Gửi thư
Sau bữa ăn, mọi người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện thì đột nhiên điện thoại của mỗi người cùng rung lên một lúc.
"Ngày đầu tiên tại nhà chung sắp trôi qua, đây là nhiệm vụ đầu tiên từ chương trình. Ở ngoài sân hiện đang có 8 hòm thư, ghi tên của 8 người chơi. Nhiệm vụ của bạn là: trước khi đi ngủ, hãy viết một lá thư và bỏ vào hòm thư của người bạn có thiện cảm nhất hôm nay. Nội dung tùy ý. Bạn có thể ký tên hoặc không. Hòm thư sẽ được mở vào sáng mai. Chúc buổi tối vui vẻ!"
Thông báo vừa dứt, phòng khách liền chìm vào một bầu không khí lạ lẫm.
Có chút bối rối. Có chút hồi hộp.
Viết thư cho người mình có thiện cảm... Có khác gì tỏ tình đâu chứ.
Mọi người bắt đầu tản ra, giả vờ đi dạo, tìm một góc kín đáo. Không ai muốn bị bắt gặp lúc đang viết thư, càng không ai muốn để lộ cảm xúc quá rõ từ ngày đầu tiên.
Choi Hyeonjoon ngồi lại trên bàn phòng ăn, cây bút kẹp giữa hai ngón tay, đôi mắt như lạc vào khoảng trống.
Em bối rối. Đắn đo.
Có nên viết cho Moon Hyeonjoon không?
Dù gì... người khiến tim em đập thình thịch suốt từ sáng đến giờ, cũng chỉ có cậu.
Nhưng cũng vì chính cậu, mà em lại càng ngại.
Em là fan. Một fan thầm lặng chưa từng để lộ thân phận.
Hiện giờ em lại có cơ hội để đứng gần cậu hơn, còn biết đâu có thể phát triển thành một mối quan hệ thân mật nữa.
Em vẫn không thể chắc chắn... rằng con hổ ấy cũng có cảm tình với mình. Dù nhiều lần trong ngày, ánh mắt cậu dường như luôn dõi theo em. Dù cái cách cậu hay chồm sát, hay gọi tên em bằng giọng nửa đùa nửa thật... đều khiến tim em mềm đi một chút.
Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh, em cũng đặt bút viết.
Không ký tên. Không vẽ hình gì cả.
Chỉ vài dòng thật lòng, mang theo mong muốn được người ấy đọc, mà không cần biết ai là người viết.
Viết xong, em rón rén bước ra ngoài, gió đêm Jeju nhẹ lướt qua tóc. Trăng treo cao trên bầu trời trong vắt, ánh sáng dịu dịu soi lên sân cỏ ngoài biệt thự, nơi 8 chiếc hòm thư xếp thành một hàng ngay ngắn.
Em bỏ thư vào hòm có tên Moon Hyeonjoon.
Xong rồi. Thở phào.
Nhưng lúc em vừa quay người lại thì giật mình. Ryu Minseok đang đi tới từ hành lang.
Em cún cười toe:
"Anh Hyeonjoon đi gửi thư hả? Gửi cho ai vậy?"
Choi con sỏ bối rối, lúng túng:
"Bí mật. Còn em?"
Minseok trề môi, đôi mắt to tròn lấp lánh như đang dỗi:
"Không nói em nghe mà hỏi lại à. Em cũng bí mật nha. Anh vào nhà trước đi."
Choi Hyeonjoon khẽ cười, bước vào. Nhưng trước khi vào hẳn, em vô thức quay đầu lại — và đúng lúc đó thấy em cún dừng chân trước chiếc hòm thư có tên Moon Hyeonjoon.
Tim em hẫng một nhịp.
Không hiểu vì sao... nhưng có một thứ gì đó chợt nhói trong ngực.
Ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng:
"Cậu sao thế?"
Moon Hyeonjoon bất ngờ xuất hiện. Trong tay cậu còn cầm theo... một lá thư.
Choi Hyeonjoon sững lại, tim giật thót.
Moon Hyeonjoon nghiêng người tới gần, đôi mắt nheo nheo nhìn em đầy tò mò:
"Đứng ngẩn ra làm gì? Mắt tròn mắt dẹt trông buồn cười ghê."
Choi Hyeonjoon vội vã lùi lại nửa bước, má đỏ bừng:
"Cậu... sao cứ hay sát mặt lại gần vậy chứ?!"
"Thì... tập tiếp xúc còn gì?"
"Tiếp xúc cũng không cần phải mặt sát mặt thế này! Cứ mỗi lần cậu làm vậy là tớ cứ rối điên lên đi được..."
Xao động trong lòng khiến em hoảng loạn, rồi hình ảnh Ryu Minseok lúc nãy hiện lên trong đầu. Nỗi niềm rung động rực cháy như bị tạt lên một gáo nước lạnh làm em khó chịu phát khóc, em phải làm sao đây chứ.
Moon Hyeonjoon thấy em gắt lên trông như con thỏ hoảng loạn nhe răng cắn thì thích lắm, bình thường đã đáng yêu mà giận lên còn đáng yêu hơn nữa, phải bắt nạt em thêm thôi.
Cậu chậm rãi hỏi, giọng như trêu mà lại dịu dàng:
"Không thích nhìn vào mắt tớ sao? Nhưng tớ thì lại thích lắm."
Một câu khiến Choi Hyeonjoon đơ ra. Mắt mở to.
"Thích gì cơ...?"
Moon Hyeonjoon không cười nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt em:
"Mắt cậu. Như đá quý ấy. Sáng nhất tớ từng thấy."
Bầu không khí như đông cứng lại trong một giây.
Cơn tức giận nhỏ nhoi vì ghen tuông như đấm phải bông. Choi Hyeonjoon đứng đó, tim đập loạn, hai tai đỏ rực. Em muốn phản ứng lại, mà đầu óc trống rỗng như bị bốc hơi toàn bộ từ ngữ.
Cuối cùng chỉ lí nhí:
"Cậu... cậu đừng nói linh tinh..."
Moon Hyeonjoon bật cười nhẹ, nghiêng đầu:
"Linh tinh thật à? Mặt cậu lại cả lên rồi kìa."
Choi con sỏ không chịu nổi nữa, quay phắt người chạy trốn vào trong nhà, như một cục bông nhỏ đang bốc khói vì thẹn.
Moon Hyeonjoon đứng lại nơi đó, tay xoay xoay lá thư trong lòng bàn tay, ánh mắt hơi trầm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com