Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đổi lấy một con mèo cam

Sau khi hoàn tất "phi vụ bạc tỷ" một cách thuận lợi, Lee Minhyeong và Choi Hyeonjoon lần theo tấm bản đồ đã nhận từ ban tổ chức.

Tấm bản đồ nhìn qua thì thô sơ như bản vẽ của một cậu nhóc tiểu học — vài nét bút chì xiêu vẹo, những ký hiệu hình tam giác, hình tròn đặt rải rác — nhưng kỳ lạ là, cứ đi theo hướng đó, cả hai lại liên tục bắt gặp các dấu mốc quen thuộc: tảng đá hình rùa, gốc cây to với vết cháy xém, và cuối cùng là một bãi cát nhỏ có một thùng gỗ chôn lấp một nửa, cạy mở bên trong chính là rương kho báu mà họ cần tìm.

Nhiệm vụ có vẻ dễ hơn họ nghĩ,  ký hiệu được vẽ bên trong đều khá dễ tìm thấy nên việc tìm rương kho báu cũng không quá khó khăn. Cái khiến hai người họ hài lòng, chính nhờ chuyến đi này mà một người tìm thêm được đồng minh, một người tìm thêm được lý do để bản thân tiếp tục theo đuổi người luôn là ánh sáng trong tim mình.

Đổi qua cặp khác, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu.

Cả hai người đều là người khá trưởng thành và trầm tính, trông thì họ có vẻ chưa biết gì về nhau. Nhưng thực ra, lần đầu tiên nhìn thấy nhau trong nhà chung, họ đã biết ngay, đây không phải là lần đầu tiên mà họ gặp nhau. Đúng vậy, họ đã sớm là bạn nhau từ trước. Nhưng cũng đã 7 năm kể từ lần cuối gặp nhau tại Pháp. 

11 năm trước, hai người cùng quốc tịch Hàn Quốc, một người học Hội họa, một người học Tài chính, họ không chung ngành, không chung trường đại học, nhưng chung... căn hộ thuê ở Paris. Suốt bốn năm cùng sống dưới một mái nhà, họ từng cùng nhau thức trắng đêm vẽ và làm báo cáo, cùng ăn mì gói giữa mùa đông lạnh cắt da, rồi bỗng nhiên... mỗi người một ngả.

Kim Hyukkyu về Hàn Quốc ngay sau khi tốt nghiệp, từ bỏ cơ hội học tiếp để giải quyết những vướng bận khiến anh vừa thương vừa bất đắc dĩ nên không thể từ bỏ. Lee Sanghyeok thì ở lại học tiếp thạc sĩ, rồi bước vào guồng công việc. Sau đó là bảy năm trôi qua, cả hai chưa từng gặp lại.

Gặp lại nhau tại chương trình này, có lẽ cũng là duyên số. Nhưng hai người lại cố tình làm như không quen biết nhau, thực ra là vì ban đầu có chút không nhận ra nhau. 7 năm không gặp không phải là một khoảng thời gian ngắn, huống hồ sau khi tốt nghiệp, hai người cũng có quá nhiều mối lo toan khiến họ không thể gặp nhau hay là có thời gian để ôn chuyện cũ gì đó. Hai thanh niên năm xưa cũng đã thay đổi nhiều.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok là người mở lời trước.

"Lâu rồi không gặp nhỉ?"

"Ờ, cũng 7 năm rồi còn gì."

"Không ngờ lại gặp mày ở đây đấy, hồi trước bảo bận ngược bận xuôi không có thời gian hẹn nhau nỗi một bữa, thì ra là bận kiếm bồ."

Hyukkyu nheo mắt, giọng cười nhạt:

"Mày cũng khác gì, 7 năm rồi nhưng có vẻ mày vẫn còn trinh nguyên từ trong trứng nước nhỉ?"

Sanghyeok bật cười:

"Khỏi phải châm chọc, tao tới đây vì Wangho thôi."

Kim Hyukkyu nghe tới đây thì dừng bước, anh nghiêm mặt nhìn Lee Sanghyeok.

"Mày biết Wangho?"

"Biết, nhưng hồi trước tao không có can đảm lại gần."

Nhìn người bạn luôn kiêu ngạo năm xưa, cái tên mà mọi người phải dùng từ "thần" để miêu tả về cậu ta, người luôn đứng đầu trong mọi bảng xếp hạng, mọi giải thưởng mà cậu ta tham gia. Nói không ngoa khi năng lực cậu ta được các nhà đầu tư hàng chục tỷ đô săn đón như báu vật, vì giá trị cậu ta mang lại còn nhiều hơn gấp bội. 

Một người cao ngạo như vậy, mà là không có can đảm để tán tỉnh Han Wangho. Nghe như trò đùa vậy. 

Anh thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình.

"Nghe... phi lý vãi."

Lee Sanghyeok nghiêm túc nhìn vào mắt Kim Hyukkyu.

"Rồi mày sẽ hiểu thôi, với tao thì Wangho chính là điều quý giá nhất mà tao tìm thấy trong cuộc đời của mình, tao cũng khá bất ngờ khi em ấy là bạn thân của mày đấy. Mấy hôm nay nghe em ấy cứ nhắc suốt về mày mà tao bực cả mình."

Kim Hyukkyu cười khẩy.

"Tao nằm ở vị trí quan trọng trong cuộc đời của em ấy lắm, lo mà đối xử tốt với tao đi, hoặc là mày sẽ nằm trong blacklist của em ấy cả đời."

"Tao biết, nên là làm cuộc trao đổi đi. Con mèo cam nhà tao, cao 1m9, nhà giàu, công việc hơi lông bông tí nhưng có tiềm năng phát triển, ngoan ngoãn nghe lời, biết hát, biết nhảy, biết sáng tác nhạc, biết làm trò vui, quan trọng là còn trẻ, sức dai, 20cm 30 phút, tao giao toàn bộ cho mày... Còn Wangho, tao cam đoan sẽ trao cho em ấy những gì tốt đẹp nhất mà tao có."

Anh nghiêm túc nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, nhìn thấy được sự quyết tâm mà anh chưa bao giờ thấy trong đôi mắt của cậu ta. Lee Sanghyeok, người này có lẽ vì làm gì cũng quá xuất sắc, vẫn luôn là đứa con trời ban trong mắt người khác, nên dù cậu ta có thành công đến mức nào, anh vẫn không nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt cậu ta lớn như hiện tại.  ánh mắt của một kẻ thực sự sẵn sàng đặt hết tất cả lên bàn, chỉ để đổi lấy một người. Thôi thì đành chấp nhận vậy, dù sao thì, một con mèo cam 1m9 20cm 30 phút, nghe cũng hấp dẫn lắm.

Hyukkyu bật cười, nửa đùa nửa thật:

"Nghe cũng đáng để cân nhắc đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com