Nụ hôn đong đầy trân trọng và yêu thương
Đầu tiên đến với cặp đang trông có vẻ mặn nồng nhất, Lee Sanghyeok và Han Wangho.
Cục đậu nhỏ đang vui vẻ háo hức lục lọi trong balo nhỏ mà mình mang theo. Em nghĩ thầm mình thật thông minh khi đã mang thêm đồ theo, hì hì.
Cuối cùng, em lựa ra một cái áo sơ mi trắng rộng cùng với một chiếc quần ngắn màu trắng. Cá rằng trông bản thân sẽ vô cùng xinh đẹp và toả sáng như mối tình đầu dưới nắng.
Nhưng nào có ngờ, vừa thay xong bộ đồ, Lee Sanghyeok đã nhăn mặt nói với em.
"Sao lại mặc đồ này? Mình chụp bãi biển mà, đâu phải chụp ảnh đồ ngủ đâu."
"Đẹp mà, như vậy chụp dưới nắng nhìn đẹp lắm." Em cau mày đáp.
"Đẹp gì chứ? Nhìn hở hang ẻo lả lắm."
Giọng Sanghyeok cứng rắn, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Thật ra không phải là em không đẹp — ngược lại, quá đẹp, đẹp đến mức khiến anh chỉ muốn khóa em lại trong chiếc lồng vàng của riêng mình. Đôi chân dài trắng lóa dưới nắng làm anh choáng ngợp, đến mức phải nghiến răng để khỏi chảy máu mũi. Nhưng anh không chịu nổi khi thấy ánh mắt máy quay, ánh mắt người khác cũng dán vào em. Thứ này chỉ nên để mình anh nhìn thấy.
Câu nói ấy, với Han Wangho, như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu. Từ trước đến nay, em ghét nhất là bị ai chê "ẻo lả" hay "hở hang". Em vốn theo chủ nghĩa tự do, càng không chịu nổi chuyện người khác can thiệp vào cách mình ăn mặc.
"Nếu anh không thích thì bắt cặp với người khác đi, em thích mặc như vậy đấy, không tôn trọng em được thì biến."
Mắt em đỏ lên, gằn giọng quát, nhưng trong giọng nói cũng lộ ra chút run rẩy cùng thất vọng. Em cứ nghĩ mình đã tìm được đúng người mà có thể tôn trọng em, nhưng có vẻ không phải vậy.
Không khí căng như dây đàn.
Han Wangho giận run người, quay lưng bỏ đi, đôi vai nhỏ rung lên từng nhịp. Bóng dáng ấy dưới nắng biển vừa yếu ớt vừa cô độc, khiến Sanghyeok thoáng bối rối nhưng cái tôi lại níu chặt anh ở chỗ đứng.
Một lúc sau, hai người ngồi cách nhau trên bãi cát, không ai chịu mở miệng. Máy quay lướt qua cũng chỉ bắt được cảnh em ôm gối, mặt sụp xuống, còn Lee Sanghyeok thì chống tay nhìn ra xa biển, trán cau chặt. Không khí lạnh lẽo đến mức gió biển thổi qua cũng chẳng làm dịu đi được.
Lee Sanghyeok cắn môi, cuối cùng cũng thở dài, ngồi dịch lại gần. Anh gãi đầu, giọng hạ thấp xuống, cố che đi sự căng thẳng trong tim:
"...Anh xin lỗi. Anh không có ý chê em đâu."
Han Wangho vẫn không thèm ngẩng mặt lên, chỉ khịt mũi:
"Vậy thì là gì? Anh nói hẳn ra đi. Nói em ẻo lả, hở hang, còn gì nữa không?"
Lee Sanghyeok khựng lại, ngực nhói một cái. Anh thò tay, vụng về kéo nhẹ góc áo của em:
"Anh... chỉ là không muốn người khác nhìn em như vậy. Thật sự. Em đẹp quá, đẹp đến mức... anh muốn giành lấy em về bên mình."
Đôi mắt đỏ hoe của Han Wangho thoáng chớp lên, bất ngờ ngước nhìn. Lee Sanghyeok mặt nóng bừng, chẳng dám đối diện, chỉ cúi thấp hơn, giọng lí nhí:
"...Anh biết em tự do, anh cũng thích dáng vẻ tự do của em. Chỉ là... anh xin lỗi vì đã ích kỷ, anh không nên vì sự ghen tị của mình mà làm tổn thương em."
Sự tức giận trong lòng Han Wangho không biết từ lúc nào đã tan ra một nửa. Em mím môi, cố tỏ ra nghiêm nghị:
"Ghen tị thì phải nói rõ chứ, sao lại dùng từ ngữ khó nghe như vậy?"
"Ừ... lỗi anh." Sanghyeok gật đầu lia lịa, rồi lại thêm câu nhỏ như muỗi kêu: "Nhưng thật sự... hôm nay em đẹp đến mức anh chỉ muốn... cất đi, để mình anh thấy thôi."
Đến đây, Han Wangho không nhịn nổi nữa, mặt đỏ rực như quả cà chín, vừa bực vừa buồn cười. Em khẽ huých vào ngực anh, lườm một cái:
"Biết vậy thì lần sau nói tử tế vào, nghe chưa?"
Lee Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn gương mặt đang giận dỗi kia, khóe môi khẽ cong lên. Anh gật đầu như học sinh ngoan, trong lòng thầm thở phào vì cuối cùng cục đậu nhỏ của mình chịu mềm ra rồi.
Sau màn giận dỗi rồi làm lành, cả hai vẫn còn chút ngượng ngập. Nhưng nhiệm vụ chụp ảnh đôi thì không thể trốn tránh.
Han Wangho cắn môi, bước lên mõm đá nhô ra biển. Ánh nắng trải dài trên bờ cát, gió thổi tung tà áo sơ mi trắng mỏng manh, khiến dáng em càng thêm nổi bật. Đứng đó, em như một bức tranh nhỏ rực sáng giữa trời xanh.
Lee Sanghyeok thì đứng dưới, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt anh vẫn còn vương chút căng thẳng, nhưng thay vào đó nhiều hơn là sự ngẩn ngơ. Máy ảnh lia đến, bắt trọn khoảnh khắc anh dõi theo em bằng ánh nhìn say đắm không hề che giấu.
"Đứng yên đó đi." Nhiếp ảnh gia hô lên. "Hai người nhìn nhau, coi như đang kể một câu chuyện."
Wangho thoáng bối rối, ngước xuống. Khoảng cách cao thấp tạo nên một khung hình vừa vặn đến lạ: một người rạng rỡ trên đá, một người vững chãi phía dưới.
Sanghyeok bất giác nhoẻn cười, đưa tay lên như muốn đỡ lấy bóng dáng nhỏ bé kia. Trong ánh nắng, nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến Wangho hơi sững lại, lồng ngực bỗng đập loạn nhịp.
Máy ảnh "tách" liên tiếp, ghi lại khoảnh khắc ấy: gió biển, ánh sáng, và cả hai ánh mắt giao nhau đầy lưu luyến.
Chợt Han Wangho trượt chân, cả người đổ về phía trước. Lee Sanghyeok vội đỡ lấy em, cục đậu nhỏ lọt thỏm trong lòng anh. Anh vội hỏi:
"Không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"
Han Wangho ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước vì còn vương nỗi sợ do trượt chân suýt té. Mắt em sáng như gương, soi trọn hình bóng anh trong đó. Lòng anh rung động không thôi, không kìm được mà đặt lên trán em một nụ hôn.
Dưới bãi biển xanh, cát trắng, mây trắng nắng vàng, có hai người đang ôm nhau. Người cao hơn cúi người xuống, đặt lên trán người trong lòng một nụ hôn đong đầy trân trọng và yêu thương. Cảnh tượng đẹp đến mức khiến cả nhiếp ảnh gia cũng vô thức nín thở, chỉ dám giữ yên tay bấm máy để bắt trọn từng giây.
Em đậu ngỡ ngàng trước nụ hôn dịu dàng mà ấm áp ấy, mặt em đỏ bừng, e thẹn mà nhìn anh chăm chú. Lee Sanghyeok như không chịu nổi trước vẻ xinh đẹp này của em, anh vùi đầu vào vai em, cả mặt cả tai đều ửng đỏ. Anh lên tiếng:
"Xin lỗi nhé, anh không kìm được mà hôn em mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com