Tập làm quen
Lúc này, Hyukkyu cùng em Choi con sỏ cũng đang mang hành lý lên. Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon chủ động đi tới giúp một tay.
Choi Hyeonjoon từ đầu đến cuối đỏ bừng cả mặt, tai cũng đỏ, trông cứ như quả cà chua chín mọng. Cậu cắn môi mím mím, muốn từ chối mà ấp úng mãi không nên lời. Cuối cùng đành ôm balo đi bên cạnh Moon Hyeonjoon, ánh mắt thì cứ dính sát xuống nền gạch lát cầu thang.
Moon Hyeonjoon vừa đi vừa nhìn cậu, khóe miệng không ngừng cong lên.
"Sao cậu cứ đỏ mặt với tớ hoài thế, bộ trông tớ đáng sợ lắm hả?" – cậu nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ như gió biển đầu hè, mắt cong cong như cười.
"Đ-đâu có, cậu... đẹp trai lắm." – em sỏ lí nhí trả lời, mắt vẫn dán xuống đất, bước chân nhỏ cũng khựng lại một nhịp.
Moon Hyeonjoon nghe mình được khen thì càng hứng chí hơn. Cậu lén nghiêng đầu nhìn nghiêng khuôn mặt em sỏ – lông mi run run, má hồng rực, tay cầm quai balo cũng đang siết hơi chặt.
"Thế sao cậu không nhìn mặt tớ?" – cậu chọc.
"Thì... tớ... ngại mà. Bình thường tớ ít tiếp xúc với người lạ lắm." – cậu lí nhí như thỏ con bị ép ngửi hoa.
"Nhưng từ giờ trở đi tụi mình phải tiếp xúc với nhau nhiều đấy, cậu nên tập làm quen với tớ đi."
"Tớ biết rồi..."
"Ừ thì biết rồi..." nhưng mắt vẫn trốn chạy. Moon Hyeonjoon nhìn dáng vẻ lúng túng của Choi Hyeonjoon mà càng thấy mềm lòng. Người gì mà ngượng đến mức nhìn cũng không dám, cứ như chỉ cần chọc thêm một chút nữa là sẽ hóa thành luồng khói mà biến mất luôn vậy.
Lên tới phòng, cả nhóm bắt đầu phân đồ ra. Hai giường, một cho Hyukkyu và em sỏ, một cho Moon Hyeonjoon. Chưa kịp quay lại nói chuyện với Hyukkyu, thì Moon Hyeonjoon đã lặng lẽ bước tới, đứng sát bên em.
Choi Hyeonjoon cảm nhận được bóng người áp sát, theo phản xạ muốn tránh, nhưng cổ tay đã bị cậu kia giữ lại. Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, hai tay kẹp lấy má, bắt em sỏ phải đối diện thẳng với ánh mắt mình.
"Nãy cậu nói rồi còn gì, sẽ tập quen tiếp xúc với tớ mà."
Choi Hyeonjoon như bị bắt tại trận. Gương mặt nhỏ lập tức đỏ rực, từ má lan xuống cả cổ, cả tai, gần như bốc khói.
"G-gần... gần quá rồi..." – cậu nhắm tịt mắt lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực, hai tay luống cuống không biết nên làm gì.
"Tớ tập mà... nhưng... nhưng sao cậu lại ôm mặt tớ?" – tiếng cậu lí nhí như tiếng thỏ thì thầm trong bụi cỏ.
Moon Hyeonjoon vẫn giữ nguyên khoảng cách. Cậu cong khóe môi, nhấn giọng nhẹ nhàng như dỗ trẻ con:
"Bước đầu tiên trong việc làm quen tiếp xúc... là nhìn thẳng vào mắt tớ."
"Hyeonjoon à, mở mắt nhìn tớ đi mà~"
Âm cuối kéo dài ngọt như mật, không lẫn đi đâu được chính là kiểu giọng nũng nịu của con hổ đang khoái chí.
Choi Hyeonjoon nghe vậy mà lòng như bị nện một cái. Cậu do dự, rồi nhẹ nhàng mở mắt, chỉ dám hé hé. Nhưng ánh mắt vừa chạm vào đôi mắt sáng ngời trước mặt thì như bị hớp hồn luôn.
Gần quá. Đẹp quá. Ánh mắt cậu ấy trong như biển, sóng sánh như thủy tinh, và đang phản chiếu chính hình ảnh đỏ mặt thẹn thùng của mình trong đó.
Choi Hyeonjoon hoảng hốt. Đôi mắt cậu co giật một cái, rồi đột ngột đẩy người trước mặt ra, chạy biến như con thỏ bị thả khỏi lồng. Lúc chạy còn va phải Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon vừa bước vào.
"Hyeonjoonie!" – Hyukkyu gọi với theo nhưng cậu đã mất hút xuống cầu thang.
Kim Hyukkyu vội đưa hành lý cho Jeong Jihoon rồi đuổi theo, vừa đi vừa cau mày lo lắng.
Jeong Jihoon đứng lại, tay ôm hai vali, nhìn cảnh tượng vừa rồi mà há miệng.
"Thằng biến thái kia, mày vừa làm gì con nhà người ta đấy?"
Moon Hyeonjoon vẫn đứng giữa phòng, hai tay vẫn giữ hình dáng lúc ôm má người ta, mắt thì nhìn xuống khoảng trống trước mặt. Ngơ ngác. Mỉm cười. Vừa như không tin, vừa như đang nhớ cảm giác mềm mềm trong lòng bàn tay.
"Không có gì. Chỉ là chọc hơi quá thôi." – giọng cậu nhẹ bẫng, có phần mơ màng.
Rồi như thể không nghe thấy gì nữa, Moon Hyeonjoon lẩm bẩm một mình:
"Nhưng em bé thỏ đáng yêu quá, đáng yêu vượt mức cho phép rồi... mình điên mất thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com