Đảo hoang
Cứ thế, đêm thứ hai trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Sáng nay, điều bất ngờ nhất là Lee Minhyeong lại là người thức dậy đầu tiên. Có lẽ kinh nghiệm "xương máu" từ ngày hôm qua vẫn còn nóng hổi – khi bốc trúng thăm cuối cùng, cậu phải ở nhà cùng thằng bạn chí cốt, trơ mắt nhìn crush tay trong tay đi hẹn hò với người khác. Nỗi cay đắng đó đủ để kéo cậu ra khỏi giường lúc 6 giờ sáng, trong khi bình thường phải 10-11 giờ mới thấy mặt.
Sau khi rửa mặt, vệ sinh cá nhân trong nhà tắm của phòng xong, cậu bước ra, ánh mắt vô thức dừng lại nơi chiếc giường bên cạnh.
Một "em cún" tóc trắng đang ngủ ngoan ơi là ngoan, cuộn mình trên chiếc giường trải ga hồng pastel. Khuôn mặt vùi hẳn vào gối, khiến các nếp gấp vải in hằn rõ, trông như thể cả người em đang chìm trong một đám mây bông mềm.
Hình ảnh yên bình đó khiến Minhyeong hơi ngẩn ra. Sáng hôm qua, vì dậy trễ nên cậu nào thấy được cảnh tượng này... cậu bỗng thấy mình thấm thía đạo lý của thầy Huấn một cách sâu sắc: muốn thành công, tuyệt đối không được ngủ quá giờ trưa.
Cậu lặng lẽ nhìn em thêm vài phút rồi quay lưng định bước ra ngoài, chẳng hề biết rằng ngay khi cậu đứng lên, "em cún" tưởng như đang say giấc kia đã trở mình.
Thật ra, từ lúc nghe tiếng nước và tiếng động nhẹ trong nhà tắm, em đã tỉnh rồi. Em vốn là người khó ngủ, rất nhạy cảm với âm thanh, nhưng vì... ngại đối mặt với Lee Minhyeong nên vẫn giả vờ ngủ. Ai ngờ, sau khi vệ sinh cá nhân xong, con gấu kia lại không đi ngay, mà còn đứng trước giường nhìn chằm chằm mình.
Tim em khẽ nhảy loạn. Đôi tai đỏ ửng, còn bản thân thì cứng đơ, không dám nhúc nhích.
"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy chứ... Ngại muốn chết đi được." – em thầm càu nhàu trong đầu.
Một lúc sau, em khẽ với tay lấy điện thoại ở đầu giường, liếc giờ. Vẫn còn sớm. Em quyết định nằm lười thêm một lát, mong cho tiếng bước chân kia biến mất.
Bước ra ngoài, Minhyeong chạm mặt Moon Hyeonjoon cũng vừa ló ra khỏi phòng. Hai thằng chí cốt nhìn nhau, lập tức hiểu ý: không hổ là "hai thằng cốt ruột". Hôm qua, cả hai cùng dậy muộn, cùng ôm nỗi cay đắng bị bỏ lại, nên hôm nay đồng loạt dậy sớm để tránh "bi kịch" lặp lại.
Cả hai lẳng lặng xuống nhà.
Điều đầu tiên là liếc về phía bàn trà phòng khách – nơi hôm qua đặt nhiệm vụ. Trống trơn. Có vẻ lần này bọn họ... dậy quá sớm.
Không muốn phí thời gian, Minhyeong đi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa sáng (thực ra là lấy cớ nấu cho Minseokie). Còn Hyeonjoon thì vòng lên phòng thay đồ để chạy bộ.
Thời gian chầm chậm trôi. Đến khi Minhyeong hoàn thành đĩa pancake vàng óng, thơm nức, thì "con hổ" Hyeonjoon cũng vừa chạy bộ về. Người trong nhà lần lượt thức dậy, cùng nhau ăn sáng – vẫn chưa thấy nhiệm vụ đâu.
Mãi đến đúng 9 giờ sáng, tiếng ting báo tin nhắn vang lên. Cả nhà đồng loạt mở điện thoại:
"Hôm nay sẽ không ra ngoài hẹn hò theo cặp. Tất cả thành viên trong nhà chung sẽ cùng nhau di chuyển tới đảo hoang. Du thuyền đã được chuẩn bị sẵn sàng ở bên ngoài. Các bạn mỗi người hãy mang theo cho mình một vài bộ đồ, còn lại không cần phải mang theo bất kỳ vật dụng gì hết, tổ chương trình đã chuẩn bị tất cả vật dụng cần thiết cho các bạn ở đảo hoang. Chúc các bạn có một chuyến đi đến đảo hoang vui vẻ."
Cả phòng khách rơi vào vài giây im lặng, rồi ánh mắt trao qua lại đầy thắc mắc.
Han Wangho là người hào hứng nhất. Em lựa hẳn ba bộ quần áo đẹp. Bộ mặc ngay: quần short ngang gối, áo ba lỗ trắng, khoác ngoài sơ mi lưới. Hai bộ còn lại gấp gọn bỏ vào balo.
Đứng cạnh, Lee Sanghyeok hỏi:
"Làm gì mà vui thế? Em thích đi đảo hoang lắm à?"
"Chỗ nào mới mới là em thích rồi. Với lại còn được ngồi du thuyền nữa! Tha hồ chụp ảnh, hì hì."
"Ra là thích du thuyền..." – anh chủ tịch khẽ gật, ánh mắt như ghi nhớ gì đó.
Khoảng 20 phút sau, ai cũng đeo balo, tụ tập ở phòng khách. Wangho vừa nhìn trời nắng chang chang vừa chợt nhớ ra điều gì, liền phi lên phòng lấy thứ gì đó rồi chạy xuống, hét to:
"Yahhh! Ryu Minseok, em thoa kem chống nắng chưa?"
Em cún lập tức trốn ra sau lưng Minhyeong:
"Không bôi đâuuuu, rít lắm."
Kim Hyukkyu và Choi Hyeonjoon nghe vậy thì suýt nữa quên, hai anh em họ sáng nay đã bôi cho nhau từ lúc ở trên phòng soạn đồ rồi. Chỉ còn mỗi em cún ở phòng riêng, chẳng ai nhắc nhở, lại không thích bôi nên bỏ qua luôn.
Wangho khoanh tay, ra lệnh:
"Lee Minhyeong, cậu đừng che cho nó. Da nó mỏng lắm, trời nắng thế này mà không bôi thì nắng cháy đỏ cả da cho coi."
Nghe đến mức độ "nguy hiểm" của làn da ấy, Minhyeong đành kéo "em bé" đang bám chặt vạt áo mình ra, đẩy về phía cục đậu.
"Yahhh! Đồ phản bội!" – Minseok kêu trời.
"Xin lỗi nha Minseokie, nhưng cậu nên bôi thì hơn."
Tiếng phản kháng yếu ớt dần bị nhấn chìm khi ba anh em lần lượt "khóa" em lại, bôi kín mít từ đầu đến chân.
Bên ngoài, bốn người còn lại nhìn cảnh tượng này, rồi lại nhìn ra ngoài, khẽ nhếch môi. "Đúng là một ngày đẹp trời."
_
Cả nhóm cùng nhau di chuyển ra chỗ du thuyền. Chiếc du thuyền trắng bóng loáng neo sẵn bên bờ, mặt nước xanh ngắt phản chiếu từng vệt nắng nhảy múa. Mùi biển mằn mặn hòa cùng tiếng sóng vỗ nhịp nhẹ dưới mạn tàu.
Han Wangho là người nhảy lên boong đầu tiên. Em vịn vào lan can, hít một hơi dài rồi thả ra tiếng "woaaa" đầy thích thú. Ánh nắng chiếu lên gò má, đôi mắt cười cong cong. Lee Sanghyeok phía sau vừa đặt chân lên tàu đã để mắt tới em, bàn tay vô thức che bớt ánh nắng chiếu vào mặt Wangho.
"Cẩn thận kẻo nắng chói mắt." anh nhỏ giọng nhắc nhở.
Em đậu quay ra nhìn anh, ánh mắt cong cong chứa vài tia sáng.
Ở một góc khác, Lee Minhyeong ngồi phịch xuống ghế dài ngoài boong, bên cạnh là Ryu Minseok đang loay hoay mở nắp chai nước. Con gấu vừa nhìn vừa chìa tay: "Đưa đây, để mình mở cho."
Nắp vừa bật, Minhyeong đưa lại cho Minseok nhưng em thì giật lại chai nước, phồng miệng quay mặt đi, vừa nhìn trời vừa lẩm nhẩm:
"Ai thèm nhờ cậu chứ. Đồ phản bội."
Lee Minhyeong thầm cười khổ, lại bị crush ghi hận nữa rồi.
Du thuyền rẽ sóng, để lại vệt trắng kéo dài phía sau. Gió biển phả vào mặt mát rượi, cuốn theo mùi muối, mùi nắng, và chút mùi dầu máy nhẹ. Kim Hyukkyu và Han Wangho đứng ở mũi tàu, thi nhau giơ điện thoại chụp cảnh biển.
Cứ mỗi khi tàu nhấn nhá vào con sóng lớn. Jeong Jihoon đứng quan sát bên cạnh anh lạc đà lại vội ôm eo anh lại. Mắt nhìn chăm chú vào anh, thấp giọng nhắc nhở:
"Cẩn thận té."
"Ôi trời, tôi làm gì hậu đậu đến mức đó."
Hyukkyu cười, nhưng bàn tay ấy của con mèo con vẫn chưa rút lại.
Wangho vừa chụp xong một loạt ảnh thì chạy lại khoe cho cả nhóm xem. Mọi người bu lại, xôn xao khen ảnh đẹp. Riêng Sanghyeok chỉ đứng sau, không nói gì, ánh mắt dừng lâu hơn mức bình thường ở nụ cười của em.
Trên boong, ánh sáng và bóng râm cứ đan xen theo từng nhịp lắc của sóng. Tiếng cười, tiếng gió, tiếng sóng hòa thành một bản nhạc rộn ràng nhưng vẫn có những khoảnh khắc chậm lại — như khi ai đó lén nhìn nhau, hay khi ngón tay vô tình chạm vào nhau trên lan can lạnh ngắt.
Moon Hyeonjoon sáng giờ vẫn cứ lảng vảng bên cạnh Choi Hyeonjoon, nhưng con sỏ như đang giận gì đó, cứ liên tục né tránh cậu, em... lại do dự nữa rồi.
Moon Hyeonjoon có lẽ là biết lý do con sỏ giận mình, nhưng cậu biêt làm gì bây giờ, nội dung bức thư tối qua không gửi cho em nào phải vì cậu không thích em chứ. Nhưng nếu nói thẳng lý do cho em thì khó nói quá.
Xa xa, đảo hoang bắt đầu hiện hình — một mảng xanh thẫm giữa biển mênh mông. Mọi người dồn về mũi tàu, ai cũng háo hức.
Nhưng đâu đó, vẫn có vài ánh mắt không chỉ mong chờ hòn đảo... mà còn chờ xem hôm nay sẽ có cơ hội tiến gần hơn với người mình để ý hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com