cậu. Một câu nói không hoa mỹ, chẳng lãng mạn, thậm chí không rõ là nghiêm túc hay đùa – nhưng lại khiến cậu cảm thấy mình thật sự được để ý.

Một sự để ý rất riêng, chỉ Hyukkyu mới có thể làm cậu bối rối đến vậy.

Cậu vội vàng gấp thư lại, luống cuống nhét vào túi áo như thể ai đó sẽ cướp mất. Đôi mắt vẫn chưa hết hoang mang, lại ánh lên chút vui, chút ngại, và cả một nụ cười đang cố giấu sau vành tai đang đỏ bừng.

Rồi, cậu ngẩng đầu lên — và bắt gặp ánh mắt Hyukkyu đang nhìn sang.

Anh không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ tênh, như thể đang nói:

"Thấy chưa, tớ có nói gì sai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com